2
Bằng gương mặt điềm tĩnh, Joss kết thúc câu chuyện tanh nồng mùi máu tươi của mình. Và Zeus ngã người ra ghế cùng một cái thở dài. Đã không biết bao lần nó nhắc nhở Louis cư xử sao cho ra dáng một người chủ nhân tốt, nhưng cậu ta thì đúng chuẩn hình mẫu của một kẻ vừa cứng đầu vừa ngu dốt. Giờ thì Louis đã chết và cậu ta đem theo cả món nợ chưa kịp trả của mình xuống mồ.
Nhưng đằng nào thì cậu ta cũng sẽ chết, bằng cách này hay cách khác. Louis có thể chạy trốn khỏi dòng thời gian, nhưng bộ óc bé ti hin của cậu ta thì không. Chỉ là bị chính linh thú của mình giết chết thì có hơi hiếm thấy.
_ Được rồi, con nợ của ta đã chạy trốn, nhưng còn ngươi? Ngươi đến đây tìm ta làm gì, Joss?
_ Ngài bảo tôi có thể tìm chủ nhân mới và tôi muốn được làm linh thú của ngài
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, trước khi Zeus bật ra một tràng cười lớn. "Xin lỗi, ta không kìm lại được", Zeus nói trong khi đưa tay quẹt nước mắt. Joss vẫn nhìn vị phù thủy với đôi mắt ngờ nghệch, cậu ta không hiểu vì sao Zeus lại cười và sự ngây thơ ấy khiến Zeus thích thú. Nó nhoài người về phía Joss, thì thầm vào tai của cậu ta.
_ Ngươi nghĩ một con quạ đen suốt ngày bị nhốt trong lồng thì xứng để trở thành linh thú của ta à?
_ Nhưng ngài đã...
Zeus đặt một ngón tay lên môi của Joss, "ta bảo ngươi tìm chủ nhân mới chứ không bảo rằng ta sẽ là chủ nhân của ngươi". Chưa kịp để Joss hết bàng hoàng, Zeus lại nói tiếp.
_ Ngươi biết trên đời này cái gì là đáng sợ nhất không?
Joss lắc đầu, cậu ta cũng chỉ là một con quạ suốt ngày bị giam trong lồng sắt. Thứ duy nhất Joss có thể biết chính là Louis và căn bếp nhỏ, nơi đặt cái lồng. Và chính bởi vì sự ngây thơ ấy, mỗi khi Zeus nhìn Joss, nó lại cảm giác như bản thân đang nhìn vào một tấm gương và Joss là hình ảnh phản chiếu của nó vào mấy trăm năm trước.
_ Thứ đáng sợ nhất chính là ngôn từ. Ngôn từ có thể vực ngươi dậy, cho ngươi hi vọng về sự tự do, nhưng đồng thời cũng giết đi một sinh mạng khác
Bên tai của Zeus vang lên tiếng lách tách của những tia lửa nằm sâu bên trong những thanh củi khô.
_ Joss, vì ngươi rất giống ta, nên ta sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên khi làm con người. Đặt niềm tin vào kẻ khác chính là tự giết chết bản thân mình
_ Có phải ngài đã dự tính mọi thứ không? Ngài cố tình nói vậy với tôi đúng chứ?
Tiếng cười khúc khích của Zeus vang lên, thứ âm thanh quỷ quyệt như đến từ địa ngục. Qủa thật, thú vui tao nhã của Zeus chính là chơi đùa với tâm trí của kẻ khác. Như đã nói, ngôn từ là một món vũ khí nguy hiểm, Zeus đã từng dùng món vũ khí đó để sinh tồn qua những tháng ngày bị săn đuổi và ngày qua ngày, nó dần trở thành một sở thích.
_ Ngươi thông minh hơn chủ nhân của mình nhiều Joss à, nhưng vẫn hơi muộn. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ, nếu ngươi muốn, ta có thể biến ngươi trở về như ban đầu
_ Không
Joss từ chối, nhanh đến mức khiến Zeus có chút giật mình. Cậu ta không muốn trở về làm một con quạ đen bị nhốt trong lồng sắt, suốt ngày chỉ biết về căn bếp cùng tên chủ nhân luôn cho mình là nhất. Joss muốn làm một con người, muốn khám phá mọi thứ bằng chính bản thân chứ không phải thông qua những lời phàn nàn của Louis.
Một ý nghĩ thật sâu sắc nhưng tất cả những gì Zeus có thể cảm nhận được là sự ngu ngốc. Nếu nó là Joss, Zeus sẽ chọn quay trở về làm một con quạ sau đó bay thẳng vào trong rừng. Và đừng có ai mong rằng sẽ gặp lại nó thêm lần nào nữa.
Nhưng có một số người luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng cho đến khi họ thật sự trải qua nó. Và Joss, kẻ lần đầu tiên được làm người, còn cả một hành trình dài để hiểu hết được những điều ấy.
Joss vân vê tách trà trong lòng bàn tay, cảm giác cầm nắm thứ gì đó vẫn còn quá mới lạ với cậu. Nhưng trà đã cạn và câu chuyện cũng đã được kể xong, Joss biết giờ là lúc cậu ta phải rời đi để tiếp tục cuộc đời mà mình đã chọn.
_ Cần ta tiễn đến cổng không?
Zeus hỏi khi cả hai đang đứng ở ngưỡng cửa và Joss lắc đầu, cậu ta xoay người bước đi, nhưng suy nghĩ một lúc thì quay trở lại, ôm chầm lấy Zeus.
_ Tôi biết là ngài đã lừa tôi, nhưng cảm ơn ngài khi đã trao cho tôi cơ hội được ngắm nhìn thế giới trong hình dạng của một con người
_ Ngươi sẽ hối hận ngay thôi, ta dám cá đấy
Joss không nói gì, cậu ta cười và vẫy tay chào tạm biệt Zeus trước khi biến mất sau dãy hành lang dài.
_ Lần đầu tiên ta thấy có người cảm ơn vì bị lừa như vậy
Zeus nói, gõ cây gậy xuống sàn nhà và cánh cửa phía sau lưng nó ngay lặp tức đóng lại. Từ bậu cửa sổ của căn phòng, sinh vật với bộ lông đen mướt phóng xuống và trong tích tắc chú mèo maine coon đã biến thành một chàng thanh niên.
_ Ngài có muốn dùng bữa không?
"Không, còn quá sớm", Zeus vừa nói vừa đưa cây gậy cho người thanh niên, anh ta nhận lấy nó rồi quay trở lại với dáng vẻ im lặng.
_ Oner, hôm nay ngươi có hơi lạ đó
Mặc dù linh thú của Zeus khá ít nói, nhưng anh ta không phải kiểu thích ẩn mình, nhất là khi cả hai ở tòa dinh thự. Zeus tự nhận bản thân là một người chủ dễ tính, Oner được phép đi mọi nơi mà anh ta muốn, ngay cả phòng của Zeus cũng vậy, dù Oner không thường hay đột ngột bước vào phòng của nó nhưng chỉ cần biết là Zeus không thấy phiền về điều ấy.
Nhưng hôm nay, thay vì hình ảnh Oner lượn quanh dãy hành lang, cho lũ chim ăn bằng mấy mẩu bánh mì vụn còn sót lại sau bữa sáng, hay xăm xoi từng centimet của tòa dinh thự, Zeus chả thấy linh thú của mình ở đâu. Oner ẩn mình vào trong những góc khuất của bóng tối và làm điều đó tài tình đến mức nếu không nhờ có sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai thì Zeus đã la hét và tìm anh chàng trong hoảng loạn.
_ Ngài có khách
_ Chuyện đó thì là vấn đề à?
Rõ là thế, Zeus thường đem Oner đi khắp mọi nơi, ngay cả những nơi bị cấm mang thú cưng vào. Duy chỉ có nhà của Louis là không, vì sẽ tổn thương biết mấy nếu Joss biết rằng dù cùng là linh thú nhưng Oner được đối xử một cách tử tế và cậu ta thì trông còn tệ hơn một con quạ bình thường. Và tất nhiên là phải cho con mồi chút tình thương thì mới hòng lừa được nó vào bẫy.
Oner cúi đầu không trả lời mặc cho Zeus híp mắt nhìn anh chàng hồi lâu. Và rồi vị phù thủy à lên một tiếng như thể vừa nhận ra điều gì đó.
_ Ngươi đang ganh tị sao Oner? Đáng yêu thật đấy
Oner quay mặt sang nơi khác "đừng bảo tôi đáng yêu nữa", nhưng hai vành tai đỏ rực cùng sự phản kháng yếu ớt chỉ khiến Zeus càng nổi hứng trêu chọc anh chàng. Trêu mèo của mình là hành động gây nghiện nhất đối với những người nuôi mèo mà, đúng chứ?
_ Xem ngươi kìa, tại sao lại phải ghen với một con quạ đen chứ?
_ Tôi..chỉ là tôi nghĩ rằng ngài sẽ đồng ý với cậu ta..
Zeus tiến về phía Oner đang đứng cạnh cửa sổ, nâng mặt của anh chàng lên và vuốt ve đôi gò má hơi xương như vuốt ve một con mèo.
_ Ôi cưng ơi, chả có lí do gì để ta đổi ngươi với một con quạ bị nhốt trong lồng sắt cả. Và ta dám chắc rằng đó không phải là thứ duy nhất khiến ngươi buồn lòng
Oner vẫn né tránh ánh mắt của Zeus, nhưng vị phù thùy thủy đã siết chặt cằm của anh chàng, buộc Oner phải nhìn thẳng vào mắt của mình.
_ Ngươi biết rằng ngươi không thể giấu ta bất cứ thứ gì mà, phải không?
_ Ngài bảo rằng ngài không tin tưởng bất kì ai
Bất kì ai và Oner không phải là ngoại lệ.
_ Oner à, ta biết ngươi nghĩ rằng bản thân cũng giống như những linh thú khác. Nhưng ngươi và chúng không giống nhau, chúng và chủ nhân của chúng chỉ là hai nhân vật trong trò chơi nhập vai. Nhưng ngươi và ta thì khác, ta gặp nhau khi cơn bão tuyết làm trái tim ngươi đóng băng và cơ thể ta bị đốt cháy bởi những lời buộc tội. Oner, ta là sự sống của ngươi và ngươi là linh hồn của ta
Zeus nói, bàn tay đặt ở gò má của Oner trượt dần xuống đôi môi, để lại nơi đó một dấu ấn rực sáng và sau cùng Zeus áp môi mình lên môi của đối phương. Oner vòng tay ra sau gáy của Zeus, ấn nụ hôn vào sâu hơn.
Một tiếng tách như ngọn lửa nhỏ vang lên, khiến Zeus giật mình lùi lại một bước và ngay sau đó, nó tóm lấy ánh lửa đang rực cháy. Bức thư gửi từ hội phù thủy, Zeus nhíu mày khi đọc dòng mở đầu và sự khó chịu lặp tức thay bằng một cái nhếch miệng mà Oner dám chắc đó là biểu hiện khi Zeus tìm thấy trò vui mới.
_ Oner, hãy chọn một bộ đồ thật lộng lẫy và cho đám linh thú đó thấy sự hấp dẫn của ngươi. Chúng ta sẽ đến dự buổi tiệc, nhưng không phải với tư cách là khách mời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com