Muốn ôm em
"Chết tiệt"
Người đi rừng nhà T1 rít lên đầy bực tức. Moon Hyeonjoon cắn chặt răng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại như muốn thiêu cháy nó.
Trên màn hình là hình ảnh chào sân của người đi đường trên nhà HLE sau trận thắng. Gương mặt tuyển thủ Zeus sáng bừng vì hạnh phúc, đôi mắt ánh lên sự phấn khích còn đôi môi thì cứ cong cong nụ cười ngọt như mật. Moon Hyeonjoon bị vẻ đáng yêu của em làm vui lây. Mà phải vui chứ, vì em thắng mà, còn là chiến thắng đầy ấn tượng với con bài Nidalee mà em try hard trong rank mấy ngày nay nữa chứ. Moon Hyeonjoon vui chết đi được ấy chứ khi công sức luyện tập của em người yêu đã mang lại thành quả vô cùng xứng đáng.
Vui thế thôi, nhưng Moon bảo đây này!? Cái áo đồng phục mỏng manh chết tiệt kia là thế quái nào vậy?
"Ditme áo gì mỏng vcl" - Moon Hyeonjoon nghĩ thế.
Mỏng đến mức đủ để từng đường cong mềm mại của cơ thể hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn sân khấu. Ánh máy quay lia tới, dừng lại lâu hơn một chút ở khuôn ngực hơi phập phồng vì em vừa bước xuống sàn thi đấu. Moon Hyeonjoon méo thể nào bình tĩnh nổi khi cơ thể múp máp, đẫy đà của em yêu lộ rõ hẳn ra trước máy quay đang focus vào em.
Moon Hyeonjoon nghiến răng hậm hực, chân mày cũng chau hết vào nhau. Không phải vì khó chịu với Wooje. Người yêu anh ngon đâu phải lỗi của ẻm. Mà vì anh lại chả biết tỏng, thể nào cũng có một lũ thèm khát cơ thể ngon ngọt đó của người yêu anh cho xem.
Vì chính Moon Hyeonjoon cũng muốn kéo em vào lòng ngay lập tức, vùi mặt vào bờ ngực non mềm của em, hôn lấy hôn để đôi môi chúm chím cho thỏa nỗi nhớ mong lắm chứ.
Thôi đéo ổn rồi. Cửng cmn hết cả lên rồi đây này!
Moon Hyeonjoon nhớ Choi Wooje chết mất thôi. Không được, phải gặp em, nếu không Moon Hyeonjoon thật sự sẽ hết pin mà tắt nguồn mất thôi.
_
"Wooje à"
Chất giọng trầm khàn đặc trưng của Moon Hyeonjoon vang lên qua điện thoại, khiến Choi Wooje đang đứng đợi xe nhà Cam đến đón cùng mấy anh cũng phải giật mình đôi chút.
Biết bao lần rồi, cái chất giọng trầm ấm quyến rũ chết người của người yêu luôn làm Choi Wooje phải nhộn nhạo trong lòng. Từ hồi còn ở đội cũ, Moon Hyeonjoon cứ ê a bên tai em không dứt, cả lúc trên giường, cái giọng trầm ấm đó cũng không chịu buông tha em. Ầyy, tự nhiên nghĩ chuyện gì bậy bạ hết sức.
Em nhìn quanh một lượt quan sát mọi người, Choi Wooje ngọ nguậy đầu trong cái lạnh của thời tiết, mái tóc ngắn cũn cỡn tất nhiên chẳng thể nào che giấu nổi đôi tai đã đỏ lên trông thấy. Em chỉ có thể cố dúi đầu vào áo khoác đồng phục mà ậm ừm trả lời lại người ta.
"H-hỏ, có gì không Hyeonjunie hiong"
"Wooje à, em có muốn đi ăn tối với anh không. Ngay giờ luôn"
"Ò, được luôn"
"Đừng thay áo đấu. Cứ mặc như vậy thôi"
"...Yể? À, dạ..."
"Anh sang liền đây"
"Ò, ò được thôi"
"Nhớ là mặc áo khoác vào, trời lạnh lắm"
"Ò, em biết rồi"
Wooje chưa hiểu mấy có chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà thôi kệ. Chuyên cơ mặt đất nhà Cam vừa đến, Wooje không vội lên xe mà kéo anh đội trưởng nhà mình lại, nhỏ giọng xin phép anh.
"Wangho hyung, em không về ký túc xá nha. Hyeonjoonie bảo đến đón em ạ"
Wangho nhìn em từ đầu đến chân rồi bật cười, ánh mắt pha chút trêu ghẹo.
"Thế có về không, anh chờ cửa"
Choi Wooje nghe anh nói vậy liền ngại ngùng mà lí nhí trả lời anh.
"Chắc là... anh không cần đợi cửa đâu ạ"
"Chậc, đúng là tuổi trẻ~"
___
Hyeonjoon gần như lao khỏi phòng tập, lên xe rồi phóng đi như có tên lửa gắn vào mông. Từng giây từng phút Moon Hyeonjoon đều tràn ngập hình ảnh em bé của anh đang ngồi chờ anh – tròn ủm một cục bông bông, mặc nguyên đồng phục thi đấu, mái tóc rối nhẹ vì mồ hôi, và gò má vẫn hồng vì cảm xúc trận thắng chưa kịp lắng xuống.
Và đúng như Moon Hyeonjoon tưởng tượng. Choi Wooje ngồi đợi trước sảnh như một chú heo hồng dễ thương, hai má hồng hây hây vùi vào áo khoác, mái tóc bo tròn trông cưng hết nấc, đôi môi nhỏ xinh chu chu như một thói quen, tay em ôm cốc cacao nóng được Cam mẹ mua cho, đôi chân đá nhẹ xuống nền gạch lạnh. Moon Hyeonjoon yêu chết dáng vẻ này của em, em bé của anh, vẫn luôn là như vậy, chưa bao giờ thay đổi dù ngàn chuyện đổi thay.
Rada tình yêu của mấy người yêu nhau là thứ tín nhất trên đời. Em heo hồng Choi như bắt được sóng người yêu mà ngẩn lên nhìn, vừa thấy Moon Hyeonjoon đứng từ xa, em đã đứng bật dậy, mắt sáng như sao trời, bước nhanh lại gần anh. Cả hai tiến về phía nhau trong vội vã, từng bước chân ngày càng gần hơn.
Hyeonjoon chẳng kìm lòng được. Anh kéo em sát vào người, ôm ghì lấy em. Wooje hơi khựng lại trong cái ôm có hơi bất ngờ, nhưng chẳng phản kháng gì. Chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ lưng anh, miệng lí nhí:
"Hiong... lỡ người ta đang nhìn thấy..."
"Kệ họ, anh nhớ em lắm rồi"
Cái ôm ấy siết chặt, đầy nỗi nhớ và kìm nén. Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Wooje – nơi mang theo mùi hương quen thuộc mà anh thèm khát từng ngày. Đó là mùi nước giặt dịu nhẹ trộn với mùi sữa tự nhiên của em – không lẫn đi đâu được. Mùi của thanh xuân, của những buổi chiều luyện tập ướt đẫm mồ hôi, của cái ôm trong hậu trường sau trận đấu và cả những lần thì thầm trong bóng tối ký túc xá.
Hyeonjoon thở hắt ra, hơi run nhẹ, như thể vừa gỡ được gánh nặng trong lồng ngực. Vài giây sau, anh lại siết chặt hơn một chút, như sợ em tan biến.
Wooje đứng yên, không hỏi gì. Theo bản năng, em tự động giơ tay lên vỗ vỗ vào lưng anh theo nhịp, nhẹ nhàng và vững chãi.
"Hyeonjoonie mệt à?"
"Ừ...hơi hơi. Cho anh ôm một chút thôi"
Wooje không đáp lời nữa, nhưng đôi tay tròn mềm xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh, khẽ rúc sâu hơn, siết lấy người anh vào cơ thể.
Một phút. Hai phút. Rồi ba.
Chúng ta đã ôm lấy nhau.
Dưới trời pháo hoa.
Trong đêm đông lạnh.
Vào ngày nắng ấm.
Không cần nói điều gì, chỉ ôm thôi.
Vậy đủ rồi.
Cuối cùng, Hyeonjoon cũng chịu buông em ra, ánh mắt dịu lại, nụ cười cong lên.
"Sạc pin xong rồi" – anh nói khẽ, vẫn còn chạm nhẹ vào eo em.
"Mình đi ăn thôi"
"Ừm"
_
Quán ăn nhỏ quen thuộc gần sân thi đấu, yên tĩnh và ấm cúng. Ánh đèn vàng làm làn da Wooje càng thêm mềm mại dưới mắt Hyeonjoon. Em ngồi cắn ống hút cốc hot choco nóng, đôi má ửng hồng và phần ngực thì... ừm, vẫn phập phồng đầy mê hoặc.
Hyeonjoon chống cằm nhìn em, ánh mắt lướt qua một lượt, cong cong, nửa cười nửa trêu. Tay anh không quên lau lấy viền môi dính sốt của em, rồi cho lên môi mà liếm lấy.
"Nhìn coi, bụng U chê nhà ta tròn lên một vòng luôn ấy chứ nhể"
"Nè, em nhắc anh!" – Choi Wooje vừa cặm cụi nhai miếng bánh gạo cay, mắt không quên liếc cho anh người yêu một cái. Em gắt nhẹ, tay đấm vào vai anh nhưng lại cúi xuống che bụng.
"Không phải chê, anh thích bé vậy mà" – Hyeonjoon nói, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay em. Cái chạm ấm áp đến mức cả người Wooje khựng lại.
"Em ấy... càng ngày càng mềm. Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nuốt vào bụng luôn"
Hyeonjoon kề sát bên cạnh em, môi kề bên tai em, hạ giọng trêu ghẹo.
"Điên khùng gì đâu á"
Dù cho mồm xinh chửi vậy, nhưng đôi ta đỏ chót của em lại tố cáo sự ngượng ngùng của em trước lời trêu chọc của anh. "Đồ dẻo mỏ, Moon Hyeonjoon là cái đồ mồm điêu"
___
Có thịt, nma mai sốp cook nhó hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com