1 / Khởi đầu
Ngày 19/11 mùa đông năm ấy, em đã ra đi chẳng nói với anh lời nào. Để lại trong tâm trí anh một khoảng không trống vắng. Như thể chính cơn gió lạnh buốt ấy đã đưa em xa cách với anh.
Anh chẳng biết do bản thân anh đã làm ra chuyện gì sai với em mà đã khiến em ra đi như vậy. Nhưng hôm nay anh đã được gặp em, trong luồng gió xuân nhẹ nhàng và tươi mới. Cơn gió ấy mang theo cái ấm áp và dễ chịu sau khi mùa đông vừa mới ghé thăm vào khoảng tháng trước.
Cơn gió đó ấm áp như con tim anh khi gặp lại khuôn mặt của em, khuôn mặt ấy vẫn như trước kia. Cái má em có phần đầy đặn hơn khiến lòng anh rất an tâm vì khi xa anh em vẫn được chăm sóc kĩ càng như vậy. Chứ nếu mà em gầy gò, hốc hác hơn trước thì anh đã chạy ra ôm em và khóc bù lu bù loa rồi.
Hôm nay khi anh nói chuyện với em, em vẫn vui vẻ đáp lại anh, có khi đánh lại cả anh. Em vẫn vậy, vẫn hồn nhiên như xưa, vẫn cách đối xử cỏ lúa bằng nhau như vậy với anh.
Khi trước em như vậy anh đã chỉnh đốn lại cậu nhóc ấy vì không xem anh như lớn hơn nó, nhưng giờ anh chỉ mong nó tiếp tục như vậy với anh. Vì nếu nó tỏ ra tôn trọng hay khách sáo với anh quá thì sẽ làm anh huỵ hẫng biết bao nhiêu.Vì cậu là một người em, một người đồng đội mà anh trân quý, anh luôn hi vọng rằng hai ta có thể vượt mức anh em như những người hâm mộ đã đẩy thuyền đôi ta.
Nhưng anh chẳng dám nghĩ đến vì khi em rời xa anh đã mang cho anh cảm giác trống vắng và nỗi nhớ nhung da diết anh dành cho em. Anh luôn thấy bất lực trước những lời công kích, chửi rủa em khi em rời khỏi T1. Trong đội chẳng ai chỉ trích khi em rời khỏi, họ chỉ mong em có cuộc sống tốt hơn và sống vui vẻ với lựa chọn của bản thân.
Tui coi xong kickoff hqua hint 2 ẻm quá trùi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com