10
Cơn ngứa râm ran từ mấy đầu ngón chân khiến Zeus tỉnh giấc, nó ậm ờ rên rĩ mấy câu vô nghĩa, cố níu lấy giấc mơ còn đang dang dở. Nhưng mười đầu ngón chân chết tiệt thì chả chịu cho Zeus yên thân, thế là nó đành thỏa hiệp mà mở mắt. Zeus nhìn thấy Leon, thằng nhóc nằm ngay sát bên cạnh nó, vẫn đang ngủ ngon lành. Cái thân hình gầy gò của cậu ta co lại, cong vòng như một con tôm luộc.
Zeus rón rén bỏ từng chân xuống sàn và gần như nín cả thở, nó không muốn đánh thức Leon dậy, vì cái chân đau nên Leon rất khó vào giấc, cũng chính vì thế mà cậu ta sẽ càu nhàu Zeus cả ngày nếu nó lỡ phá mất giấc ngủ quý giá của cậu. Sau một hồi vất vả, Zeus cuối cùng cũng thành công rời khỏi giường. Và một lần nữa, Zeus lại khẽ khàng bước ra khỏi căn phòng ngủ của cả hai.
Zeus đi đến cửa chính, mở cửa và bước thẳng ra bên ngoài mà chẳng thèm ngó ngàng đến đôi giày đã mòn đế đang nằm ở một góc nhà. Đám cỏ vẫn còn vươn chút sương sớm cọ vào lòng bàn chân của Zeus, vừa nhột vừa ướt, nhưng nó lại thích cảm giác này, như thể mảnh đất cằn cõi của nhà thờ cũ đã chẳng còn có thể kìm hãm nó nữa. Zeus rảo bước về phía con suối cạnh nhà, mặc dù William mà một tên ngốc nghếch nhưng Zeus phải thừa nhận rằng anh ta rất có khiếu trong việc chọn nơi ở.
Zeus vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, nắng xuyên qua những tán cây to, hắt xuống đám cỏ mịn như tô thêm cho tấm thảm xanh một dải màu vàng nhạt. Đúng là chàng hoàng tử bị thất lạc, căn nhà của William tuy không mấy khang trang nhưng khu vườn và con suối nhỏ ngập trong ánh nắng thì lại y hệt như miêu tả của những quyển truyện cổ tích.
Zeus cứ bước từng bước thong thả như thế cho đến khi con suối dần dần hiện ra trước mắt nó. Và Zeus bàng hoàng phát hiện, nổi trên mặt nước tĩnh lặng là một cơ thể đang nằm sấp. Ngay lập tức, một tiếng động lớn vang lên trong đầu nó và Zeus sững người, nó nhìn chằm chằm vào thi thể ấy một lúc lâu, dường như chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Nhưng rồi, như có gì đó thôi thúc, Zeus tiếp cận cơ thể đang trôi trên mặt nước ấy, nó cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, có lẽ là do tò mò hoặc có thể là nó đã phát điên rồi cũng nên. Chỉ biết rằng giây phút đó, điều duy nhất Zeus muốn làm là nhìn thấy gương mặt của thi thể kia.
Nước tràn vào hai chân khi Zeus bước xuống con suối, lạnh buốt. Đôi tay nó run rẩy chạm vào thi thể, làn da của chàng trai xấu số đã mềm nhũng vì ngâm nước quá lâu, đến mức Zeus tưởng chừng như mình vừa khiến một mảng da thịt của cậu ta rời khỏi cơ thể. Và cảm giác đó khiến bụng nó chộn rộn, nhưng Zeus không dừng lại, nó tóm lấy hai vai của thi thể, cố lật người của cậu trai kia lại, nhưng sức nặng từ cơ thể ấy đã cản trở Zeus. Và sau vài lần thử, Zeus cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, nó thở dài, định buông thi thể ấy ra thì bất chợt, cánh tay của Zeus bị thứ gì đó túm chặt.
Tiếng cười man dại vang lên từ đâu đó, ọc òng, đầy kì dị. Và ngay khi Zeus đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười, thì nó kinh hoàng phát hiện âm thanh quái dị đó phát ra từ thi thể đã trương phình ở dưới nước. Zeus thở gấp, trong đầu nó bây giờ chẳng còn gì ngoài tiếng tim đập thình thịch, nhưng khi Zeus nghĩ rằng đây đã là điều tồi tệ nhất thì chiếc đầu đang ngụp lặng dưới nước bắt đầu di chuyển. Nó xoay ngoắc lại, đối diện với ánh nhìn của Zeus.
Và đó là gương mặt của chính nó.
Zeus bật người dậy, bên cạnh là tiếng càm ràm của Leon.
_ Này, làm gì mà mày cứ la oai oái lên thế?
Zeus thở gấp, vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh để trả lời câu hỏi của Leon, nhưng thằng nhóc ấy trông cũng chẳng có vẻ gì là cần câu trả lời. Ác mộng thôi ấy mà, người nào mà chả từng gặp ác mộng.
Đúng vậy, chỉ là ác mộng thôi ấy mà, Zeus tự trấn an, trái tim vẫn đập liên hồi bên trong lòng ngực.
_ Nào, đừng có kì kèo mãi trên giường nữa, đến đây ăn sáng đi Zeus, có lẽ là do em lạ chỗ thôi
William nói, anh đặt ba đĩa thức ăn lên bàn, mùi bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng cả căn phòng khiến bụng Zeus kêu lên vài tiếng. Ở nhà thờ cũ thì làm gì được ăn ngon như thế này, mà thậm chí chẳng cần ăn gì ngon chỉ cần họ chịu đổi món đậu hầm là Zeus đã vui lắm rồi.
_ Một tuần rồi, lạ quái gì nữa?
Leon nhai chóp chép miếng bánh mì vừa được chấm ngập trong lòng đỏ trứng, nói. Và ngay sau đó, cậu ta liền bị anh trai mình gõ cái cốc vào đầu.
_ Không có nói chuyện với bạn như vậy
Leon ôm đầu, la lên oai oái "sao anh chỉ bênh mỗi cậu ta thế. Em mới là em trai của anh mà?", cậu ta còn định nói tiếp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của William thì lại thôi. Trong khi đó, Zeus chễm chệ ngồi xuống ghế, nó cầm lấy cái nĩa được William đưa cho với phong thái đầy kiêu ngạo, chọc cho Leon tức đến trợn mắt, nhưng cậu ta lại chẳng thể làm gì ngoài nhồi thêm vào miệng một mẫu bánh mì lớn.
Ăn uống xong xuôi, cả ba thu dọn mớ chén dĩa bẩn, Zeus đặt cái dĩa cuối cùng xuống bên cạnh con suối, sau đó còn cẩn thận đặt thêm một chiếc ghế gỗ nhỏ cho Leon. Nó nhìn con suối lần cuối trước khi quay vào trong nhà, những viên đá cuội nhỏ bé nằm im lìm hiện rõ qua dòng nước trong vắt và Zeus bất giác nghĩ về cảnh tượng trong giấc mơ ban nãy, phân nửa gương mặt đã trương phình ngập trong nước, gương mặt của chính nó. Zeus khẽ lắc đầu, cố xua cảnh tượng kì quái ấy ra khỏi tâm trí.
Zeus trở vào trong nhà và sau vài phút nó trở ra cùng với chiếc áo choàng khoác hờ trên vai. Zeus vẫy tay với thằng nhóc đang ngồi rửa mớ chén dĩa ở bên bờ suối, trước khi tiến vào rừng cùng với William.
Vì tình hình cái chân có phần bất tiện của Leon, cả ba đã nhất trí rằng thằng nhóc ấy sẽ đảm nhiệm việc trông coi và dọn dẹp nhà cửa, trong khi Zeus và William sẽ lo việc kiếm tiền.
William với một tay cầm gậy, trên lưng vác theo một chiếc giỏ mây lớn, đi ở phía trước. Và Zeus cùng với vài ba món đồ lặt vặt thì bám theo ngay phía sau.
_ Em vẫn ổn chứ?
William hỏi, cái giỏ mây to tướng gần như che khuất cả nửa thân trên của anh chàng.
_ Không sao, chỉ là đi bộ thôi mà, tôi cũng đâu phải làm từ giấy
Zeus trả lời với giọng bình thản mặc dù sự thật là hai chân của nó đã bắt đầu nhức mỏi. Trong phút chốc, nó cảm thấy hối hận vì đã dành hầu hết khoảng thời gian ở nhà thờ để làm những việc vặt vảnh thay vì chơi đá bóng cùng bọn con trai.
_ Không, ý anh là dạo đây có vẻ như em gặp rất nhiều ác mộng
Zeus ngẫm nghĩ và khẽ gật gù đồng tình với William. Mặc dù không kinh khủng như giấc mơ ban sáng, nhưng dạo đây Zeus cứ nằm mơ thấy bóng dáng lập lờ của một đứa trẻ. Đôi khi nó đứng nấp sau những thân cây cao lớn, đôi khi là lấp ló ở những góc khuất của căn nhà. Và ngay cả khi Zeus không thấy bóng dáng nhỏ thó ấy, nó vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đứa trẻ kia.
_ Chỉ là ác mộng thôi ấy mà. Không nghiêm trọng như vậy đâu
Dù sao thì một cơn ác mộng cũng chả ảnh hưởng gì ngoài việc khiến Zeus giật mình tỉnh giấc, nhưng nó thì lại không mấy bận tâm về điều ấy. Ít ra thì cuộc sống hiện tại vẫn lí tưởng hơn những ngày trước rất nhiều.
William im lặng một lúc rồi bắt đầu chuyển hướng sang một câu chuyện khác. Anh chàng kể cho Zeus rất nhiều chuyện, từ những câu chuyện thú vị anh đã từng gặp trong rừng, đến câu chuyện về chuyến buôn bán với ngôi làng bên cạnh và ti tỉ những câu chuyện khác.
Zeus đảo mắt, nó thì thầm, nói nhiều phải biết. Dẫu vậy, những câu chuyện được Zeus nhận xét là 'nhảm nhí' và 'tầm thường' của William lại mở ra cho nó một thế giới mà Zeus chưa từng được nhìn thấy, một cánh cửa gián tiếp giúp nó bước ra khỏi những bờ tường ẩm mốc của nhà thờ. Và bất giác, Zeus ước rằng khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng định mệnh đã sắp đặt rằng Zeus sẽ không bao giờ có được thứ nó muốn. Sau một tháng bị tra tấn bằng những giấc mơ quái dị về con suối bên cạnh nhà, thì vào một buổi sáng đầy sương mù, xác của Leon được tìm thấy đang nổi trên mặt nước. Cảnh tượng y hệt như trong giấc mơ của Zeus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com