Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰⁶

hhuuhu tui thấy chương 2 nhiều mắt xem quá trời mà từ chương 3 nó giảm gần một nửa lun TvT bộ hong hay hay xao dạ mọi ngừi ?!?!??

__________

Đêm đó Wooje và em sóc khó ngủ, vật qua vật lại mà không tài nào nhắm nổi mắt, thế là hai đứa nhìn nhau.

"Wooje này, mày có muốn về phòng thằng cu kia không?"

Em nhất thời suy nghĩ, em muốn lắm chứ, muốn được Hyeonjoon ôm trong lòng, ngửi được mùi thơm nhẹ từ dầu gội của Hyeonjoon mà ngủ thật ngon. Nhưng mà kì lắm, em đã mắng hắn còn gì, đã vậy cũng mang hết đồ đi rồi, sao về nữa.

Nhưng mà em sóc thì nhớ tiểu thư lắm, nhớ muốn chết luôn.

Thế là Wooje với em sóc ôm gối lon ton sang phòng hai đứa lớn gõ cửa.

Jeong Jihoon lại ra mở cửa, mà nó thấy em sóc thì cười tít cả mắt, quên mẹ hết kế hoạch nãy giờ mà nó bàn với hắn, sáp lại em sóc.

"Sao vậy? Mất ngủ hở? Hay về anh ru sóc ngủ nha nha nha"

Sóc không nói gì, nó chỉ gật đầu để giữ giá, mà Jihoon cũng không cần thể diện, cứ thế mà ôm vai em sóc vừa đi vừa dỗ dành.

Còn thằng hổ đần thì khác, hắn không biết tán tỉnh, hắn cũng không biết dỗ dành. Giây phút hắn thấy em hắn cũng quên mẹ hết lời dạy dỗ của Wangho mà lao tới đứng như trời trồng.

Thế là Wooje đành phải lên tiếng, chứ không đứng đây cho muỗi làm tổ chắc?

"Anh không cho em ngủ cùng phải không?" - em hỏi, nhưng có lẽ em không hỏi để hắn trả lời mà đã đẩy hắn ra yên vị trên giường.

"Kệ anh, hai người kia về rồi em cũng không vào nằm ở giữa được"

Hắn vui lắm, mừng rỡ như con nít được mẹ mua kẹo cho lúc đi chợ về, nhưng hắn cũng buồn.

Hắn nghe giọng em buồn lắm, nghe giọng em cứ tủi thân mà hắn cũng không biết nên làm thế nào.

Cứ vậy theo bản năng, hắn mon men lại gần, giở chăn để rúc người vào, tay ôm lấy em thủ thỉ.

"Wooje ơi em giận anh hả? Đừng có buồn nha, anh xin lỗi"

Em nằm quay lưng với hắn, Wooje của hắn nằm quay lưng với hắn kìa mấy anh em ơi, buồn quá.

Hắn cứ tựa tựa vào gáy em mà thì thầm, hắn sợ em buồn lắm.

"Wooje trả lời anh đi mà"

"Wooje muốn anh tỏ tình hả? Anh không biết Wooje muốn như thế.."

"Anh thương Wooje mà, anh không nghĩ Wooje muốn danh phận"

Moon Hyeonjoon cứ vậy thều thào suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không nghe thấy em ơi hời gì, ngước mặt lên đã thấy em nhỏ nhà mình mặt mũi toàn nước, không phát ra âm thanh gì cho cam, hắn hốt hoảng bật dậy luống cuống tay chân.

"Wooje ơi, Wooje ơi anh xin lỗi, em đừng khóc, đừng khóc mà"

Moon Hyeonjoon chưa từng thấy em khóc, dẫu là những ngày đầu tiên cùng em về nhà, hay là một năm qua đã chung nhà với em, hắn cũng chưa từng thấy em rơi một giọt lệ chứ chưa nói đến việc làm em khóc.

Choi Wooje vốn dĩ là tâm can bảo bối của Han Wangho, đời nào anh nhỏ để em buồn tủi uất ức đến nỗi phải khóc, còn khóc một cách nhẫn nhịn, âm thầm như thế này.

Toi mày nhé, để anh đậu mà biết thì xác định mày mất dé nha con.

Hắn vội đỡ em dậy, hai tay hoảng loạn quơ qua quơ lại gạt nước mắt cho em, miệng thì ríu rít nói xin lỗi.

"Em ơi em nấc lên một cái đi, em gào lên cũng được mà, em đừng như thế"

"Anh khóc theo em nhé, huhu Wooje ơi anh làm sao bây giờ"

Thế là Wooje nhà mình ngửa mặt gào lên, uất ức vừa gào vừa nấc.

Hắn cũng bất động, nói em nấc em liền nấc, nói em gào em cũng gào rồi, nhưng hắn không biết làm sao hết.

Vậy là lại theo bản năng hắn ôm em, tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, hết vỗ lại xoa đều tấm lưng đang nấc lên từng đợt kia, miệng vẫn không ngừng líu lo xin lỗi.

Lại nửa tiếng trôi qua, tiếng gào trong họng em nhỏ dần, tiếng nấc cũng từ từ không còn nữa, hắn mới nắm lấy vai em kéo ra.

"Wooje bình tĩnh chưa? Wooje nói chuyện với anh nha, đừng im lặng nữa anh buồn lắm"

Wooje gật gật, hắn cũng không biết em có nghe có hiểu không mà mắt cứ nhắm tịt, người cứ run run lên.

"Anh thích Wooje nhiều lắm luôn, anh.. anh tên là Moon Hyeonjoon, anh thích em Wooje nhiều lắm"

"Anh không biết nữa, thấy em không ăn anh lại sợ em ốm, anh sợ em buồn"

"Anh muốn ôm em ngủ mãi, em nói gấu bảo vệ giấc ngủ, nhưng anh cảm thấy em là người khiến giấc ngủ anh không phải ám ảnh về những chuyện anh đã làm trước đây"

"Anh biết anh không phải là người tốt đẹp gì hết, nhưng mà anh thương Wooje, anh không muốn Wooje buồn"

"Wooje à.. hay.. ờ.. hay là.. ờ thì.. ờ thì.. mình.. mình ờ.. hẹn hò nha.. kiểu.. kiểu bạn trai.. ờ.. cho anh làm.. bạn trai Wooje.. nha"

Chẳng biết hắn đào đâu ra vốn từ và dũng khí mà tọc mạch hết bao nhiêu lời trong lòng, chỉ có cái mấu chốt thì rặn mãi không đàng hoàng hẳn hoi, vấp hết chỗ này tới chỗ nọ.

Bộ mấy câu tỏ tình bị lủng mấy hố ổ voi hả mấy con gà?

Wooje cũng không biết có nghe hết nghe hiểu hay không mà đầu cứ gật gật như gà mổ thóc.

Thôi, mai em mà hỏi thì hắn lại đi cái câu ổ voi đó, không thì coi như em chịu làm người yêu hắn rồi.

Hắn cười khà khà ôm Wooje ngủ một hơi tới sáng, hắn thấy sáng hôm nay đẹp hơn ngày thường rất nhiều.

Mấy con gà biết cái gì?

Wooje sáng sớm đã nũng nịu bảo đau bụng, đau lưng, còn bảo đau đầu đau cả cái môi nữa, hắn lại hệt cái vẻ hôm qua cuống quýt tay chân không biết chữa sao thì em chu chu cái mỏ dõng dạc "Hôn mấy cái xem thử hết không".

Ờ, thế là Moon Hyeonjoon sáng sớm được em cho hôn hôn vài cái nơi môi, em than đau chỗ nào hắn cũng hôn hôn vài cái chữa cho em.

"Hết đau nè, nhưng mà em mỏi chân quá, Hyeonjoon bế em đi đánh răng đi"

Vãi lồn sao hắn không biết tỏ tình xong thì khác đéo gì vua chúa thế.

Biết vậy lúc em xách vali sang hắn đã bắt em lại tỏ tình một phen cho xong chuyện, để em phải khóc suốt hôm qua.

Hắn cười đần cả ngày không khác gì Lee Minhyung, nhìn em trong gương đánh răng cũng muốn hôn cho mấy cái.

Xong xuôi em lại nhăn nhó than đau, bảo đói bụng sắp xỉu rồi sai hắn bế em xuống ăn cơm.

Má không lẽ nắc luôn trời?

Bây không chơi bây không hiểu được đâu mấy con gà lày.

Hắn sướng ran trong lòng, cứ cười đần cái mặt ra, em bảo gì thì răm rắp nghe theo, bế bổng em xuống bàn ăn.

Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai.

Mười hai con mắt ngạc nhiên có, sốc có, khinh bỉ cũng có dõi theo cặp gà bông trẻ mới chớm nở.

Chỉ có Lee Sanghyeok không biết vì sao đậu nhà tự dưng đi đâu về xong lại giận dỗi không cho anh ngủ cùng, tức nổ dái.

Nhắc lại lần ba, Moon Hyeonjoon cứ đực cái mặt cười đần gắp từng đũa đưa thẳng lên mồm Wooje chứ không gà như xưa nữa.

Cả nhà được một phen căng bụng.

Lee Minhyung đang trong bếp, nó cũng biết hai đứa kia về chung nhà rồi mà không chẳng bất ngờ gì lắm, cho tới khi cún nhỏ bảo khát sai nó đi rót hộ cốc nước.

Vừa bước khỏi bếp, nó giật người nhìn Moon Hyeonjoon cười đần mặt nhắc lần thứ tư, vừa thấy nó liền hỏi han như thể anh em ruột rà.

"Minhyung hả? Ăn gì chưa? Tí uống nước không tao đi mua cho Wooje nhà tao sẵn tao mua cho"

"Nay thấy mày dễ thương ghê"

Nó nổi hết cả da chó, tới anh em ruột rà cũng không nói chuyện bằng cái giọng đó, nó lập tức khẳng định chắc nịch trong lòng Moon Hyeonjoon là cái thứ gì mới được tiến hoá thành rồi.

Chứ người bình thường ai vậy đâu?

Cả ngày đó hắn như vừa mới được tắm suối tiên, có khi còn hơn thế, tâm hồn cứ như trên mây, nhắc lần thứ năm là cứ cười đần, chà toilet cũng cười đần nhắc lần thứ sáu.

Xong, hắn biết chuyện tiểu thư Jeong hôm qua về chỉ kịp nói mấy lời dỗ dành em sóc, được em sóc tạm thời bỏ qua nên giữ được mạng tới hôm nay.

Nhưng hắn bắt được cái điểm chính xác là Jeong Jihoon chỉ kịp dỗ dành thôi, nó với con sóc kia chưa là cái chó má gì hết.

Anh em cũng biết rồi đó, hắn cứ lảng vảng quanh quẩn Jihoon mà nhảm cái bài "Mày có được như bố không?" làm cho Jeong Jihoon muốn phát nổ.

"Được được cái mã bố mày, tao là bố mày, còn mày là con tao"

"Thế rồi sao? Là gì với con sóc kia rồi? Hahaa là gì rồi, con trai nói bố nghe"

Jeong Jihoon lần đầu tiên trong cuộc đời muốn xé xác hắn ra làm tám mảnh, vứt cho cẩu gặm.

Moon Hyeonjoon mười chín năm cuộc đời lần đầu được chìm vào bể tình, cứ điên điên khùng khùng mà sống trong bể tình đó.

Hắn vậy đấy, hắn muốn bên cạnh em thật lâu thật dài, muốn ngày nào cũng được ôm hôn em như hôm nay, muốn em ngày nào cũng dựa dẫm vào hắn mà sai bảo hắn.

Hắn biết hắn không đáng được hạnh phúc, cũng không đáng được sống yên ổn, nhưng cũng là lần đầu tiên hắn cầu xin cho hắn được sống, hắn thì không tiếc cái mạng của hắn, hắn chỉ sợ khi hắn đi em sẽ buồn, Wooje của hắn sẽ lần nữa phải khóc, hơn nữa hắn lại không thể dỗ dành em.

Cũng là lần đầu tiên trong đời và cả sau này khi còn yêu em, hắn cầu nguyện cuộc đời sẽ không bạc đãi Choi Wooje, người mà hắn yêu.

Còn cái gọi là tội lỗi, hắn thay em dằn vặt thêm một chút, để em được yên lòng ngủ ngoan trong vòng tay hắn.

Lần đầu tiên trong đời hắn xót xa một người, muốn kéo dài cuộc sống chỉ vì sợ sự ra đi của mình khiến người trong lòng buồn bã.

Mà hắn đã quên, sự ra đi của hắn cũng khiến người ta buồn.

Hắn đã không biết từ khi nào trân trọng từng ngày, Wooje khiến hắn cảm thấy hắn thật đáng giá trong cõi lòng em, đến ra đi cũng vô thức sợ em sẽ buồn, vì em khiến hắn cho rằng hắn là thứ thật quan trọng.

Mỗi đêm hắn đều ôm em trong lòng thủ thỉ rằng muốn cùng em bước qua độ tuổi mái tóc trắng phau, cả người nhăn nheo không còn sức, nhưng trong trái tim vẫn tràn đầy tình yêu.

Sau này có một đứa con, cùng nhau bảo vệ bé con và nuôi dạy bé con thật chu đáo, nói với bé con tình yêu của ba lớn và ba nhỏ vĩ đại thế nào.

Cũng sẽ có vài con mèo, cùng nhau nuôi nấng thật tốt, chiều chiều mát mẻ ngồi cạnh bọn nó, cho nó biết rằng meo meo meo meo meo.

Hắn đã mơ tương lai như thế đấy, từ khi nào thì cũng không biết, chỉ là đêm nào cũng thều thào với em mấy chuyện tương lai êm ấm, làm em cười cười rồi hôn em mấy cái, chúc em ngủ thật ngon và thật ngoan.

Chỉ là khi ta quá kì vọng vào điều gì đó, cuộc đời sẽ cho ta biết ta sẽ trân trọng nó thế nào khi nó mất đi.

Chỉ khi ta yêu ai đó nhiều đến hoang tưởng, cuộc đời cũng sẽ cho ta một phép thử để ta hoang mang đến tột cùng, cảm nhận rõ ràng sự mất mát, lúc đó ta sẽ biết, vách ngăn giữa mất đi và suýt nữa rất mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com