⁰⁵
bắt đầu đi vào câu chuyện về mấy mối tình gà bông của tiệm bánh fenot :>
__________
Ở con hẻm nhỏ trong Seoul tấp nập, có một tiệm bánh ngọt nhỏ hiệu fenot.
Quán mở vào lúc 9:40 sáng do cả chủ lẫn nhân viên đều không dậy sớm nổi.
Chỉ có anh nhỏ và em cún dậy từ sớm chuẩn bị bánh để mang lên quầy, nhưng đó là niềm vui mỗi ngày của cặp lớn nhỏ, ngày nào cũng trông vui vẻ và hài lòng lắm.
Lee Minhyung thì phải dậy sớm với em cún, đứng bếp cùng anh lớn Sanghyeok cũng phải dậy sớm với anh nhỏ.
Mặc dù rất biết ơn công việc làm bánh khiến tâm tình cặp lớn nhỏ tốt hơn, không dễ cáu gắt cũng không bày ra vẻ mặt khó coi như trước, em cún và anh nhỏ cười xinh ngoan yêu nhưng vẫn chèn ép gấu núc ních và anh lớn Sanghyeok.
Chỉ là mặt mũi đáng yêu nên có bị đoạ đày cũng coi như mãn nguyện.
Lấy ly nước cam đi.
Moon Hyeonjoon trở thành nhân viên cùng với Lee Minhyung. Khổ cái là thằng gấu bận trong bếp với cún, nên chỉ có hắn tất tay với mọi việc trong quán từ trong nhà vệ sinh ra ngoài bàn ghế của tiệm.
Biết sao? Tiểu thư bận tìm cách tán Hyeonjoon nhà ngoại rồi, Wooje thì hậu đậu lắm nên chỉ có thể phụ hoạ bên cạnh trò chuyện với hắn thôi.
Nhiều khi cũng phát điên mắng mấy đứa yêu nhau mà hắn phải chịu trận, không thoát khỏi phận làm bóng đèn cho người ta, mà nghĩ lại thì thôi.
Đôi khi cũng không để ý mà bón cơm của cả nhà, không mắng được.
Tua lại cái ngày mà Moon Hyeonjoon từ cửa hàng tiện lợi mang về hai túi đồ, vừa mở cửa liền thấy trống hơn ngày thường, cũng không còn nghe tiếng ồn ào của Jeong Jihoon nữa.
Tới khi Choi Wooje hai tay xách nách mang hai cái vali to tướng chật vật kéo vào, hắn mới biết hắn 'được' đổi bạn cùng phòng.
Diện tích phòng không nhỏ, một nhà tắm và vệ sinh, hai cái giường ngủ cách, hai cái bàn máy tính.
Hắn với Jeong Jihoon là hai thằng đực rựa ghét màu hồng thích sự giả dối, dù cho có gọi là tiểu thư đi nữa thì Jeong Jihoon không khác hắn là bao, giường ngủ đơn giản một gối một chăn, bàn máy tính ngoài cái pc đánh game thì không còn cái móng gì.
Nhưng mà Choi Wooje cứ như vác không thiếu cái gì từ phòng qua, giường ngủ trải ga hoạt hình, gối chăn cũng là hoạt hình, lại còn đặt thêm tận bốn con gấu với lý do 'không nỡ bỏ lại', còn bàn máy tính thì hết lịch đến giấy note, ly nước rồi tới đồ trang trí, nhìn căn phòng mấy hồi lại khá chật chội.
Cái chật chội này chỉ khiến hắn thoáng không quen thuộc, không có bài xích hay khó chịu.
Chỉ là có những thứ nhỏ nhặt mà đôi khi khiến hắn sững người một lát mới bàng hoàng tỉnh mộng.
Có khi là một con hổ bông em đặt bên giường hắn, trùm chăn kín mít bao biện: "Gấu bông bảo vệ giấc ngủ đó, không biết hả"
Sợ chết khiếp, cơ mà cũng đáng yêu.
Có khi là hai cái bàn chải đặt trong cốc, có khi là thêm nhiều chai lớn trong phòng tắm hơn như dầu gội, dầu xả, sữa tắm, các vật dụng riêng của em cũng được đặt cạnh đồ dùng của hắn, hắn cũng không biết em làm cái quần gì lỉnh kỉnh thế kia nhưng cũng thấy đáng yêu.
Khăn tắm được đặt cạnh nhau, áo phông được treo ngăn nắp cạnh nhau, dĩ nhiên quần lót không nằm chung rồi, tất cả hắn đều bắt trọn rồi mang theo hắn bay lên khung trăng.
Có vài hôm Wooje bảo không ngủ được do mấy con gấu bông đều đem đi giặt hết rồi, thế là Moon Hyeonjoon miễn cưỡng gật gù cho em chui sang giường nằm cùng.
Giường cũng tạm gọi là lớn nhưng nằm hai người thì không nằm thoải mái được, Wooje cứ như có như không nép sát người hắn đánh giấc thật ngon.
Hắn cũng không thấy khó chịu ở đâu hết, ngược lại cảm giác Wooje nói cũng có lý, nhưng mà con gấu thối đấy không làm ăn được gì hết, Wooje nằm cạnh thì có hiệu quả hơn.
Mà nếu là thằng Jihoon, hắn thề sẽ túm lấy cổ nó mà ném xuống tầng đáy của địa ngục, nghĩ tới cái tên nó thôi đã lạnh hết cả ót.
Chỉ cần nó dám đặt một góc áo lên giường thôi đã trọn vẹn và đầy đủ lý do để hắn có thể một đạp văng vách rồi.
Mà Jeong Jihoon cũng cảm thấy kinh khủng, chuyện đó không xảy ra đâu.
Nhưng mà ai biết nếu là Hyeonjoon nhà ngoại thì cũng coi được.
Jeong Jihoon bên kia cũng bày vẻ đủ một ngàn lý do trong tờ A0 chỉ thiếu công chứng để thuyết phục em sóc cho nó ngủ cùng.
Thế là không ai khó chịu, ngủ thẳng cẳng tới sáng.
Chỉ có một Wooje trước đó lén đem hết gấu ném dưới gầm giường và một em sóc từ đầu đã muốn lén sang giường nằm bên cạnh Jihoon.
Và một Moon Hyeonjoon thầm cầu nguyện mấy con gấu của em mau thối một chút để em mang giặt mỗi ngày.
Cũng có một Jeong Jihoon nghĩ thầm sẽ mang tờ A0 đi công chứng tiện cho lần sau xin xỏ.
Moon Hyeonjoon cảm thấy mình càng để ý cái bụng sữa của Wooje hơn, lúc ngủ cứ đợi em say giấc rồi rúc cái tay sờ sờ nắn nắn.
Hắn thề hắn chưa bao giờ thấy phê hơn được nữa.
Cái bụng mềm mềm mịn mịn đó làm hắn thỉnh thoảng phải dỗ dành em ru em ngủ thật mau để hắn thực hiện hành vi nghiện ngập của mình.
Hơn thế, hắn cảm giác Wooje rất là khác. Bụng thì mềm như em bé, tóc cũng mềm xèo như bông, cả người cứ tròn tròn bếu bếu.
Thỉnh thoảng trong bữa ăn, hắn tranh hết đồ ăn trên bàn nhưng không phải cho mình, mà là gắp cho Wooje.
Thế là người ngồi bên cạnh Wooje muốn ăn thêm hoặc muốn ăn gì cứ trực tiếp gắp trong chén em, không sót một món nào.
"Moon Hyeonjoon, nó tật chắc? Mày gắp hết thế thì mọi người ăn gì?" - Han Wangho được một phen răn dạy đàn em kiêm cả con rể.
Hắn cau mày, nâng đũa gắp một miếng thịt viên vào chén em thật gọn rồi mới phản biện: "Em thấy ai cũng được gắp cho cả mà, Wooje không gắp lại thì làm sao lớn được"
Hắn thấy mình nói không sai chỗ nào. Anh lớn Sanghyeok thì ít phút lại gắp vài đũa cho anh nhỏ, gấu béo thì khỏi bàn, đũa nào cũng gắp cho cún, tiểu thư cũng ra dáng lắm, nhưng em sóc tự gắp còn đầy chén hơn cả Wooje.
Chỉ có Wooje không ai gắp cho đũa nào, mà tự thân cũng không làm lại mấy cái máy, nên hắn phải trượng nghĩa đành đích thân tham chiến để nuôi cái bụng sữa cho Wooje.
Lắm lúc Wooje giận hắn vì hắn đi mua đồ mà không nhớ phần em, nên mấy món ăn trên bàn hắn gắp đầy ụ một dĩa, xới một tô cớm trắng thật to rồi mang vào phòng dỗ em.
"Không ăn là tối không cho ngủ cùng đấy, không ăn thật à?"
Hắn nhìn Wooje ngồi ôm chân trên ghế, màn hình máy tính thì tối đen, em thì lặng thinh không đáp.
"Wooje ah.. ăn xong anh lại đi mua đồ ấy, tí nữa sẽ nhớ phần em mà, nha"
Moon Hyeonjoon không biết đâu ra trong mồm mấy từ ngữ sến sẩm đó mà dỗ dành em, hắn chẳng qua sợ em mất cái bụng trắng trắng mềm mềm kia thì em sẽ buồn thôi.
Cũng có khi Wooje và em sóc cãi nhau, thế là không biết vì sao hắn lại cảm thấy không ưa tiểu thư, mà Jeong Jihoon cũng không thuận mắt thằng hổ, thế là không ai nhường ai câu nào mà cũng không câu nào liên quan tới câu nào, hai đứa nó cứ lôi hết tổ tiên tới chuyện đánh rắm mà nạt nộ um tùm nguyên một ngày.
Han Wangho phải lôi hai đứa nhỏ ra hỏi chuyện mới biết Wooje lén ăn kem mà Jihoon mua cho em sóc để dành, em sóc chưa ăn đã bị Wooje ăn hết phân nửa, thế là cãi nhau.
Jihoon nịnh nọt sẽ mua thêm kem cho em sóc, Hyeonjoon cũng cao giọng bảo sẽ mua cho Wooje gấp đôi dằn mặt, vậy là ai về nhà nấy, sóng yên biển lặng.
Cả Moon Hyeonjoon và Choi Wooje không biết vì sao hai người lại bỗng nhiên thân thiết đến như thế, tới độ không ai biết cũng không ai hiểu vì sao hai đứa nó tự dưng không khác gì em cún với thằng gấu.
Wooje thì suốt ngày mè nheo nũng nịu, hết sức chèn ép hắn.
Hắn thì cười khà khà như mấy thằng so lỉm, cái gì cũng dành làm.
Vậy là cứ thế mà hai đứa nó dành cho nhau cái bể tình trong từng cái nhìn, dành cho nhau cái vị trí không rõ ràng cũng không ai đặt được một cái tên gọi cho mối quan hệ này.
Moon Hyeonjoon không biết em vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều đâm ra buồn, mà chính hắn cũng cảm thấy không cần thiết và cũng không biết là cần thiết.
Thế là Wooje dọn hết đồ đạc bỏ về phòng cùng em sóc, thế đéo nào em sóc cũng gật đầu phát một mà đá đít tiểu thư cùng túi đồ nhỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Hai cha không hiểu trời trăng mây sao gì, bị đạp về chuồng chung thì bực bội trong người, gặp ai cũng nổi cáu.
"Lee Minhyung bước ra đây"
Bạn gấu đang sai vỉm trong phòng bếp nhìn em cún nhà mình bột trắng dính trên má phính, đang cười đần thì bị điểm tên, giật mình ngó ra thấy Moon Hyeonjoon mặt đen hơn đít khỉ, trên đầu bốc khói đừng đó nhìn mình.
Cảm thấy mặt mình nóng như bô xe lửa, gấu vội chạy ra rón rén hỏi han.
"Sao thế? Uống nước không tao đi mua cho, hay ăn kem nha"
"Cái thằng bố mày ở không không biết làm gì à? Cứ để bố mày phải nai lưng làm đủ thứ thế? Phê quá à? Ngày nào cũng rúc cái đít vào bếp trông con cún ngốc đó, bộ mày vào đó nó làm bánh ngon hơn chắc? Khách vào nhiều hơn chắc? Tiền lương tao được tăng chắc"
Lee Minhyung cũng không biết tại sao mình bị lựa chọn làm chỗ phát tiết cho con hổ này, bị hắn mắng cho xối xả rồi vác xác đi chà toilet.
Thế là bạn gấu đứng đó một chặp để tiêu hoá chuyện đang xảy ra.
"Mày đứng đó làm cái đéo gì? Bộ không có gì làm hết hả? Tiệm không ai làm vắng như chùa bà đanh, như cái nghĩa địa vậy đó mà đứng đây. Bộ tưởng mình đẹp trai lắm hả mà nghĩ đứng đây là khách kéo vô mua bánh"
Jeong Jihoon từ đâu ra không biết lù lù đứng đó tuôn một tràng.
Ừ, gấu cũng không biết hôm nay mở mắt kiểu gì mà một lúc bị sấy cho hai lần, sấy hai phát não thẳng tưng luôn.
Bữa ăn cũng không ngon nữa, hai thằng cứ dằm đôi đũa kêu mấy tiếng làm cả bọn giật bắn người, khẳng định ánh mắt mà có thể hại người thì trên bàn ăn này mỗi hai đứa nó cộng thêm Wooje và em sóc còn nguyên vẹn.
Han Wangho thở dài, lại phải thì thầm hỏi thử hai đứa nhỏ làm gì mà mây đen ù ù như thế.
"Wooje ah, Hyeonjoon ah, có trong phòng không đấy hai đứa"
Em sóc là người mở cửa cho anh nhỏ, mặt mày trông bực lắm, mà cũng trông buồn như mất sổ gạo.
Wooje thì buồn hơn, bĩu môi nằm một góc ôm con hổ bông cướp lại từ chỗ Hyeonjoon với nguyên văn "Đồ tồi, mơ ác mộng cho chết anh đi".
Wangho ngồi bên mép giường, ngẫm một hồi mới lên tiếng: "Hai đứa làm sao vậy? Anh thấy hôm nay hai đứa ăn ít lắm luôn đấy"
Wooje và em sóc vốn là hai đứa nhỏ theo Wangho từ lâu, từ trước cả khi bước chân vào cái xã hội rối ren đó, hai đứa nó không giấu diếm gì, buồn thiu mà kể lể.
Wooje mếu máo đi trước, em nói rằng Hyeonjoon tồi tệ lắm, đêm nào cũng ôm cái bụng sữa xoa xoa, ngày nào cũng gắp cho một chén đầy ụ, mua kem mua kẹo, ngày nào cũng dành phần làm việc của em rồi xoa đầu liên tục mà không chịu tỏ tình với em.
"Đồ sở khanh, huhu anh Wangho ơi anh đuổi anh ta đi đi"
Wooje gào lên một cái rồi tự nhiên chỉnh lại: "Thôi, anh bảo anh Sanghyeok tới đánh cho một trận đi, đuổi đi thì tội lắm"
"Anh bảo anh Sanghyeok đấm cả tên chết bầm Jihoon đi"
Wooje vừa kể xong thì em sóc cũng nhanh nhảu kể tội, nó nói Jihoon đi công chứng tờ A0 treo chình ình trong phòng, đêm nào cũng chỉ chỉ rồi ôm sóc nhỏ trong lòng, đêm nào cũng ôm ôm cái eo sóc nhỏ, ngày nào cũng mua kem để trong tủ lạnh cho sóc, bảo thương sóc lắm mà lại đi khen mấy chị chứ không khen sóc, cũng không chịu tỏ tình sóc.
Wangho nghe tới công chứng thì liếc tìm, vừa ngó ngang đã thấy khổ giấy to đùng như đấm vào mắt anh nhỏ.
Mẹ thằng nào chịu công chứng cái thứ này cho nó vậy?
Wangho cảm thán, mà cũng đụng mẹ trong lòng, nghi ngờ tình yêu của Sanghyeok dành cho mình dù anh lớn đã giữ của từ tám đời trước.
Dỗ dành hai đứa nhỏ rồi đóng cửa phòng, thở dài mấy cái rồi tìm tới phòng hai đứa lớn.
"Không được đâu, thằng Hyeonjoon anh lớn đã mất hơn nửa cái mạng, thêm thằng Jihoon thì khéo anh phải đi kiếm thằng khác đấy"
Jeong Jihoon là người mở cửa, mặt mày không tỏ ra bực bội lắm, nhưng cũng không kìm được nét cau có.
Wangho tiến vào, Moon Hyeonjoon liếc nhìn rồi cũng không thèm chào hỏi, nằm trên giường trưng ra cái bộ mặt khó ưa nhất thế giới.
"Không chào hỏi thì đừng mơ gặp Wooje nữa nhé thằng cu"
Moon Hyeonjoon còn chưa kịp ngáp, Jeong Jihoon đã sáp lại cười cười.
"Ô anh Wangho đấy à, trời ơi ngày nào cũng dậy sớm làm bánh chắc cực lắm hả anh. Ngày mai anh ăn gì để em mua cho anh nhé, em là em quý anh nhất trong cái tiệm này đấy hê hê"
"Bọn mày, tao nghe từ mồm hai đứa em tao là bọn mày tệ"
"Tao nói ngắn gọn, suy nghĩ và đặt tên cho mối quan hệ của tụi bây, đừng để em tao phải thiệt thòi"
"Vậy đó, không giải quyết cho xong thì cuốn gói biến"
Anh nhỏ Wangho hoàn tất việc hàn gắn thì rời đi, trong lòng dặn dò phải về làm một trận ra hồn với tên đáng chết nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com