3
Hội nghị của các phù thủy không diễn ra thường xuyên, nó chỉ được tổ chức khi có vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Và cũng chỉ có những phù thủy quyền lực nhất mới được tham gia hội nghị. Giới phù thủy có rất nhiều thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tuy nhiên, tại hội nghị này, chỉ có mười hai người là đủ điều kiện để tham gia. Và duy nhất một người chưa từng công nhận bản thân là một trong số họ được mời đến.
_ Thiệp mời ghi mấy giờ hẹn ấy nhỉ?
_ Đã trễ gần một tiếng rồi Margaret, cô không cần phải mỉa kiểu đấy
Người đàn ông trả lời sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Cuộc họp diễn ra vào lúc mười hai giờ và hiện tại đã gần một giờ trưa nhưng người mà bọn họ muốn gặp vẫn chưa đến.
_ Tôi đã bảo rồi, tên phù thủy đó là một kẻ ngạo mạn, tại sao ta lại trông chờ vào một kẻ như thế cơ chứ?
Người đàn ông vừa lên tiếng đập hai tay xuống bàn, dáng vẻ đã mất hoàn toàn kiên nhẫn, trong khi những người còn lại cố thuyết phục anh ta.
_ George, anh bìn...
_ Ta vừa nghe ai đó nhắc đến mình thì phải
Cánh cửa của phòng hội nghị bật mở, Zeus xuất hiện trong chiếc khoác lông to xụ, cùng chiếc ghile với họa tiết hoa trắng nổi bần bật trên nền vải đen, cây gậy chống đầu mèo quen thuộc gõ xuống sàn theo từng nhịp chân của vị phù thủy. Và ở ngay phía sau là Oner, người khoác chiếc áo choàng dài gần như phủ kín cả cổ chân.
_ Chúng tôi không mời linh thú của anh
Một người lên tiếng nói, nhưng Zeus cùng Oner vẫn bước vào phòng như chưa từng nghe thấy bất kì điều gì. Không một giây nao núng, Zeus tự nhiên ngồi vào chỗ trống duy nhất còn sót lại, đầu chiếc bàn dài, vị trí của chủ tọa.
Đôi chân bắt chéo và đôi tay gác trên thành ghế, Zeus ngã lưng trong một tư thế thoải mái và ngông cuồng. Cây gậy gác ngay bên cạnh như lời đe dọa đến tất cả những người có mặt trong căn phòng.
_ Chúng tôi nhớ rằng giờ hẹn gặp là mười hai giờ mà nhỉ?
Margaret với bản tính thích mỉa mai bắt đầu cái trò châm chọc, nhưng nếu cô ta nghĩ rằng nhiêu đó có thể khiến Zeus bẻ mặt thì cô ta đã lầm.
_ Mười ba phù thủy, gặp mặt vào đúng mười ba giờ, ta chỉ là tính toán cho đúng lại với sai số của các người đưa ra thôi
Margaret nghiến răng, gương mặt biểu lộ rõ ràng sự không cam tâm. Nhưng mặc kệ cô ta chứ, Zeus chịu bỏ thời gian để đến đây đã là vinh hạnh của bọn họ rồi. Nó không có hơi đâu mà đi dỗ mấy đứa con nít ranh.
Ngay lúc ấy, Sebastian, kẻ vẫn luôn cố hòa hoãn cái không khí nặc mùi thuốc súng trong phòng, lên tiếng.
_ Zeus, chúng tôi rất vinh dự khi anh đã dành chút thời gian để tham dự buổi hội nghị này. Và để không mất thời gian thêm nữa, tôi nghĩ chúng ta nên vào chuyện chính chứ nhỉ?
Zeus nở một nụ cười hài lòng trong khi nói "ta thích sự nhanh nhạy này". Và khi thấy dáng vẻ thoải mái của vị phù thủy, Sebastian kín đáo thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
_ Hôm nay chúng tôi mời anh đến là vì muốn anh xem xét đến việc trở thành người đứng đầu của hội
Nụ cười trên môi của Zeus đột ngột tắt ngúm và sự tự tin của Sebastian cũng theo đó mà bay đi mất.
_ Ta nhớ rằng mình chưa từng là thành viên của hội này
_ Tôi biết, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng. Chỉ cần là anh muốn thì chúng tôi sẵn sàng đưa anh lên vị trí đó
Dẫu vậy, trông Zeus không có vẻ gì là bị thuyết phục. Trên cõi đời này, những lời mời gọi ngọt ngào thì cũng chả khác gì những lời nguyền rủa độc địa. Mọi thứ đều là một cuộc trao đổi, đó là quy tắc của Zeus. Và Zeus cũng chẳng cất công xây một căn dinh thự trong rừng với mục đích lánh xa đám con người để rồi trở thành giáo chủ của đám báng bổ thần linh này.
_ Ta có thể hỏi lí do không?
Gã Sebastian lén lút nhìn mười một tên đồng bọn của mình, dường như đang trao đổi gì đó với nhau. Sau đó hắn lại trưng ra cái điệu bộ xởi lởi giả tạo.
_ Ôi trời, có hàng tá lí do, mà trong đó chắc chắn là vì tài năng của anh rồi. Và tôi đảm bảo rằng nếu hội được dìu dắt bởi một người như anh đây, chúng ta sẽ phát triển rất nhanh chóng
Qủa là những lời đường mật, nhưng Zeus không phải ruồi, mật ngọt không thu hút được nó, mà ngược lại khiến Zeus chán ghét, lũ con người vẫn nhàm chán như ngày nào.
_ Mấy lời kiểu này ta nghe đến chán cả tai rồi. Sao các người không nói thẳng là vì ta là một phù thủy chính thống đi cho xong. Nhưng mà ta bảo này, dù được dạy dỗ bởi một con thiên nga thì lũ vịt vẫn là vịt thôi
Và chí ít là con thiên nga đó có thiện chí muốn giúp lũ vịt, còn Zeus đến việc bị gộp chung lại với đám phù thủy nửa mùa này cũng đã đủ khiến nó khó chịu, chứ đừng nói là đứng đầu chúng.
Lại một lần nữa, George, tên đàn ông nóng tính đứng phắc dậy. Anh ta gào lên trong khi chỉ tay thẳng vào mặt của vị phù thủy. "Anh lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân cao quý hơn chúng tôi, nhưng thực chất thì ta đều giống hệt nhau mà thôi". Và tất nhiên là Zeus không hề hài lòng với điệu bộ bất kính ấy.
_ Ngồi xuống và ngưng ngay cái kiểu bất lịch sự đó đi
Với cương vị là một bậc tiền bối, Zeus cố nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng George vẫn ngoan cố giữ cái thái độ láo toét. Và đấy là giới hạn cuối cùng. Zeus gõ cây gậy xuống sàn nhà, "ta bảo ngồi" và chỉ trong giây lát, cơ thể của George ngay lập tức rơi xuống ghế.
_ Louis và lũ các ngươi chỉ có một câu nhai đi nhai lại, trong khi ta thì đã quá mệt mỏi khi phải giải thích cho các ngươi hiểu vấn đề. Nhưng dù sao thì chuyện các ngươi không được sinh ra với dòng máu quỷ đâu phải lỗi của ta
Cái ghế chả êm tí nào, Zeus thì thầm trong khi đứng dậy, nó chống một tay lên cây gậy, nâng đỡ nửa thân người đã bắt đầu đau nhức, ôi dấu hiệu của tuổi già.
_ Ngay tại đây, ta sẽ nói lại một lần nữa và cũng là lần cuối cùng. Đừng bao giờ xếp ta vào chung một loại với các ngươi. Chí ít thì cho đến khi các ngươi có thể điều khiển phép thuật thật sự chứ không phải là mấy trò nhờ vả quỷ dữ vớ vẫn. Việc thì chả làm được mà cứ thích nhận vơ công trạng
Zeus chỉnh trang lại chiếc áo lông cáo lần cuối trước khi rời khỏi phòng hội nghị mà chả buồn gửi lại một lời tạm biệt. Thậm chí Zeus và linh thú của mình còn tặng cho những linh thú khác đang đứng ở một góc hành lang, một ánh nhìn thương cảm.
Ngay khi vị phù thủy khuất bóng và sự đe dọa từ ma thuật dần phai đi, cả hội trường đồng loạt ôm lấy ngực. Những tiếng thở gấp gáp vang lên như thể mọi người vừa bị đưa đến môi trường chân không.
_ Chúng ta có thành công không?
Sebastian, người cũng vừa thoát khỏi cơn kinh hoàng và đang lấy lại nhịp thở, trả lời, trong khi đánh mắt sang nơi Oner, linh thú của Zeus, vừa đứng.
_ Tôi nghĩ là có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com