3.Có thực mới vực được đạo
2:10
London
Nó rời khỏi tiệm đồ cũ trong con hẻm nhỏ, tay cầm sách tay còn lại mò xuống tui áo kiếm điện thoại, nó bật sáng màn hình nền, ngáp một cái lớn, tặc lưỡi, đã hơn hai giờ sáng rồi à
Nó đi bộ một lúc thì mới nhớ ra là mình không biết bắt xe kiểu gì, điều kinh khủng hơn là nó còn chả biết đường về khách sạn, nó thở dài rồi cất điện thoại vào lại túi áo. Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, một khoảng đen không lấy một vì sao
Đi một lúc thì hai chân nó mỏi nhừ, nhìn quanh không thấy có quán nào, có thì cũng đã đóng cửa, nó dừng chân tay đưa lên day day chán, nó có thể gọi nhờ anh sanghyeok nhưng nó sợ làm phiền giấc ngủ của anh, đành thôi nó cắn răng tiếp tục đi về phía trước
Ánh đèn đường rọi sáng hình bóng nó trên nền đất, nó vừa đi vừa nhìn nhìn ngó ngó, mỏi chân đồng nghĩa với việc bụng nó đói rồi. Nó tưởng tượng cảnh anh minseok quát nó túi bụi vì ăn đêm tận một tuần, nghĩ thôi cũng khiến nó rùng cả mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, choi wooje rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng cái bụng nó chiến thắng tính cáu vặt của anh minseok. Nó thấy cửa hàng tiện lợi sáng đèn liền lao thẳng vào như con thiêu thân
Không ngần ngại đẩy cửa bước vào, nó đi nhanh đên quầy đồ ăn, tay nó đưa lên cằm vuốt vuốt như có râu mà đắn đo suy nghĩ xem nên ăn gì, nó thấy có râu cũng thú vị hay nó nuôi râu nhỉ, chắc các anh của nó sẽ bị nó doạ sợ một phen nếu ý nghĩ ấy thành sự thật, nó dám chắc là như vậy. Ơ quay lại trọng tâm, nhiều món quá làm nó muốn vơ hết để đỡ phải đau đầu, anh minseok nhỏ từ đâu hiện ra gõ đầu nó một cái cảnh cáo, nó xoa đầu rồi quyết định lấy hộp mì hàn quốc một cái xúc xích và một lon cola zero. Yes, nó xoay người ra quầy thanh toán
Tay ôm sách tay ôm đồ ăn khệ nệ để từng thứ lên quầy, nó gõ nhẹ lên bàn ý muốn đánh thức anh nhân viên thanh toán tiền. Anh nhân viên bật dậy xin lỗi nó vài câu, nhanh chóng tính tiền cho khách, cuộc giao dịch thành công
Nó bê đống đồ vừa thanh toán, để nhờ cuốn sách dày lên bàn, nó bắt đầu tiến hành chế biến bữa đêm. Bóc mì, đổ nước ấm, bóc cây xúc xích, tìm một cái cốc đá để đổ nước. Trong lúc chờ mì chín nó dựa lưng mình vào bàn lấy điện thoại cập nhật tình hình bên ngoài, vừa mở máy nó thấy tin nhắn của mẹ hiện lên, nhanh chóng ấn vào mục chat để trả lời mẹ
mechoi->choiwooje
Mininnhonchoi
Xin lỗi con trai cưng vì mẹ không tới được, nhưng mẹ đã coi hết trận đấu ngày hôm nay đó, không chỉ có mẹ đâu còn có cả bố anh trai và mấy bác hàng xóm nữa
Các bác khen em đáng yêu mãi thôi, him him mẹ cũng thấy thí, con trai mẹ đáng yêu quá
À chúc mừng em nhé, hôm nay em của mẹ giỏi nhất
ăn uống đủ bữa ngủ nghỉ đủ giấc nhé, về đây mẹ thưởng🎉🥳🌸🌹💐✌️🌼🎊🌻💐🎊🎉🌻🌻
Nó đọc mà nước mắt lưng tròng, huhu con nhớ mẹ quá, choi wooje giả bộ sụt sịt đưa tay quệt quệt nước mắt, nó không nghĩ gì mà trả lời lại ngay
Ỉncon
Em cảm ơn mẹ
Huhu, mẹ ơi em nhớ mẹ quá, em nhớ cả ba cả anh trai nữa, em nhớ cả nhà mình
😭😭😭
Mininnhonchoi
Ỉn của mẹ chưa ngủ à? mẹ nhớ bên đó giờ là đêm đúng không?
Uh uh ỉn con của mẹ ngủ đi, cả nhà cũng nhớ em lắm, ngủ đi ngay mai cả nhà sẽ đón em ở sân bay
Ngoan mẹ hứa sẽ mua cho em hai cốc hot choco nhé
Ỉn con
Dạ, em bít rùi. Em ngủ đây, mẹ ngủ ngon
Mininnhonchoi
Ấu ki ỉn con, em ngủ ngoan
Gác lại cảm xúc nhớ nhà, nó cầm lấy hộp mì vừa chín, để cây xúc xích vào cùng, nó bê đồ ăn ra bàn ngồi, đặt hộp mì xuống nó xuýt xoa hai tay vì nóng. Thấy mọi thứ đã vừa ý, một tay cầm điện thoại lướt một tay gắp từng sợ mì bỏ vào mồm. Nó lướt insta theo thói quen, thấy các anh ai nấy cũng đăng bài chiến thắng, nó lướt rồi tim bằng sạch. Để lại đôi đũa lên bàn nó vô mục thư ảnh, lấy mấy cái ảnh bản thân tự selfie chà ai đây mà đẹp trai quá ta nó thầm nghĩ rồi đăng lên insta mừng chiến thắng
godthunderzeus
🎧 jack97•Sóng gió
❤️ 259k lượt thích
godthunderzeus nghe bài trình chưa🤫? (⭐️⭐️)
Đăng xong nó tự coi đi coi lại bài viết mấy lần rồi cười khúc khích, nom trông như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Nó hài lòng bỏ điện thoại chén nốt đống đồ ăn còn lại. Ăn no nê xong, nó ngửa lưng ra ghế ngước mặt lên trời hận đời vô đối, bây giờ làm sao về khác sạn
người dùng hyeonjun thúi đang gọi cho bạn
chấp nhận | từ chối
"Mấy giờ rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com