Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Hai chiếc xe nối đuôi nhau về đến tận nhà, trời mưa vẫn không ngớt lại còn có dấu hiệu mưa to thêm. Vẫn là DoHyeon tinh tế lấy ô che cho em vào nhà. Chỉ là hai bước chân thôi cũng đủ làm ướt một mảng áo của DoHyeon.

"Cảm ơn, nhưng anh ướt hết rồi..."

"Không sao, ướt một chút thôi, lát về tôi sẽ thay đồ."

WooJe nhìn DoHyeon áy náy, em muốn mời anh ta lên nhà nhưng lại ngại HyeonJun. Bao nhiêu năm nay WooJe không có bạn nên cũng chưa từng mời ai đó về nhà. Nhưng để DoHyeon ướt như thế này thì cũng không phải phép cho lắm.

Ngay lúc WooJe đang định nói gì đó thì HyeonJun bước vào, lưng cũng ướt một mảng. Hắn lướt qua em và DoHyeon nhìn từ đầu đến chân rồi chỉ liếc DoHyeon một cái. Cuối cùng cũng khó chịu quay đầu lên nhà. WooJe nhìn một loạt biểu hiện cũng thấy hắn đang có vẻ tức giận cái gì đó rồi. Em vội vàng chào DoHyeon rồi chạy theo HyeonJun.

HyeonJun đi thẳng một mạch, không thèm để ý cái đuôi nhỏ chạy theo đằng sau. Ai bảo nhọc công đi đón em rồi đáp lại bằng cảnh em chim chim chuột chuột với trai lạ từ lúc lên xe đến trước cửa nhà.

DoHyeon đứng đó chăm chú quan sát biểu hiện của hai người họ. Thấy người kia nhìn mình với ánh mắt mang tia lửa điện rồi lại thấy WooJe lật đật chạy theo, một người nhạy như DoHyeon chắc cũng lờ mơ đoán ra được mối quan hệ của hai người. Rõ là Choi WooJe trước giờ chưa từng nói mình có người ở chung.

Hắn lấy đại một chiếc áo nào đó trong tủ ra thay rồi tuỳ tiện vứt xuống sàn. Lúc này WooJe cũng đi đến đưa hắn một chiếc khăn, bây giờ hắn mới để ý là tóc mình cũng ướt rồi. Giật phắt cái khắn trên tay em hắn quay lưng ra phòng khách bật TV lên xem.

Những lúc HyeonJun giận dỗi như thế này thì tốt nhất là im lặng đợi hắn hết giận chứ nếu lỡ lời câu gì đó đảm bảo hắn sẽ nổi điên lên ngay. Mà HyeonJun lúc nổi điên lên trông cũng đáng sợ lắm, WooJe thở dài cầm chiếc áo hắn vừa vứt xuống đất cho vào máy giặt.

"Anh muốn ăn gì?"

Người kia vẫn chăm chăm chỉ nhìn vào TV không có ý định trả lời.

"Trời mưa thế này anh có muốn ăn canh sườn bò không?"

Vẫn là một sự im lặng từ phía kia nhưng WooJe biết HyeonJun thích món này, hắn ăn ngon rồi sẽ không dỗi nữa thường thì là như vậy. Mở tủ lạnh ra định bụng làm món canh nhưng rồi em chợt nhận ra đã hết nguyên liệu. Ở dưới nhà có cái siêu thị nhỏ, xuống đấy chắc cũng đầy đủ đồ cho món này.

Nghĩ là làm WooJe với lấy cái ô trong góc cửa, lúc này lại nghe thấy tiếng hắn nói với lại đằng sau.

"Trời mưa thế này định đi đâu?"

"Em định xuống mua ít đồ nấu canh sườn bò."

HyeonJun chỉ hừ một tiếng tiến tới đẩy em vào tường.

"Tôi không có ô để che cho cậu như ai kia đâu."

WooJe nhìn HyeonJun một hổi, cũng không hiểu sao tự dưng hắn lại tức giận, nghĩ mãi không ra nên cuối cùng WooJe vẫn xuống nước.

"Em không cần anh che, anh chỉ cần ăn những món em nấu là được."

Gương mặt em cười cười, rất chân thành trả lời khiến HyeonJun cũng không tức nổi nữa. Ở với nhau lâu như vậy đúng là chỉ có WooJe mới hiểu được HyeonJun. Hắn liếc em một cái rồi lại ngồi xuống xem TV.

"Đừng bày vẽ, trong tủ có gì làm tạm đi."

Cái ô lại được cất ngay ngắn về chỗ cũ, em nhìn một vòng tủ lạnh còn đầy ắp của mình chọn đại ra một ít nguyên liệu làm canh kimchi. HyeonJun cũng thích ăn canh kimchi mà với lại trời lạnh lạnh thế này ai mà không thích có một bát canh ấm nóng chứ.

Rất nhanh một mâm cơm được bày trước mặt HyeonJun, toàn những món hắn ta thích. Chợt HyeonJun nghĩ trên bàn này có món nào WooJe thích ăn không nhỉ. Hắn nhìn em ngồi ăn cùng mình nhưng lại né mấy món có cà chua sống, hay mấy món có cà rốt. Cuối cùng sau hơn 7 năm Moon HyeonJun cũng biết Choi WooJe không thích ăn cái gì.

"Lần sau không ăn được thì đừng có nấu!"

"Dạ?"

"Cái gì cậu không thích ăn thì đừng có nấu."

"Ý anh nói là mấy cái cà chua này á, không phải anh thích ăn cà chua bi sao?"

WooJe nghiêng đầu khó hiểu hỏi HyeonJun trong khi hắn chỉ liếc em một cái rồi thôi. Hắn không giỏi ăn nói cũng không muốn tỏ ra bản thân đang quan tâm đến em. Chỉ là hắn muốn em quan tâm đến bản thân mình một chút, không phải cái gì cũng chỉ xoay quanh một mình hắn. Nhìn phản ứng của em lúc nãy với người ở dưới nhà hắn càng thêm tự tin rằng cuộc đời này dù có ra sao WooJe cũng không bao giờ bỏ đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com