7.
Hai người ngủ với nhau nhưng một người thì ngon giấc tinh thần thoải mái, người còn lại thì thâm quầng hai con mắt. HyeonJun ngủ dậy không thấy người ở bên nhưng lại ngửi thấy mùi thơm từ bếp chạy vào đến tận phòng ngủ. Như thường lệ WooJe đang làm lòng trắng trứng cho hắn.
Hình như đã đến lúc HyeonJun nhìn nhận lại mối quan hệ này rồi, WooJe không phải người làm lại càng không phải mẹ. Em không có trách nghiệm phải chăm bẵm hắn từng ngày như vậy, hắn biết em làm tất cả chỉ vì yêu. Nhưng hắn thì chưa sẵn sàng mở lỏng với em, có điều nếu không phải Choi WooJe chắc cũng không là một ai khác.
HyeonJun đứng đằng sau nhìn với qua vai em, lấy một miếng bagel cho vào lò nướng rồi quay ra nhìn.
"Sau này đừng dậy sớm nữa, không cần phải làm bữa sáng cho tôi."
Đôi tay đang nấu nướng linh hoạt của em bỗng khựng lại. WooJe không ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục đảo. Từ lời của hắn em hiểu rằng thì ra người ta cũng bắt đầu chán em. Có phải từ từ rồi hắn sẽ không cần em bên cạnh nữa không? Vì hắn chưa bao giờ từ chối nên em nghiễm nhiên nghĩ rằng hắn thích vậy. Đổi lại là WooJe hình như em chưa từng hỏi hắn có muốn thế không.
"Vâng"
Thái độ của em khác lạ khiến HyeonJun có chút ngạc nhiên, không phải chỉ chờ đợi hắn nói một câu đấy chứ. Thật sự thì hắn không có ý gì nhiều, chỉ là không muốn em cứ phải dậy sớm rồi tất bật chuẩn bị đi làm mà thôi. HyeonJun muốn WooJe có thể ngủ ngon giấc đến lúc em đi làm.
Không nghĩ gì nhiều HyeonJun cứ như thường lệ thưởng thức đồ ăn em làm còn WooJe thì bắt đầu vớ đại đồ nghề.
Gương mặt WooJe từ buổi sáng đã không có chút năng lượng nào rồi, từ bao giờ mà em đã để cảm xúc cá nhân chen chân vào công việc thế này. Shoot hình không một tấm ưng ý làm WooJe thấy chán nản.
"Xin lỗi, chúng ta nghỉ 15 phút được không ạ?"
Lần đầu tiên em chủ động dừng lại, thật sự là càng cố thì càng không có một bức ảnh tử tế nào được tạo ra cả. Em cần chấn chỉnh lại bản thân mình. WooJe nhanh chóng bỏ vào phòng vệ sinh lấy nước rửa qua cái mặt cho tỉnh táo.
"Cậu ổn không?"
WooJe giật mình ngẩng mặt lên nhìn qua tấm gương. Là Park DoHyeon, người mẫu ngày hôm nay.
"À...dạ ổn ạ, xin lỗi hôm nay tôi hơi mất tập chung, làm ảnh hưởng tới anh rồi."
Em vội vàng lau qua cái mặt rồi cúi đầu xin lỗi người đối diện. Dù gì người ta cũng là người mẫu nổi tiếng. Trong ngành này WooJe đủ hiểu nếu bản thân đắc tội với ai đó thì hậu quả khôn lường. Suy cho cùng em chỉ là một nhiếp ảnh có ít tài năng thôi, không bệ phóng, không chống lưng. Lỡ mà có sai sót trong công việc thì vị trí sẽ lung lay ngay lập tức, ngoài kia thiếu gì người tài mà có chống lưng đâu.
Từng giọt nước chảy trên gương mặt em lăn xuống ướt hết phần cổ áo. Park DoHyeon không nói gì, chỉ đi thẳng tới lấy một ít giấy ăn rồi thấm lên gương mặt em. WooJe giật mình lùi lại một bước làm tay DoHyeon chưng hửng giữa không trung.
"Làm phiền anh rồi ạ, tôi tự làm được"
Tự thấy bản thân mình hình như có chút thất thố với người đối diện em liền lập tức chữa cháy, chạy lại đón lấy tờ giấy ăn trên tay người kia rồi vội thấm vào mặt mình. Người đó nhìn em rồi lại nở một nụ cười rất dịu dàng, không hề có ý trách móc.
"Làm cậu sợ rồi, tôi chỉ muốn giúp một chút thôi."
Gương mặt đẹp, thân hình chuẩn cùng một nụ cười ấm áp có thể đốn gục bất cứ ai của Park DoHyeon làm WooJe cũng có chút ngờ nghệch. Thầm cảm ơn trong đầu đây không phải người nổi tiếng mắc bệnh ngôi sao, WooJe cũng cười lại.
"Là do tôi, tôi có chút lơ đễnh. Người mẫu DoHyeon hôm nay làm tốt lắm ạ"
Em lấy lại vẻ mặt dễ gần thường có rồi cười cười khen DoHyeon có lệ một câu.
"Đừng khen đãi bôi như thế mà. Nào, tôi mời nhiếp ảnh gia Choi một ly cà phê được không?"
"Tôi không uống được cà phê ạ."
"Vậy cậu uống gì?"
"Hot choco là được ạ"
Nhìn DoHyeon trước mặt ánh mắt đang cố nín cười nhìn mình trên đầu WooJe hiện một dấu hỏi chấm to lớn. Chả qua là DoHyeon chưa từng làm việc với ai lớn rồi mà không thích uống cà phê cả. Cà phê, hoặc trà, hoặc nước tăng lực, đại khái là cái gì đó có hại cho sức khoẻ để giữ được sự tỉnh táo nhất định. Hot choco thì có hơi nằm ngoài dự đoán một chút. Thứ thức uống không chứa cafein mang tác dụng tỉnh táo mà chỉ là một loại nước làm hài lòng cái miệng thích ngọt ngào mà thôi.
Bên cạnh studio có một quán cà phê cũng khá tiện, và WooJe đã thật sự gọi một ly hot choco. DoHyeon cũng không đánh giá nữa mà chỉ vui vẻ trả tiền rồi nhìn em uống một hớp. Đúng là mỗi khi buồn WooJe chỉ cần cái gì đó ngọt ngọt ngon ngon thì mọi thứ đều có thể bỏ qua.
"Vậy cậu uống hot choco của tôi rồi thì chúng ta nói chuyện gần gũi hơn một chút được không?"
Nghe DoHyeon nói vậy em nghiêng đầu thầm nghĩ chắc chưa. Anh ta đâu có biết rằng chỉ cần thân thiết một chút thì một tiếng anh cũng không nghe được nữa đâu.
"Vâng được ạ"
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ về cơ bản em không dám, dù gì người ta cũng là người mẫu nổi tiếng đang lên mà.
Giờ thì WooJe hiểu tại sao DoHyeon lại nổi lên nhanh đến vậy, tầm này năm ngoái chắc chắn chẳng ai biết đến cái tên Park DoHyeon. Ấy vậy mà chỉ sau một năm, cái tên đó đã phủ sóng mọi mặt báo, các nhà thiết kế thi nhau book anh ta làm gương mặt Vedette.
Bên cạnh vẻ ngoài nổi bật thì anh ta chính là kiểu người luôn luôn biết ý người khác, luôn làm cho bầu không khí trở nên dịu lại y như tính cách của anh ta vậy. Nói không ngoa thì hôm nay WooJe cũng nhờ ơn anh ta mà bớt suy nghĩ về chuyện của mình.
Nhưng ông trời thì lại chẳng chiều lòng người, lòng WooJe đang tràn ngập bão tố thì y như rằng trời đổ một cơn mưa lớn mà không có dấu hiệu tạnh. Em còn phải về chuẩn bị đồ cho HyeonJun nữa, rồi cũng phải chuẩn bị một ít đồ cho set chụp tiếp theo.
Đang định đội mưa chạy ra bến xe thì đã bị một giọng nói kéo lại.
"Cậu định đi đâu? Trời đang mưa to mà?"
"Tôi phải về nhà gấp để chuẩn bị đồ cho set chụp chiều nay."
"Đi, tôi đưa cậu về."
"Như vậy có phiền anh quá không..."
"Không phiền, tôi đưa cậu về."
Dù không muốn lắm nhưng WooJe vẫn lên xe DoHyeon, về càng sớm thì thời gian chuẩn bị đồ càng nhiều vậy thôi. DoHyeon thật sự là một người tốt bụng, anh ta thậm chí còn bung ô đón WooJe ngồi vào trong xe nữa. Em lên xe người ta không một giọt nước đụng tới người trong khi DoHyeon ướt sũng một bên vai. WooJe đã nghĩ là ai mà yêu anh ta chắc kiếp trước giải cứu thế giới.
Một màn vừa rồi lại bị người trong xe đối diện nhìn thấy không thiếu một dây. Gương mặt HyeonJun đanh lại, hắn định đi đón em vì nghĩ hôm nay trời mưa to quá. Vốn là định là chăm sóc em một chút ai ngờ đâu lại rước cục tức về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com