4. Công
Nếu như ở hiệp một choi wooje chỉ tập trung phòng thủ và phân tích lối đánh của đối thủ thì ở hiệp 2 lại hoàn toàn ngược lại . Cậu như đọc được các bước di chuyển của Hyeonjoon và ép hắn chạy vòng quanh sân khiến Hyeonjoon còn nghĩ mình đã gây thù gì với cậu nhóc da trắng ấy.
Nhưng đương nhiên là cựu tuyển thủ quốc gia thì khả năng của Hyeonjoon không dừng lại ở việc phải nằm trong thế bị động. Và hắn cũng đã " đọc vị" được cậu học sinh đối diện rồi.
Vậy nên để phân thắng bại thì hiệp 3 chắc chắn phải thi đấu một cách nghiêm túc .
Hiệp 3 trận đấu giữa Moon Hyeon Joon của trường thpt Incheon A và Choi Wooje của trường thpt Incheon B. Tỉ số không đều .
Sau tiếp tuýt còi của trọng tài thì Moon Hyeon Joon giao cầu . Lần này cả hai đều muốn trong thế tấn công vì chẳng còn hơi sức để suy tính bước đi của đối thủ .
Tỉ số 20-20 , quả quyết định.
Trong tiếng cổ vũ hò hét của những khán giả hâm mộ tài năng và nhan sắc của Hyeon Joon thì ở bên ngược lại Choi Wooje lại chẳng có mấy người đến xem. Nhưng trông cậu có vẻ chả thèm để ý mà toàn tâm toàn ý nhìn vào quả cầu quyết định trên đầu ngón tay.
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đáy mắt Wooje , chẳng ai có thể nhận ra trừ Hyeon Joon , nhưng hắn làm sao biết được cậu nhóc kia đang nghĩ gì.
Ra ngoài !
Một trong những kĩ năng cơ bản nhưng không kém phần quan trọng của một " lông thủ" là kĩ năng kiểm soát sân. Họ phải học cách xác định điểm đánh và cách đập cầu để không bị mất điểm vì cầu ngoài sân trong những lần quan trọng .
Và sau 3 hiệp đánh thì hyeon joon biết wooje có kĩ năng ấy, tốt là đằng khác. Nhưng tiếng tuýt còi của trọng tài đã khiến hắn nhận ra mình giành chiến thắng. Thắng choi wooje , thắng đối thủ mà hắn phải thắng. Nhưng không vui?
Dù nhận điểm thua vì đập cầu ra ngoài nhưng choi wooje trông chẳng buồn bã hay tiếc nuối. Mà vẻ mặt cậu giống như " tao chấp" khiến cái đập tay của Hyeon Joon hơi khựng lại.
Hắn biết trong quả cầu quyết định choi wooje có gì đấy không ổn. Hắn muốn lôi cậu nhóc ra mà đè đầu tra hỏi . Nhưng kệ, thắng là thắng
" Đánh tốt."
Dường như anh hlv lớn tuổi của Hyeonjoon không nhận ra vấn đề trong pha đánh cuối, hoặc anh ấy cố tình không nhắc đến.
" anh đi có chuyện nên anh gọi xe cho mày rồi đấy , chắc 10p nữa đến nơi. Ngoài trời đang mưa cầm dù theo đi. Về nghỉ cho cẩn thận."
" Ừ"
" Choi Woojeeeee , thua cũng không sao hết về nghỉ ngơi ăn uống cẩn thận nhé. Anh đi công chuyện .
Xe đến đón em rồi"
" anh Do Hyeon đâu ? Ảnh có thắng không anh?"
" À Dohyeon thắng rồi. Mà nó kêu là đi mua đồ nên xin về trước ."
" thắng là tốt rồi, em về trước nhé . Bai bai🫡"
Choi wooje bước ra ngoài sảnh thì mới nhận ra trời mưa. Ai không biết nhìn vào thì chắc thấy giống mấy con mèo đáng thương lắm. Cận kề với chiến thắng nhưng lại thiếu may mắn và nhận thua, đã vậy còn không có hlv ở bên an ủi , bầu trời như khóc thay cho choi wooje.
Ngồi nghĩ được mấy kịch bản sến rện đấy khiến choi wooje nổi hết da gà . Cậu nhóc biết rằng việc mình đứng một cục ở trước cửa nhà thi đấu sau khi nhận thua bị rất nhiều người để ý và chụp hình. Nhất là mấy fan nữ của hyeonjoon.
Cậu nhóc sau một hồi xem xét giữa gương mặt tức giận của anh Wangho vì mình chạy mưa với việc bị chụp hình rồi thương hại của mấy người qua đường thì cũng quyết định lao ra màn mưa với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhưng đôi giày Nike còn chưa kịp chạm đến làn đường ẩm ướt thì cơ thể đã bị một lực kéo mạnh về sau.
Hyeonjoon đứng từ xa nhìn thấy thằng nhỏ đối thủ của mình bị soi cháy mặt thì cũng quyết định đi đến. Ai ngờ choi wooje tính chạy nên theo phản xạ có điều kiện thì hyeonjoon giật balo của cậu nhóc lại.
" gì?"
" gì? Anh lớn hơn nhóc 1 tuổi đấy nhá . Kính ngữ đâu"
" lớn hơn 1 tuổi là phải gọi bằng kính ngữ à? Bỏ ra"
" chẹp , hỗn vừa thôi nhóc. Vừa thua anh nên tính chạy ra mưa gào khóc đấy à?"
" anh nên đi khám viện tâm thần trước khi đi thi đấu đấy hyeonjoon"
" ờ . Đừng có mà chạy ra mưa không người ta lại nghĩ mày thua anh nên cố tình tỏ ra đáng thương"
" kệ mẹ người ta. Bỏ ra"
" xìi. Lào mà lún thấy sợ"
" cao hơn tôi được mấy cm mà đòi. Cứ về nhà ôm mấy cái cup của anh rồi nằm ảo tưởng về năng lực bản thân đi hyeonjoon. Không lẽ anh nghĩ là tôi nhận thua anh thật ?"
" ừ đấy. Sao? Hết đau chân chưa?"
" ??? Sao biết"
" đương nhiên là biết rồi. Nhìn chung thì đúng là không có vấn đề gì hết nhưng đối thủ của mày là hyeonjoon đấy. Không nhận ra mới lạ"
" điều đấy chỉ chứng tỏ một điều là tôi dù gặp chấn thương thì vẫn đánh được với anh thôi"
" thì anh cũng chấn thương mà. Anh chấn thương tâm lí nặng vkl"
" ừ. Thế về đi khám cho kĩ vào, đợi trận sau cứ bung hết sức ra mà đánh nhé không để thua tôi tỉ số xa quá thì người ta lại bảo anh đéo có trình"
" trận sau hay trận này thì đánh với mày anh chỉ dùng 30% thể lực thôi. Để trận kế tiếp anh mày chắc cũng chỉ cần 20% là thắng nhỉ"
" à vậy thế thì trận sắp tới tôi cố gắng nhẹ tay rồi đánh 2 ván thôi nhé. Để anh còn về nghỉ với 80% còn lại ôm gối khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com