who?
Warning: trôn có lài, từ ngữ/ chi tiết thô tục không che. Cân nhắc trước khi đọc!
.
.
.
.
.
Choi Wooje trở về căn hộ nhỏ tối đen như mực của mình, em vươn tay mở đèn phòng khách đưa mắt ngước nhìn lên tầng hai.
"Hyeon Joon chưa về hả ta.”
Gần đây trong thành phố xuất hiện những tin đồn kỳ lạ về những kẻ say rượu, tiếng gào thét của bọn họ vang vọng khắp hẻm nhỏ như một con thú hoang yếu ớt.
Sáng hôm sau liền được tìm thấy với tình trạng không đầu, vì thế mà Moon Hyeon Joon luôn cẩn thận nhắc nhở em hãy về nhà đúng giờ.
"Chỉ có Hyeon Joon không nghe lời.”- Choi Wooje bĩu môi.
"Lạch cạch”
Tiếng đồ đạc va chạm vang lên từ phòng ngủ của cả hai khiến Choi Wooje giật mình, không lẽ hắn đã về nhưng không lên tiếng.
Chẳng phải bình thường Moon Hyeon Joon vẫn hay bật đèn sáng trưng mỗi lúc ở nhà hay sao. Ai mà không biết hắn sợ ma nhất trần đời cơ chứ.
"Ashiii, Moon Hyeon Joon dám trêu em.”
Choi Wooje hùng hổ bước lên cầu thang, hai bàn tay tròn xoe cứ núng nính nắm chặt lại, dự định sẽ đánh yêu mấy cái cho tên người yêu một trận.
"Cạch”
Cửa phòng mở ra, em mới phát hiện âm thanh ban nãy xuất phát từ cửa sổ không đóng, khiến gió lạnh ùa vào thổi bay rèm cửa.
Choi Wooje chống tay lên thành cửa sổ ngắm nghía thành phố về đêm, từ căn phòng của bọn họ có thể ngắm nhìn dòng sông chảy trôi hòa quyện cùng ánh trăng sáng trên bầu trời. Từng ánh đèn phát sáng giống như dãy tinh tú bên ngoài vũ trụ, chạm vào sâu trong đáy mắt con vịt nhỏ.
“Bé nhớ anh hả?”
Vòng tay cứng rắn ôm trọn lấy em từ phía sau một cách dễ dàng, hơi thở quen thuộc phả vào phần gáy trắng nõn của Choi Wooje.
Em buồn chán chẳng thèm quay đầu, cắn nhẹ lên ngón tay đang trêu đùa vành tai mẫn cảm của mình.
"Nhớ con khỉ.”
"Còn anh thì nhớ bé sắp điên rồi!”
Moon Hyeon Joon hôn lấy vành tai mềm mại, thổi từng đợt gió nóng hổi khiêu khích em. Ấy là dấu hiệu của một trận mưa dữ dội trong đêm tối.
—
“Ưm… Hyeon Joon…”
Bàn tay của hắn như con rắn nước tha hồ vẫy vùng trong lãnh địa của nó, uốn nắn ngắt từng đợt lên hột le đã sớm trồi ra vì kích thích.
Phần thịt đầu ngón tay của Moon Hyeon Joon mang theo nhiệt độ chết người vuốt dọc theo rãnh thịt ướt áp giữa hai chân em.
Từng bước từng bước đục khoan sâu vào bên trong, song hành với sự xâm lấn ấy từng phần thịt múp máp đều tạo lực cản lại Moon Hyeon Joon.
Ấy là xúc cảm mềm mại có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào.
"A…”
Tiếng thở bật ra từ khóe môi mềm mại lởn vởn bên tai hắn, âm thanh nhỏ nhoi lại có sức gợi rất lớn. Nó đào sâu vào ký ức trong não bộ, hiển hiện khung cảnh nóng bỏng của Choi Wooje, khi em nằm trên giường của hắn, nơi mắt cá chân treo lủng lẳng chiếc quần lót nơ hồng, chảy dọc đùi trong là dòng tinh trắng nóng hổi vừa được Moon Hyeon Joon phóng ra.
Và cả từng đợt co giật nóng mắt của em khi được lấp đầy.
Từng chút một đâm xuyên qua từng tiếng thở dốc, thúc dục Moon Hyeon Joon hãy chơi chết em đi.
Càng nghĩ thì phía sau mông Choi Wooje lại càng thêm chân thật về một khối trụ lớn cứng cáp đang liên tục cọ vào.
"Shibal.”
Moon Hyeon Joon càng nghĩ càng tăng tốc độ thao tác tay, hắn moi móc mép thịt ấy và tiến vào sâu hơn. Nước nhờn òng ọc chảy ra theo từng cử chỉ của hắn, và hai chân Choi Wooje thì mềm oặt ra đứng không vững. Hoàn toàn dựa vào hắn mà duy trì tư thế.
"A.. a… Hyeon Joon không được!”
Choi Wooje cong eo nâng mông muốn tránh khỏi va chạm từ ngón tay của hắn nhưng không thể, hoàn toàn chịu sự chi phối từ Moon Hyeon Joon.
Em dần cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ mà quen thuộc từ cơ thể, mọi giác quan đều dồn về hai mép thịt và sâu bên trong.
Cơn tê dại đang dần hiện, lỗ chân lông như căng ra hối thúc ngón tay đó hãy nhanh hơn nữa, đừng dừng lại.
Dọc sóng lưng Choi Wooje như có tia điện chạy dọc men xuống lỗ lồn tê rần, phần thịt đó như sưng lên nóng hổi. Phải chăng đã bị đầu bếp Moon làm chín?
"A… không… không…”
Choi Wooje miệng thì nói không nhưng cánh tay lại bám chặt lấy hắn, thân dưới cố cọ xát đầy thèm khát.
Cơn ngứa ngáy bắt đầu tra tấn đại não em, tốc độ ra vài càng lúc càng nhanh, nước dâm không có gì thẩm thấu liền men theo bắp đùi chạy dọc xuống sàn nhà.
"Á…”
Choi Wooje sung sướng không thốt nên lời, móng tay cấu lên da thịt người đàn ông đang ôm chặt mình. Bên dưới nóng bừng khó tả, cảm giác được gãi ngứa thật sự thỏa mãn.
Cơ bụng dưới bắt đầu giật từng cơn, đó cũng là minh chứng rằng bộ phim trên web kia không hề lừa em, Choi Wooje dựa vào hắn co giật rên rỉ từng đợt không theo trật tự nào cả, nước dâm túa ra như mạch nước ngầm chạy đầy xuống chân.
Khi Moon Hyeon Joon rút ngón tay ra, như có như không nghe thấy tiếng "phóc” như vừa khui chai rượu quý.
Còn em vẫn đang chìm trong biển tình, miệng nhỏ khép hờ thở dốc, bên dưới vẫn sưng to đỏ hồng như mời gọi hắn hãy mau tới chà đạp đi.
Hình ảnh Choi Wooje tắm đẫm trong tinh trùng cứ hiện lên mờ mờ trong đầu óc hắn, khóe miệng Moon Hyeon Joon không thể khép nổi.
Mân mê em trong lòng ngực như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ, Moon Hyeon Joon thích thú hít một hơi thật sâu nơi cần cổ trắng nõn ấy.
Mềm, thơm, và ngon.
Lồng ngực phập phồng dần bớt chao đảo, Choi Wooje dường như đã bước nửa chân khỏi biển tình ấy rồi. Mới nhận ra chính mình đang đứng nơi cửa sổ tầng hai, dễ dàng nhìn rõ đường nét trên gương mặt một ai đó chẳng may đi qua.
Và nếu có kẻ vô tình lui tới con hẻm này, ắt hẳn đã nhìn thấy cảnh tượng ướt át đó.
Choi Wooje muốn quẫy đuôi bỏ trốn, nhưng người phía sau đã kịp giữ em lại.
"Đêm rồi, còn ai rảnh rỗi nhìn vào nhà người khác nữa chứ.”
Một lý lẽ chẳng mấy thuyết phục được đưa ra.
Nhưng cũng không đủ thời gian để Choi Wooje cãi lại, bởi bên dưới đã cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của hắn.
Moon Hyeon Joon nắm lấy chim nhỏ trơ trọi của em, ban đầu đến giờ hoàn toàn bị miệng nhỏ chúm chím tranh mất sự chú ý, chắc hẳn Wooje nhỏ tủi thân lắm, chảy nước thế này cơ mà.
Hắn rất biết cách nắm bắt thời cơ. Hoàn toàn trói chặt em bằng sợi dây vô hình.
Biết cách nắm bắt đến nỗi Choi Wooje còn hay đùa rằng:
-Moon Hyeon Joon còn giỏi hơn cả chính Moon Hyeon Joon.
Dù là thằng đàn ông nào, nằm trên hay nằm dưới. Bị tóm được thằng em chính là coi như bị đẩy vào bùn lầy rồi.
Cơ thể Choi Wooje lần nữa mềm oặt không phản kháng nổi sự mời gọi từ dục vọng. Em rên rỉ tựa đầu vào lòng ngực hắn, âm thanh nỉ non khiến Moon Hyeon Joon thêm cương cứng, mồ hôi lăn tăn từng giọt chảy xuống xương hàm góc cạnh của hắn.
Chỉ vài động tác cơ bản, hắn đã ép ra được dịch trắng từ chim nhỏ.
Tiếng Moon Hyeon Joon cười khúc khích đầy thích thú rỉ vào tai em như một liều thuốc không tên, khiến hai chân thêm mềm nhũn phụ thuộc vào sự phán quyết của chủ nhân.
Vừa lạ, vừa quen.
Hắn đỡ lấy dương vật căng lên như sắp nổ tới nơi của mình, ngoáy vào vòng như chào hỏi lỗ nhỏ còn sưng cứng tê dại.
"Ưm…”
Một cái nhẹ cũng khiến cho da gà da vịt của em nổi hết lên, chỗ vừa được ma sát đến sung sướng có chút xót nhẹ, nhưng chỉ làm Choi Wooje thêm hưng phấn.
Tiếng nhóp nhép vang lên bên tai cả hai, khiến nhịp tim em đập liên hồi, tình dục thực sự điều khiển cả cơ thể Choi Wooje.
Con cặc từng chút một đâm vào bên trong, được bao bọc hoàn toàn bởi lớp thịt dày và ấm áp.
Moon Hyeon Joon không cử động, hắn thư giãn nhắm mắt hưởng thụ sự mút mát dâm dục từ em. Vách thịt căng thít khiến da đầu người đàn ông muốn nổ tung.
Từng rãnh tế bào dù là nhỏ nhất của ôm thít lấy hắn, như cái khuôn sinh ra để dành riêng cho duy nhất một chủ nhân - Moon Hyeon Joon.
Ngược lại với hắn, Choi Wooje ngứa ngáy không thôi, hông lén lút đưa đẩy muốn thỏa mãn chính mình.
Bọn họ đang hòa chung làm một, thế nên chút chuyển động ấy liền bị Moon Hyeon Joon phát hiện.
"Dâm.”
Hắn ôm lấy thắt eo đã mỏng đi một vòng làm điểm tựa kết nối, sau đó dứt khoát cắn lên phần gáy mềm mại. Bên dưới dần chuyển động, nhưng không đều đều từ tốn mà như bão táp.
Choi Wooje bám tay lên thành cửa sổ để giữ vững cơ thể khỏi từng đợt chao đảo, lực đưa đẩy của người phía sau đúng là không đùa được - từng cú nhấp đều như đang đòi mạng em.
Hai cánh tay nổi đầy gân dang rộng ngăn Choi Wooje có ý định trốn thoát, bởi em nhỏ luôn nằm trong trạng thái của một con mèo hư đốn, cứ hễ hắn không để ý sẽ giãy đạp chuồn mất.
Và Moon Hyeon Joon thì không cho phép thằng em của mình trơ trọi ngẩng đầu như thế!
"A… a… Hyeon Joon…”
Lỗ lồn òng ọc nước vì bị xoa cho nhão nhoét phun trào ban nãy giờ trơn trượt hậu thuẫn cho chủ nhân đụ địt.
Moon Hyeon Joon thọc vào những nơi yếu ớt nhất bên trong em, khiến người trong lòng hết cong eo lại ưỡn mông muốn né tránh.
Sướng.
Nhưng cũng kì lạ, khoái cảm luôn bất ngờ và đầy dấu chấm hỏi, như đại dương mênh mông chưa từng được khám phá hoàn toàn.
Choi Wooje không khép nổi miệng nữa, nước bọt theo đó chạy dọc xuống xương quai xanh gợi dục.
Men theo ánh đèn đường hắt vào, trông em gợi cảm đến lạ.
Moon Hyeon Joon đè cơ thể trước mặt lên thành cửa sổ, khiến ngực nhỏ hằn lên thành vết.
Choi Wooje trong đầu đã không còn nghĩ được gì nữa, em chỉ có thể nương theo từng cú dập như trời dáng mà hít thở.
Trước mắt em mọi thứ đều trở nên mơ hồ và nghiêng ngả, bất chợt cảnh vật xung quanh bỗng dưng trở nên rĩ ràng hơn.
Bởi hắn đã địt đến điểm mẫn cảm nhất mà Choi Wooje luôn che giấu, buộc em phải trợn mắt rên rỉ.
"A… không… chỗ đó… không được…”
Em vùng vẫy muốn thoát, cơn sướng ấy lần nào đến cũng khiến Choi Wooje vừa sướng vừa sợ.
Khoái cảm không ở yên một chỗ mà lan rộng bao trọn lấy em như một cái bong bóng khổng lồ, nuốt trọn Choi Wooje vào trong.
Em có cảm giác như thành ruột đang bị xâm lấn chèn ép, lồn nhỏ thít chặt theo phản xạ, làm cho Choi Wooje hưởng được trọn vẹn kích thước khủng của người đàn ông.
Nước dâm chảy ra nhiều như thác, và Moon Hyeon Joon có thể nhận thấy rõ bởi nơi hắn đứng đã trở nên trơn trượt hơn ban đầu.
"Dâm đãng.”
Hắn vừa nhấp vào phần thịt gồ lên vừa tát vào cặp mông tròn căng mẩy, nhìn dấu tay in hằn lên chúng Moon Hyeon Joon cảm thấy đó là một thành tựu.
Trong hơi thở của em dường như thoang thoảng cả mùi tinh nồng nặc, kỳ lạ thật đấy, Choi Wooje nghĩ thế!
Còn hắn thì cật lực lưu lại dấu răng lên khắp cơ thể em, như một chiến tích lẫy lừng. Giống như cách người ta khắc tên lên chiếc cúp danh giá cho kẻ thắng cuộc, để bất kỳ kẻ nào muốn xâm phạm, đều biết chủ nhân thực sự của chúng là ai.
Lúc này tầm mắt của Choi Wooje không chỉ có mây trời và biển cả, mà còn là bóng đen của kẻ nào đó. Đang tiến đến trước cửa nhà.
"Có người… ưm… a…”
Tiếng la khẩn thiết của em không làm hắn dừng lại, mà vô tình kích nổ ngòi đạn trong Moon Hyeon Joon.
Hắn ôm lấy Choi Wooje như tư thế bế trẻ xi tiểu, toàn bộ cơ thể trắng nõn nhuốm màu dục vọng được trọn vẹn nâng lên khỏi khung cửa sổ - lõa lồ trước không gian.
"Không… không… sẽ bị nhìn thấy… a… xin anh… ưm…”
Moon Hyeon Joon càng nắc cằng hăng giống như con thú động dục, hắn địt vào nơi sâu tận cùng của em, cuốn Choi Wooje rơi vào biển tình lần nữa.
Sự lo lắng khiến em càng mút chặt con cặc to lớn đó, và nước dâm thì vứ tong tỏng trên khung cửa sổ.
"A… a…”
Choi Wooje nhắm tịt mắt rên rỉ, âm thanh la hét càng lúc càng to. Rằng cảm giác này kích thích em rất lớn, sung sướng đến tột đỉnh.
"Ưm… sướ-...”
Moon Hyeon Joon thở dốc bắn toàn bộ dịch trắng vào trong em, để Choi Wooje co giật từng hồi nhả nước.
Hai bàn tay mềm mại xoa nắn chính đầu ti nhỏ của mình, như để điều chỉnh lại nhịp thở.
Khi được ôm hạ xuống sàn, Choi Wooje mới lấy lại được ý thức của mình.
Cả cơ thể được ôm trọn bởi vòng tay vững chắc, hoàn toàn tựa vào lồng ngực của hắn.
Con cặc to đến khủng hoảng ấy vẫn còn bên trong em, chân thật và nóng bỏng. Lỗ dâm cũng chẳng buông tha mà siết chặt đầy mời gọi.
Nhưng lúc này, Choi Wooje mới sực nhớ đến bóng người bên dưới, vành tai nhanh chóng nóng bừng như thiêu đốt.
Đôi mắt sợ hãi run run nhìn xuống, người đó đang mở cửa muốn tiến vào vườn hoa nhỏ của em.
Vóc dáng, tiếng hát vu vơ giống hắn đến kỳ cục, bàn tay người đó mở khóa di động và đang khởi chạy cuộc gọi, từ góc độ của Choi Wooje có thể nhìn thấy nền cuộc gọi là ảnh độc quyền của em - tấm hình mà chỉ mình Moon Hyeon Joon có.
Chuông điện thoại trong phòng vang lên, là bài hát em cài riêng cho Moon Hyeon Joon.
“Nhưng không phải Moon Hyeon Joon đang ở sau lưng em hay sao?”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com