Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰²

"Gọi thằng Hyeonjoon tới đây, bảo một mình nó tới đây thôi"

"Đại ca muốn nó chung chuyện với em lần nữa hả?"

Người đàn ông trung niên tay gác lên thành ghế, hai chân gác lên bàn, khói thuốc dày đặc bay khắp phòng.

"Tao muốn mày làm chung với nó, nó là thằng liều, còn mày là thằng giả tạo"

"Hai chúng bây tao rất mong chờ"

"Gọi nó tới"

Jeong Jihoon vâng dạ, gọi điện thoại cho Moon Hyeonjoon rồi lấy áo khoác xin phép rời đi.

"Ây dô bé hổ lớn, suy nghĩ tới đâu rồi"

Tiểu thư đi đến, nhìn hắn gác tay trên lan can sân thượng.

"Dẹp cái giọng đó đi, gớm chết"

"Sao không thấy Minseok, bình thường nó hay tới nhận việc đại ca mà"

"Đại ca nói sau này nó muốn thì tới nhận, không thì đợi lệnh"

"Ồ"

"Jihoon"

"Gọi tên tao thế tao tè đấy, lớn rồi không mặc tã đâu, gọi tiểu thư ~"

"Giúp tao một việc"

"Ồ"

Jeong Jihoon trong lòng bất ngờ dữ lắm, mà tiểu thư tỏ ra không hề gì mà cười khoái chí.

"Nhóc với anh cùng chí hướng, cứ nói đi anh giúp được hết"

"Có chắc là được hết không?"

Jeong Jihoon thả lỏng cơ mặt, thu lại vẻ bỡn cợt: "Chỉ cần mày không bồng bột, tao gánh không nổi"

"Đại ca luôn khen mày giả tạo nhất, nên nó luôn mong chờ mày nhất"

Jeong Jihoon bấy giờ đã nhận ra ngữ điệu trong giọng nói của hắn, nhất thời không đoán được suy nghĩ của hắn nữa, nửa ngờ nửa lo.

"Đừng nói cái giọng đó"

Moon Hyeonjoon cười khẩy: "Phải giả tạo như cách nó mong chờ, như vậy mới giúp tao được"

Jeong Jihoon, tiểu thư cũng bước lên thuyền của hắn rồi, chỉ sợ nếu không thành thì hai mạng ra đi.

Tối hôm đó hắn và Jeon Jihoon đứng trên tầng sân thượng cao vút, gió đêm thổi sạch đi sự sợ hãi trong lòng, thay vào lòng hai đứa nó một sự can đảm, một sự bất chấp và liều lĩnh.

Hắn về nhà, lững thững bước trên phố đã vắng người, chỉ còn đèn đường đơn độc chiếu sáng.

Hắn ngậm điếu thuốc, thi thoảng lại thả làn khói thuốc đậm đặc, cho đến khi bước chân hắn khựng lại do một giọng nói cất lên.

"Lạ thật đấy, người như anh ra đường giờ này không sợ chết à?"

Hắn quay đầu, nhìn thấy mái tóc phồng, gương mặt trắng trẻo và.. có hơi mập mạp, tròn trịa.

Đầu hắn phóng lên một dấu chấm hỏi to đùng, có thể là đè được hẳn người đối diện.

Em đi đến bên cạnh, trên tay cầm một túi đồ lớn, cười cười nhìn hắn: "Không nhớ tôi hả?"

"?"

Đêm khuya không gặp ma mà gặp cái đéo gì vậy trời?

Em nhìn hắn đứng bất động, gương mặt rõ rệt dấu chấm hỏi thì bật cười rồi chầm chậm bước đi.

"Anh không tính về hả?"

"Bố tổ thằng điên"

Hắn mắng một câu rồi cũng đi theo sau. Không, theo cái gì mà theo, đường này về nhà hắn mà.

"Sống ở đây mười bảy năm mà bây giờ tôi mới biết anh"

"Bộ bình thường anh toàn về giờ này thôi hả?"

"Bình thường gặp ai mày cũng phấn khởi như thế này à?"

"Không" - em nhún vai rồi nhìn sang bên cạnh, nói: "Giờ này mà gặp thì cũng chỉ có gặp ma thôi"

"Tao cũng tưởng mày là ma"

"Anh ở căn hộ gần cuối ngõ à"

"Liên quan gì tới mày?"

"Tôi ở đầu ngõ, tên tôi là Choi Wooje"

"Ừ"

"Nhạt nhẽo"

Đêm đó, ba giờ rưỡi sáng hắn cũng cậu bạn 'phấn khởi' trở về nhà, trông cứ như hắn đang đưa em về, rồi mới về nhà hắn.

"Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi đó, trí nhớ anh cũng thật tệ nha"

"Thằng dở"

Hắn chẳng quan tâm đến lời nói của Choi Wooje nữa, hắn phải về nhà.

"Sắp tới nó không gọi mày thì mày cứ ở nhà đi, đừng đi lại nhiều"

Ryu Minseok rõ ràng không hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, đực mặt ra mồi hồi lâu.

Hắn gắp miếng cá vào chén của Ryu Minseok, lại nói: "Cứ nghe đi, đừng có thắc mắc làm gì"

"Vậy Minseok ở nhà ngoan nhé" - lời chưa dứt, Hyeonjoon đã cắt ngang: "Mày cũng ở nhà đi"

"Gì?"

"Ryu Minseok ở nhà một mình được chắc, tao không ham về nhà khuya còn phải nghe nó càm ràm"

"Ở nhà với nó"

Lee Minhyung nói vậy thôi, chứ nghe hắn nói vậy tuyệt nhiên không thèm hỏi cũng không năn nỉ thêm.

Ở nhà còn có tiền, không húp vội thì còn ngu hơn cái danh thằng ngu mà Moon Hyeonjoon vẫn thường gọi.

"Hyeonjoon, làm gì thì làm, đừng có để tao phải đi nhặt xác cho mày"

"Mạng bố mày lớn lắm, khéo còn đợi được ngày mày chôn"

Ryu Minseok không yên tâm, nhưng cũng không còn cách nào nữa.

Cứ thế hai tháng trôi qua, vòng lặp vẫn cứ xoay, chẳng có gì thay đổi. Chỉ là hắn bỗng nhiên nhận nhiều hàng đi giao hơn, ít đánh nhau hơn, đêm đến cũng gặp 'ma' nhiều hơn, và hắn cũng không hay hắn đã quen với con ma đêm đến xuất hiện phía sau hắn, trong tay không cầm túi đồ lớn thì cũng cầm một túi rác nhỏ xíu.

Cho tới một ngày, hắn vẫn đứng ở đường cụt của con hẻm, trên môi ngậm điếu thuốc đang cháy, dựa lưng vào tường chờ đợi.

Tiếng bước chân dồn dập chồng chất lên nhau, đi vào không chỉ một người, mà là ba.

Moon Hyeonjoon biết rõ đây không phải chuyện đơn giản.

Mỗi lần giao và nhận, chỉ được phép một, duy nhất, không thể có thêm dù chỉ là một người hay thậm chí là người thân cận đáng tin tưởng cũng không, nhưng lần này là ba.

Đi đầu cũng như người đứng giữa, thân ảnh thì hệt tên tiểu thư, không gầy quá nhưng lại không cao lớn, vạm vỡ mà chỉ mảnh khảnh, lại còn có thể nói là khá thuận mắt. Bên trái cũng không 'tốt' hơn, trông gầy nhom.

Chỉ có người bên phải thì hơi quen mắt, bóng dáng này hắn thầm nghĩ trong đầu đã nhìn thấy đến mòn hai con mắt.

Tròn trịa, đáng yêu.

Hắn thở ra làn khói mỏng rồi thả điếu thuốc, hai tay đút vào túi áo, hất người về phía đối diện.

Vãi lò?

Thằng dở kia mà, nó ở đây làm cái củ cậc gì vậy?

"Choi Wooje, dẫn hai thằng nhóc gầy như que củi tới đây làm gì?"

"Anh không nghĩ là bọn tôi tới cái hẻm cụt này để chụp hình đấy chứ?"

"Đi tận ba người?"

"Thì sao?"

Moon Hyeonjoon nghi lắm.

Mẹ nó giao cho bọn nít ranh này thì thôi lạy cụ, chết trăm lần cũng không trả hết, đây còn là ba xác, cụ ra đi chân lạnh toát.

"Ngã ba"

Moon Hyeonjoon giật bắn người, bảo không sốc là điêu chó.

Đã sốc một thằng nhỏ về cùng mình hai tháng qua, lại sốc hai thằng đi cùng trông như mấy thằng nghiện, à không trông múp hơn tí.

"Cậu này tên Moon Hyeonjoon nhỉ?"

Giọng người con trai đứng giữa vang lên, Moon Hyeonjoon không dối lòng được, giọng hay vãi đái.

"Tôi thấy cái ổ của cậu sắp tan hoang rồi, cậu thu xếp tìm cái ổ mới từ bây giờ thì còn kịp"

Hắn liếc mắt, chẹp miệng một tiếng cáu kỉnh rồi ném gói hàng đen cho cậu con trai kia.

"Nhận hàng thì nhớ chuyển khoản cho bố, lắm chuyện"

"Đừng có vội, nếu cậu muốn có thể cân nhắc chỗ bọn tôi, bọn tôi không chê thằng liều"

Người con trai cười khẽ rồi cả ba đều rời đi, không nói thêm gì cho việc 'cái ổ' của hắn, cũng không nói thêm gì về chuyện 'cân nhắc'.

"Choi Wooje là con trai nó à? Thế đéo nào nói chuyện cứ như in ra vậy"

Nhưng có lẽ là đúng, vì đêm nay đại ca của chúng nó chầu trời rồi, cái ổ này không ai phát tiền cho thì phải đến nơi khác kiếm cơm mà ăn thôi.

Mà đối với hắn, với anh em hắn, đây là sự giải thoát, là bước ngoặt và cũng là sự đánh đổi lớn nhất.

Không thể làm lại, một là thành công hai là thành tro.

"Tiểu thư, chuẩn bị đi"

Nửa đêm, Ryu Minseok và Lee Minhyung ở căn hộ vẫn đang bình thản xem ti vi cùng nhau thì cái cốc đang yên vị trên bàn vô duyên vô cớ rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Minhyung, gọi cho thằng Hyeonjoon"

"H..hả? Giờ này chắc nó về khu họp rồi, có sao không?"

Ryu Minseok cảm thấy thân xác như đang bị triệu con kiến bò khắp nơi, trong lòng nóng như lửa đốt, vừa hồi hộp vừa lo lắng.

"Gọi đi, gọi ngay đi"

Lee Minhyung thấy bạn nhà gấp gáp, cũng kiếm tìm điện thoại gọi cho Moon Hyeonjoon.

Chỉ là, đống mảnh thủy tinh vừa rơi vỡ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, không ai dòm ngó.

Hai đứa nó không gọi được cho Hyeonjoon, kể cả Ryu Minseok cũng hớt hải gọi cho hắn, nhưng đều nhận lại tiếng chuông kéo dài rồi tắt máy.

Hiện tại không chỉ có Ryu Minseok, Lee Minhyung cũng cuống cuồng đến điên rồi, vì cả hai đứa đều sợ Moon Hyeonjoon để tâm đến lời nói hôm đó của Ryu Minseok, dẫu nó đã qua hai tháng và hắn đều thể hiện như thể hắn chưa từng nghe thấy.

Bọn nó sợ mất đi một phần gia đình, một người mà bọn nó trân quý.

"Minseok, em.. em có số Jihoon không? Gọi nó đi em, gọi cho nó"

"Hai tháng nay nó đều chung chuyện với Jihoon, nó.. nó toàn đi giao hàng"

Ryu Minseok vừa hoảng vừa cuống, nó run rẩy lục tìm trong danh bạ số của Jeong Jihoon.

Mà đêm nay có vẻ hai đứa nó không ngủ yên rồi, ngay cả số của Jeong Jihoon gọi trăm cuộc cũng đều báo máy bận, gọi lại lần sau.

"Chó má"

Ryu Minseok hét lên rồi bực bội ném vỡ điện thoại trên sàn. Nó trườn xuống mà vò đầu bứt tóc, nó bắt đầu muốn khóc rồi.

"Lee Minhyung mau gọi cho nó đi, gọi nó về đây, tao đập gãy chân nó"

Giọng nói nó nhỏ, vừa nhỏ vừa run, chẳng ăn khớp với lời nói hù doạ độc địa kia của nó.

Nó ôm mặt, nó sụp đổ.

Lee Minhyung cũng không khá khẩm hơn, chỉ là nó không run lẩy bẩy, ngồi thụp trên nền nhà mà ôm lấy mặt mình. Nó điên cuồng cầm lấy điện thoại mà gọi, hết cuộc này đến cuộc kia, dù cho kết quả không khác, nó vẫn gọi.

Cho đến khi nó cũng thờ thẩn, ngồi trên ghế mà nhìn về phía cửa.

Nó vẫn tin Moon Hyeonjoon sẽ trở về, lên tiếng khó nghe mà hỏi vì sao bọn nó vẫn chưa ngủ.

Ryu Minseok sẽ giận lắm, em nhỏ sẽ lao tới đánh hắn túi bụi, hỏi hắn trăm triệu câu hỏi dù tiếng nấc có chen vào từng câu chữ nó thốt ra.

Hắn cũng sẽ đứng yên hỏi nó vì sao đánh hắn, gương mặt tức tối mà nói ra mấy câu đại loại như là mắng nó điên, mắng nó chưa cắn thuốc, nhưng vẫn đợi nó thoải mái rồi mới đỡ nó vào nhà.

Nhưng Lee Minhyung nó đợi thứ đang xa vời lắm, có thể cũng không còn có thể là thứ chỉ cần đưa mắt là sẽ thấy, cũng có thể là thứ căng mắt mà cũng không tìm thấy nữa.

Một giờ bốn mươi hai, Lee Minhyung nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"A..ai thế?"

"Jeong Jihoon"

Vì Lee Minhyung mở loa ngoài, Ryu Minseok vừa nghe đến tên Jihoon liền bật dậy giật lấy điện thoại, lắp bắp.

"Ji..jihoon ah, mày có đi cùng Hyeonjoon không? Sao.. sao tao gọi không được..? Máy nó cúp nguồn hả?"

"Đại ca chết rồi, tụi bây đi đâu thì đi"

Cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều câm lặng, cả người như dẫm phải mìn mà chết trân giữa căn nhà tối đen.

"Th..thế.. thế còn Hyeonjoon?"

"Đừng có hỏi tao, tao nói thế thôi"

"Vì.. vì sao hôm đó.. mày không tới?"

"Bình thường tao tưởng mày câm đấy Ryu Minseok. Sao? Sợ tới mức hoá thành người khác rồi à"

"Đừng có nói nhảm mau cho tao biết Moon Hyeonjoon đang ở đâu"

Ryu Minseok như mất hết kiên nhẫn mười tám năm cộng lại, hét lớn.

"Đừng có nạt nộ, nó chỉ cho tao nói như thế thôi. Tao với nó, bọn mày chỉ cần biết nếu nó không ổn tao cũng không thể gọi được cho tụi bây, còn nếu tao đã gọi được thì bọn mày cứ xem như nó vẫn còn sống"

Vẫn còn sống?

Câu hỏi Moon Hyeonjoon đang ở đâu lại khó khăn đến mức chỉ có thể gọi là 'xem như vẫn còn sống'.

Đêm nay thật sự là một đêm khó quên đối với cả hai đứa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com