Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chúng ta từng hứa hẹn điều gì thế...?

Em ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ kỹ trong khu vườn bạc hà, nơi mà gió hè nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ lá, xào xạc như một bản nhạc cũ buồn bã mà em không muốn bật lại. Đôi chân thon thả đung đưa nhẹ nhàng, như thể cố níu kéo một thứ gì đó vô hình đang trôi dần xa khỏi tầm tay.

Trong không gian yên ắng ấy, ký ức ùa về, chậm rãi và rõ nét đến mức em có thể nghe được cả tiếng tim mình đã từng đập khi ấy, từng lần anh nắm tay em, từng lần anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng không thể nào quên.

Anh đã từng nói, "Anh sẽ bảo vệ em."

Những lời ấy, đơn giản mà kiên định, như ngọn đèn nhỏ thắp sáng trong đêm tối dài của em. Khi ấy, em tin, rất tin. Em tin rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, dù có sóng gió đến đâu, anh cũng sẽ là bờ vai vững chắc để em dựa vào. Em đã từng dựa rất sâu, rất lâu.

Nhưng giờ đây, em lại là người sợ hãi nhất.

Anh không còn ở đó, hoặc có thể anh đang ở đâu đó xa lắm, với những dự định lớn lao, với những lo toan và những người mới, những con đường mới chưa từng có em.

Em thì vẫn ngồi đây, trong một góc khu vườn bạc hà, nơi từng là chốn hẹn hò, là nơi hai đứa mình từng hứa hẹn sẽ cùng nhau già đi. Em nhìn lá bạc hà xanh ngắt, những chiếc lá nhỏ mỏng manh bị gió đẩy lay động không ngừng, như tâm trạng em lúc này, rối bời và bất an.

Sợ hãi không phải vì cô đơn, mà vì em không biết phải làm sao để giữ lấy những gì đã mất. Không phải là anh hay là em, mà là cả hai đã từng cùng nhau xây nên một thứ, rồi bỗng nhiên không ai chịu bước thêm bước nữa.

Em nhớ những ngày đầu tiên, khi anh nắm tay em lần đầu tiên đi dưới trời mưa nhẹ, từng giọt nước rơi lăn trên mặt, ướt đẫm cả vai áo, anh cười nhẹ rồi nói:

— "Đừng lo, dù mưa có to đến đâu, anh sẽ luôn ở đây."

Lúc ấy, em đã tự nhủ, phải rồi, anh sẽ luôn ở đây.

Nhưng bây giờ, khi ngồi đây, tay lạnh toát vì gió, không còn cảm giác ấm áp từ bàn tay anh nữa, em mới nhận ra... những lời nói ấy có thể chỉ là những lời hứa dễ vỡ nhất.

Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ sợ hãi khi bên anh. Nhưng chẳng phải bây giờ, trái tim em đang đánh dấu từng ngày lo sợ về tương lai, về chính bản thân mình sao?

Anh bận rộn. Anh chạy đua với thời gian, với kỳ thi cuối cấp, với những ước mơ mà em không thể chia sẻ cùng. Em thấy mình trở thành một người xa lạ trong thế giới của anh, chỉ còn lại những mảnh vỡ của một mối quan hệ từng đầy ắp tiếng cười và lời hứa.

Mỗi tối em nhìn ra cửa sổ, thấy bóng đèn đường nhấp nháy, lòng rối bời như thể có một con sóng lớn dần dần cuốn trôi đi những thứ em đã nắm giữ.

Em sợ mình sẽ quên mất anh. Không phải là quên tên, quên khuôn mặt, mà là quên cảm giác khi có anh bên cạnh. Em sợ cảm giác cô đơn, sợ cảm giác lạc lõng trong chính những điều từng gọi là "chúng ta."

Vườn bạc hà ngày ấy, từng là nơi anh nhẹ nhàng gọi tên em, là nơi anh thì thầm những lời dịu dàng. Giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán lá, và em, cô đơn ngồi một mình.

Em nhớ anh, nhớ những cái chạm tay vụng về, nhớ những nụ cười ấm áp, nhớ cả những lần giận hờn, những lần anh ngồi bên em, tay đặt lên trán em để xem em có bị sốt không, những ngày cả hai đứa cùng nhau hái đào trên ngọn núi mùa hè, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời.

Nhưng thời gian không bao giờ dừng lại. Những thứ em muốn giữ thì lại trượt qua khỏi tay em. Còn những điều em muốn quên thì cứ theo từng đêm dài kéo đến, không ngừng đeo bám.

Em đã hỏi mình bao nhiêu lần: "Chúng ta từng hứa hẹn điều gì?"

Anh đã từng nói sẽ không rời em, sẽ cùng em đi qua những mùa hè nắng cháy và những mùa đông giá lạnh. Anh đã từng hứa sẽ làm chỗ dựa cho em, là bờ vai vững chắc nhất để em có thể tựa vào khi yếu mềm.

Nhưng giờ đây, khi em nhìn lại, thì thấy tất cả chỉ còn là những lời hứa vô hình, lơ lửng trong không khí, như những chiếc lá bạc hà bị gió cuốn bay.

Có thể anh cũng sợ. Có thể anh cũng lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng em thì không thể nào không sợ được nữa rồi.

Em sợ rằng một ngày nào đó, chính em sẽ là người lạc lối. Sợ rằng mình sẽ không còn giữ nổi những ký ức đẹp nhất về anh, sẽ quên đi cảm giác được yêu thương, được bên cạnh một người mà mình từng gọi là "anh."

Những đêm dài, em chỉ biết ngồi đây, trên chiếc xích đu cũ kỹ, để mặc bản thân trôi vào những dòng suy nghĩ không hồi kết.

Anh có nhớ không? Lúc mình ngồi đây, từng đu đưa nhẹ nhàng, anh nói rằng sẽ giữ em bên mình mãi mãi.

Em vẫn nhớ ánh mắt anh khi ấy, vẫn nhớ giọng nói anh trầm ấm, dịu dàng.

Nhưng giờ đây, em nhận ra, có những điều không thể giữ lại, dù có cố gắng đến đâu.

Cả khu vườn bạc hà giờ đây dường như cũng im lặng theo, như thể biết được nỗi đau của em, không dám lên tiếng để làm tổn thương thêm một trái tim vốn đã tổn thương quá nhiều.

Em đặt tay lên trái tim mình, cố gắng cảm nhận nhịp đập đều đều, để biết rằng em vẫn còn sống, vẫn còn yêu thương, vẫn còn sợ hãi và cũng còn rất nhiều điều chưa kịp nói.

Anh có biết không? Em sợ không phải vì anh bỏ rơi em, mà sợ vì em không đủ mạnh mẽ để đi cùng anh.

Em sợ sẽ trở thành một kỷ niệm mà anh quên mất.

Sợ sẽ trở thành một câu chuyện buồn mà anh không muốn nhớ.

Em sợ rằng ngày mai, khi anh mở cửa bước ra ngoài, em sẽ chẳng còn là người anh muốn trở về nữa.

Nhưng em vẫn ngồi đây.

Vẫn đu đưa trên chiếc xích đu nhỏ trong khu vườn bạc hà.

Vẫn nhớ về anh, nhớ về những hứa hẹn chưa thành, nhớ về những điều chưa nói.

Và, có lẽ, chỉ có thể như vậy.

Có lẽ, sẽ có lúc em đủ can đảm để nói ra tất cả, đủ mạnh mẽ để giữ lấy anh trong vòng tay mình.

Nhưng không phải lúc này. Không phải trong mùa hè vụn vỡ này.

Em nhắm mắt lại, để gió cuốn đi những nỗi đau.

Để trái tim được nghỉ ngơi một chút.

Và để ngày mai, em có thể đứng dậy, bước đi dù không có anh bên cạnh.

Chúng ta từng hứa hẹn điều gì?

Có lẽ là những câu chuyện chưa kịp bắt đầu, là những giấc mơ chưa kịp chạm tới, là những nỗi đau mà chỉ mình em chịu đựng, trong cái mùa hè mà chẳng thể dài thêm.
________________________________

Um cũng không biết viết gì nữa, cảm tính nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com