Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hương vị kem ngọt ngào

Chiều hè rực rỡ đổ xuống những tán cây ven đường, vệt nắng hắt qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng li ti trên mặt đất. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương cỏ dại và chút hơi ẩm sau cơn mưa đêm qua. Không khí dịu dàng, như thể muốn níu chân người đi chậm lại.

Em lật từng trang sách, lấp đầy bởi âm nhạc phát ra từ tai nghe. Dù không mở quá to, nhưng vẫn đủ để khiến em có cảm giác như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Bên cạnh, anh lặng lẽ đi cùng, không nói gì nhiều, nhưng lại chẳng hề tạo cảm giác xa cách.

Một lúc sau, em dừng bước, ngẩng lên nhìn khoảng trời xanh biếc phía trên. Anh cũng dừng lại theo, ánh mắt lướt qua em, rồi lại nhìn về con đường phía trước.

— "Hôm nay có vẻ ngoan ghê ha?"

Em cau mày, tháo một bên tai nghe xuống.

— "Anh nói gì?"

— "Bình thường đi với anh là cằn nhằn suốt, nay đọc sách chăm chú vậy." Anh nhếch môi, trêu chọc.

— "Không lẽ định tu tâm dưỡng tính rồi?"

Em bĩu môi, lườm anh.

— "Ai rảnh đâu mà nói chuyện với anh hoài."

— "Ờ ha, ai rảnh đâu..." Anh kéo dài giọng, rồi đột nhiên nhích lại gần hơn một chút.

— "Nhưng mà, có rảnh để đi ăn kem không?"

Em giật mình, bước lệch sang một chút để giữ khoảng cách.

— "Hỏi gì kỳ vậy?"

— "Thì rủ đi ăn kem." Anh cười nhẹ.

— "Trời đẹp như này, đi dạo không ăn gì thì hơi phí."

Em nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

— "Bộ không có ai đi chung hả? Mà rủ tôi?"

— "Ai nói? Chỉ là muốn đi với em thôi."

Câu nói quá đỗi tự nhiên, nhưng lại khiến em bối rối đến mức phải vờ như không nghe thấy. Em quay mặt sang hướng khác, lật tiếp trang sách trong tay.

— "Em thích ăn kem vị gì gì nhỉ?"

— "Dâu tây chăng?"

Em giật thót, ngước lên nhìn anh.

— "Sao biết?"

— "Em từng bảo với anh mà?"

Em im lặng. Đúng là có lần em đã nói, nhưng lúc đó chỉ là buột miệng. Không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc anh khẽ rối. Em vô thức siết chặt quyển sách trong tay, cảm giác trong lòng bỗng trở nên phức tạp.

— "Đi thôi." Anh vươn tay, nhẹ nhàng giật lấy quyển sách của em.

— "Ơ?" Em nhíu mày. "Làm gì vậy?"

— "Cầm sách hoài rồi lại nói không ăn được nhiều, để anh giữ giùm."

— "Tự tôi cầm được mà."

— "Thôi, đi nhanh kẻo người ta hết kem dâu tây em thích bây giờ."

Anh cười, bước lên trước, bàn tay vô thức giữ lấy cổ tay em kéo đi. Ban đầu, em hơi giật mình, nhưng không vùng ra. Cảm giác này... hình như rất quen thuộc.

Quán kem không xa lắm, chỉ cách vài con phố. Tiệm nhỏ ven đường, tường màu pastel nhạt, bên trong có mùi vanilla thoang thoảng. Cả hai cùng gọi kem, vẫn như ngày xưa, em chọn dâu, còn anh thì chọn vani.

Khi em định rút ví trả tiền, anh đã nhanh tay hơn.

— "Này!"

— "Lần này anh mời." Anh nháy mắt, nhận lấy hai phần kem từ nhân viên.

Em cầm ly kem dâu, khẽ múc một thìa nhỏ đưa lên miệng. Cảm giác mát lạnh tan trên đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao, lòng lại ấm đến lạ.

— "Lần sau, tôi sẽ mời lại."

— "Được thôi." Anh mỉm cười, nhìn em như thể chỉ cần có một cái hẹn tiếp theo với em là đủ.

Mùa hè năm ấy, có bóng cây rợp mát, có ly kem tan chảy, và có một thứ cảm xúc lặng lẽ lớn lên trong lòng em—thứ mà em chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com