6
Toàn bộ đèn đều đã tắt, chỉ còn lại những ngọn nến leo loét, như những người anh hùng đang cố gắng cứu lấy căn phòng trước tình cảnh bị bóng tối nuốt chửng. Từng giọt sáp nóng chảy rơi xuống nền đất, đông cứng, tạo thành những hạt nến li ti đen sẫm.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng thở đều đều tưởng chừng như nhỏ bé lại biến thành thứ âm thanh chói tai, khó chịu. Và ngay khi sự khó chịu ấy khiến cả căn phòng gần như nổ tung, nghi lễ mới chính thức bắt đầu.
_ Chúng tôi, bề tôi của quỷ, kẻ phụng sự cho bóng tối, kêu gọi Ngài, chủ nhân của một trong bảy địa ngục
Có những vật không thể bị phá hủy và có những kẻ không thể bị giết chết. Zeus, một kẻ bị ruồng bỏ bởi tử thần, không thể bị đánh bại theo cách thông thường.
Dẫu vậy, đối với Zeus, cái chết không phải là một sự trừng phạt mà ngược lại, vĩnh hằng mới là thứ khiến vị phù thủy đau đớn.
Một phàm nhân sẽ tìm đến cái chết để chấm dứt mọi nỗi đau, còn một kẻ bất tử sẽ phải học cách chịu đựng nỗi đau đó cho đến khi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Tại sao phải sống lương thiện khi họ còn chẳng có cơ hội được diện kiến thiên đường. Và nếu không phải chịu sự trừng phạt của lửa ngục, Zeus chắc chắn sẽ trả thù.
Nhưng sau đó thì sao? Sau khi những kẻ kia chết, Zeus sẽ phải làm gì tiếp theo khi những thứ nó trân trọng đều đã bị phá hủy? Ồ, Zeus hoàn toàn có thể tìm kiếm một thú vui mới và sau đó nhìn nó lụi tàn theo năm tháng.
Dù trái tim vẫn đang đập từng nhịp trong lòng ngực nhưng nếu không còn mục đích để tiến về phía trước thì không thể gọi đó là sống được. Và tồn tại chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với một kẻ không thể chết.
Chính vì thế, bước đầu tiên trong kế hoạch khiến Zeus phải gục ngã của hội phù thủy là tước đi thứ mà nó yêu thương nhất, Oner, linh thú của Zeus, kẻ duy nhất có thể đồng hành với vị phù thủy trong quãng đời dài đằng đẳng.
Và bước thứ hai, phong ấn.
Cảm giác hụt hẫn sau khi trả thù sẽ chẳng là gì so với cảm giác bất lực khi nhìn thấy những kẻ mình căm hận vẫn sống nhỡn nhơ như thể chả có tí hối lỗi nào.
Một kế hoạch trả đũa hoàn hảo. Tuy vậy, họ lại đang gặp một số vấn đề, vì sức mạnh của Zeus quá lớn nên nếu muốn phong ấn được vị phù thủy, họ buộc phải nhờ đến một người có sức mạnh lớn hơn.
Mười hai người, lần lượt cắt vào lòng bàn tay. Dòng máu tươi nóng hổi được họ rưới xung quanh những cây nến.
_ Chúng tôi nguyện hiến dâng máu thịt, sự phục tùng, để đổi lấy một thỉnh cầu
Mặc dù căn phòng chẳng có lấy nổi một ngọn gió, ánh lửa của những cây nến bắt đầu lay chuyển và đột ngột tắt hẳn. Bóng tối ngay lập tức tràn vào, nuốt chửng hết mọi thứ. Và giữa sự im lặng chết chóc, tiếng bước chân ngoài hành lang bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân càng lớn, chứng tỏ người kia đang ngày càng tiến gần hơn với căn phòng.
Ngài ấy đã đến, cả căn phòng như nín thở, họ dõi theo tiếng đôi giày da nện xuống mặt sàn như thể mỗi bước chân là mỗi tảng đá nặng đè lên lồng ngực.
Chỉ sau vài phút, một tiếng động lớn vang lên và ánh sáng đột ngột lấp đầy cả căn phòng. Việc tiếp xúc với ánh sáng một cách bất ngờ khiến mười hai vị phù thủy nhất thời chóang váng, họ hoảng loạn và ngay lập tức tránh đi như những con chuột nhắt chạy trốn khi bị phát hiện.
Sebastian quẹt tay lên mặt, chùi đi mớ nước mắt do cú sốc nhẹ vừa rồi. Hắn ngẫng mặt lên để nhìn người vừa đạp tung cánh cửa chính và gần như ngay lập tức, Sebastian ngã bật về phía sau.
_ Z..Zeus?
Ngay sau tiếng gọi của Sebastian, những người khác cũng bắt đầu nhìn về phía cửa và tất cả đồng loạt tỏ ra hoảng sợ.
Trong khi đó, 'Zeus' đứng ở nơi giờ chỉ còn là hai cái bảng lề trống trơn, nở một nụ cười đầy quỷ quyệt.
_ Ta không phải Zeus. Ta là Cyril, chủ nhân của một trong bảy địa ngục, người cai quản sự thống khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com