Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Cùng trải qua với nhau một đêm mà HyeonJun trông có vẻ sảng khoái còn WooJe lại mất ngủ cả đêm, đôi mắt đã thế còn sưng húp. HyeonJun thấy khó hiểu, chẳng phải người say là mình sao? Hay hôm qua say quá đã làm gì WooJe để hôm nay gương mặt em trông khó coi vậy? Cũng không phải là lần đầu họ làm chuyện ấy mà. Rốt cuộc là vì sao thế?

"Cậu sao vậy?"

Đứng quan sát em một hồi mà người kia cũng không để ý đến, đầu óc cứ như trên mây. Đã thế con dao còn sượt qua tay WooJe chảy một chút máu. Vừa nhìn thấy con dao đi một đường HyeonJun đã chạy lại nắm lấy tay bị thương của WooJe mà xem xét.

Rõ ràng là WooJe đang có chuyện gì đó không nói cho hắn biết vì bây giờ WooJe nhìn hắn chăm chú. Hình như người đang cầm máu cho em có chút mâu thuẫn, đáng ra hắn sẽ phải căm hận em đến xương tuỷ, phải đay nghiến em đến phát điên chứ không phải đứng đây cố gắng cầm máu cho em như thế này.

Với gia thế nhà HyeonJun hình như việc chặn đánh rồi ép em xoá hết tất cả video cũng không phải chuyện gì khó. Dù là gì đi nữa thì với gia thế đó cũng chẳng thiếu cách để bịt mệng người không có gì trong tay như WooJe. Nhưng tại sao lại chấp nhận để em bên cạnh đến tận hơn 7 năm trời? Có phải là vì hắn còn nhớ cậu nhóc những năm cấp 3?

"Em không sao...anh còn muốn chụp một bộ ảnh không?"

Bất ngờ WooJe hỏi một câu có vẻ không liên quan lắm đến tình hình hiện tại khiến HyeonJun đơ ra một chút. Nhìn bộ dạng của em bây giờ hắn nghĩ rằng có lẽ chiều em một chút để em vui cũng được.

"Được!"

Hắn đoán đúng rồi, đôi mắt WooJe sáng lên mang một ý cười trong đó. Ở với nhau lâu đến vậy hắn hoàn toàn hiểu làm cách nào để em vui.

Những ngày sau đó WooJe bắt đầu nghĩ nát óc xem nên chụp bộ hình concept nào cho HyeonJun. Kiểu tần thoại hy lạp để khoe múi, hay kiểu ngây thơ trong sáng mới vào nghề, hay là chụp với hoa để có nét tương phản với sự nam tính của hắn?

Nghĩ nát óc mà WooJe vẫn không chọn được concept nào, thậm chí đến trước ngày chụp em vẫn bù đầu trong mớ concept. Còn HyeonJun công việc của hắn chỉ là tập tành ăn uống chăm chỉ để lên cơ mà thôi.

Cuối cùng thì đến ngày chụp WooJe lại chọn chụp hắn với một phồng nền trắng và một chiếc quần jeans. Kiểu người như HyeonJun đúng là không cần concept gì màu mè cả, cứ ngồi đấy trưng bộ mặt trông có chút khốn nạn của hắn ra vậy là được.

Em chọn chụp những gì em thích, gương mặt góc cạnh, thân hình sáu múi, bờ vai thái bình dương, hay tấm lưng vững chắc. Tất cả đều được em lưu lại. Bỗng WooJe muốn giữ tất cả cho bản thân mình nhưng rồi thấy mọi người trong ekip thán phục sự nam tính của hắn, em biết số mệnh của hắn là phải nổi tiếng.

HyeonJun đúng là kiểu người phải nổi tiếng, hắn nổi bật giữa đám đông và biết cách thu hút sự chú ý về mình. Thêm nữa hắn còn hát rất hay, hắn hội tụ đủ những thứ mà mọi cô gái ao ước. WooJe đứng đó với chiếc máy ảnh nhìn hắn chìm đắm trong đám đông tán thưởng em có chút tự hào. Rồi WooJe tiếp tục bấm máy bắt lấy khoảnh khắc hắn cười tươi.

Và bức ảnh đẹp nhất WooJe nháy được đó là tấm HyeonJun cầm bó hoa được tặng quay qua nhìn thẳng tới em rồi cười thật tươi. Ngay khoảnh khắc đó WooJe biết bản thân mình lại lún thêm nữa rồi, cả dời này bao giờ WooJe mới bỏ được HyeonJun đây?

Hắn cầm bó hoa đến đưa cho em, trông có vẻ vui lắm. Hình như ở với WooJe hắn ít cười hơn hẳn, đã lâu lắm rồi em mới thấy hắn vui đến mức này.

"Cho cậu, coi như là công chụp"

Nhìn bó hoa trong tay mình WooJe thấy hạnh phúc, lần đầu tiên em được hắn tặng gì đó. Trông hắn có vẻ rất vui, trên đường về còn ngân nga hát một bài nghe quen lắm.

"Đi ăn không?"

Vừa nói hắn vừa đánh lái vào một ngõ nhỏ bên đường, là một quán xủi cảo không bảng hiệu không tên tuổi nhưng đồ ăn lại ngon bất ngờ. Em chưa kịp nhìn menu mà hắn đã gọi hết ra rồi, chứng tỏ là hắn cũng hay lui tới đây.

Dạo này em hay suy nghĩ tiêu cực. Đến cả chuyện hắn đưa em ra ngoài ăn hình như em cũng không còn vui nhiều như xưa nữa. Yêu thì vẫn yêu nhưng hiện thực nói lên rằng dù thế nào em vẫn không phải người hắn yêu. Ở với nhau lâu đến vậy mà lại có quá nhiều thứ cả hai không biết về nhau.

Sẽ thế nào khi em để hắn đi?

WooJe nghĩ đến điều này rất nhiều lần rồi. Em và tình yêu ích kỷ ấy có lẽ ngay từ đầu là quá sai, cái gì cố gượng ép cũng không thành quả ngọt. Hay là em buông tha cho HyeonJun thôi.

Người đời thường nói nếu 7 năm chưa cưới thì sẽ chia tay. Đằng này chuyện tình của em đằng đẵng hơn 7 năm trời vẫn chưa bắt đầu. Giờ thì em hiểu sao người ta lại nói vậy. Đời người thì có mấy cái 7 năm cơ chứ? Đôi khi buông nhau ra cũng là khởi đầu tốt cho cả hai.

Đêm ấy em đã nằm trằn trọc rất lâu, nhìn bờ lưng rộng rãi ấy mãi sẽ không bao giờ che chở cho em có phải không? Gương mặt ấy sẽ không nhìn em mà cười đúng chứ? Tâm chí ấy đã bao giờ có em chưa? Có lẽ là những câu hỏi của em sẽ mãi không có lời giải vì em hạ quyết tâm rồi.

"HyeonJun này..."

WooJe cất tiếng đủ để hắn nghe thấy.

"...Ừm..."

Hắn thì ngái ngủ nhàn nhạt trả lời. Rồi hắn tìm đến em, cánh tay rắn chắc kéo em vào trong lồng ngực. Chiếc mũi thẳng dài dụi vào gáy em, hít hít hà hà cái mùi sữa tắm ngòn ngọt trên da.

Chỉ vậy thôi mà những lời em định nói mắc nghẹ nơi cuống họng...hay là để mai đi. Dây dưa với nhau cũng 7 năm rồi, thêm một ngày cũng có là gì...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com