4
Không một ai biết Zeus xuất hiện từ khi nào và nó đã tồn tại được bao lâu, ngay cả chính bản thân Zeus cũng chả biết, nó đã dừng đếm kể từ năm thứ một trăm. Nhưng chuyện đó thì quan trọng gì, tại sao lại phải kỉ niệm về việc được sống thêm một năm khi thời gian là thứ duy nhất mà một kẻ bất tử không bao giờ thiếu.
Nhưng kí ức thì ngược lại, Zeus có hàng trăm hàng ngàn kỉ niệm và ngày qua ngày, những kỉ niệm ấy lại trôi khỏi đầu nó từng chút một. Mặc dù cuộc sống của Zeus trông có vẻ tẻ nhạt khi hầu như mỗi ngày nó chỉ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, nhâm nhi một tách trà và ngắm nghía cảnh vật bên ngoài khu rừng, nhưng thực chất thì hai phần ba cuộc đời của Zeus là một chuỗi những sự kiện khá tai tiếng.
Khi còn trẻ, Zeus thích trò cá cược, nhưng không phải những trò trong mấy quán bạc. Zeus thích cược với những kẻ mang dòng máu quỷ giống như mình. Và trò mà họ thường hay chơi nhất là cược xem phe nào sẽ thắng, những người bị gọi là phù thủy hay những tên tự xưng là thợ săn phù thủy. Tất nhiên, Zeus luôn chọn phe phù thủy. Lựa chọn ấy đã từng khiến đối thủ của nó cười nắc nẻ vì việc chọn phe phù thủy và giơ cờ trắng đầu hàng thì cũng chẳng khác nhau là mấy.
Và Zeus đã chứng minh điều ngược lại khi nó lần lượt tiễn những gã thợ săn phù thủy lên giàn thiêu. Nhưng Zeus chẳng hề chơi xấu đâu nhé, Zeus không giết bất kì một ai, tất cả những gì nó làm là điều khiển một ván cờ.
Ôi, những kỉ niệm đáng nhớ nhưng giờ đã dần phai nhạt trong kí ức của Zeus. Nó ghét cái cách những thứ huy hoàng ấy ngày càng trôi tuột đi, trong khi những đoạn kí ức đáng quên thì cứ bám víu lấy tâm trí nó.
Chạng vạng, khoảng khắc yêu thích nhất trong ngày của Zeus, đã kết thúc. Nó đứng dậy khỏi ghế, xuýt xoa vài tiếng vì đôi chân tê rần. Zeus bám tay lên ghế, đứng yên một lúc trong khi chờ cơn nhức mỏi qua đi. Và ngay khi đôi chân đã hoàn toàn trở lại bình thường, Zeus ngã xuống nền đất, hộc ra một ngụm máu tươi.
Có cái gì đó vừa bị cắt đứt, sự trống trải tràn vào cơ thể khiến Zeus hoảng sợ. Một giây trước nó còn cảm nhận được Oner đang lúi húi làm gì đó ở tầng hầm và giờ thì không gì cả. Mọi thứ chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Dằn cơn đau đớn xuống, Zeus cố hết sức để nâng cơ thể của mình dậy, nó phóng xuống tầng hầm, nơi cuối cùng nó còn cảm nhận được sự hiện diện của Oner.
Tầng hầm tối đen như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ, Zeus cầm theo chiếc đèn pin, cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang. Làm ơn, đừng phải là thứ nó đang nghĩ, Zeus vừa đi vừa lẩm nhẩm.
Nhưng rồi sau một tiếng thét, chiếc đèn pin rơi xuống đất, lăn vài vòng và như vô tình, ánh sáng của nó chiếu thẳng vào cơ thể của một con mèo maine coon với cái lỗ toang hoác ở ổ bụng.
Trong căn phòng không có lấy nổi một tia sáng, người thanh niên ngồi bên khung cửa sổ, bên ngoài là ánh trăng máu và bầu trời đỏ rực. Anh ta lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, nở một nụ cười thỏa mãn khi ngắm nhìn địa ngục của chính mình.
_ Ngươi có nghe thấy không, Rafal?
Người được gọi với cái tên Rafal gật đầu đáp lại.
_ Ngài có định can thiệp không?
_ Ồ, có chứ. Đã bao lâu rồi ta chưa được nghe tiếng thét thảm thiết của thằng bé và ta nghĩ đây là thời điểm tuyệt vời cho một cuộc hẹn
Nốc cạn ly rượu trên tay, anh ta đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu vươn vai. Bầu trời ở nơi này không bao giờ thay đổi, vương quốc của anh ta lúc nào cũng nhuộm một màu đỏ rực nhìn đến chán cả mắt. Giờ thì cũng đã đến lúc đổi mới không khí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com