#3
Chấp nhận sự thật và phục tùng hoàn toàn là điều họ nên làm tại đây.
Moon Hyeonjun vắt tay lên trán cố tìm kiếm một giấc ngủ nông, hắn nghĩ người kia cũng như hắn, em cũng đang cố thoát khỏi thực tại thê thảm này dù chỉ trong thoáng chốc.
Kể từ lúc nhiệm vụ thứ hai được thực hiện xong.
Choi Wooje không nói tiếng nào, em cứ vậy mà đi tắm rồi nép mình ở góc giường. Mà hắn biết em chưa ngủ tiếng thở của em ngắt quãng, không đều như đêm qua.
.
.
"Cố ngủ đi. Mai là quên hết ấy mà." - Hắn nhỏ giọng an ủi, mong lời mình nói ra có thể lọt vào tai em.
_____
Choi Wooje uể oải ngồi dậy trong cơn ngái ngủ. Em thoáng quên mất tay mình bị thương mà cố giãn cơ như mọi khi.
Cơn đau ghé ngang khiến em sực tỉnh. Tay phải em đã được thay băng, là hắn làm lúc em đang ngủ à?
Bạn nhỏ lết ra phòng khách, định tìm Moon Hyeonjun để nói vài lời cảm ơn. Nhưng ô kìa, hắn ngồi ở bàn cùng mấy đĩa thức ăn mới?
"Cái này..." - Em tròn mắt khó hiểu.
"Nhiệm vụ hôm nay xong rồi. Vào ăn sáng đi."
Hắn tuỳ ý trả lời em rồi quay lại với đĩa thức ăn trước mắt. Mặc cho Choi Wooje còn luyên thuyên hỏi thêm vài câu vô nghĩa.
_____
"Sao cho chọn vật dụng cá nhân mà không có lựa chọn điện thoại vậy?!" - Người nhỏ hơn tức tối nói.
"Lấy tạm bộ PC đi chứ mày lựa nãy giờ cũng cả tiếng rồi Wooje ạ."
"Aish..."
Ngay khi bấm 'xác nhận' hai người cùng nghe thấy tiếng động lớn trong phòng ngủ. Họ cùng vào trong xem chuyện gì đã xảy ra.
"Đù. Cũng xịn ha..." - Choi Wooje nhìn vào 2 chiếc PC đầy đủ phụ kiện không kìm được mà buột miệng khen ngợi.
"Vậy là nó cũng có tí tình người đấy chứ."
Moon Hyeonjun nói rồi tiến tới khởi động máy, hắn ngoắc em tới, ra hiệu rủ em chơi cùng hắn.
Chà. Đúng như họ dự đoán, tất cả những gì chiếc PC cung cấp cho họ chỉ là tựa game quen thuộc với cả hai người.
______
"Chơi được chơi được!" - Choi Wooje mồm không hồi chiêu, em liên tục spam bằng miệng.
Moon Hyeonjun đang quá căng thẳng để nghe và hiểu em đang lè nhè cái gì. Hắn nín cả thở khi phải múa giữa tâm địch.
Không khí chỉ dịu đi khi chữ "Victory" xuất hiện trên màn hình của hai người.
"Phải thế chứ! Biết bố mày là ai chưa?!" - Hắn gào lên trong sung sướng.
Điều gì tuyệt hơn một ván game toàn những kẻ ngang tài ngang sức nhỉ? Chính là thắng ván game đó trong vinh quang. Trích: Triết lý của Moon Hyeonjun.
Choi Wooje cũng không ngoại lệ, em nhảy cẫng lên cười khoái chí. Mọi mặc cảm tâm lý của em trong ngày hôm qua dường như đã biến mất, em không còn ngại việc đụng chạm với hắn nữa.
Bạn nhỏ quay sang chỗ hắn đập một cái rõ mạnh vào bắp tay người kia tỏ ý khen ngợi.
"Anh ngầu thật đó-"
Choi Wooje bỗng khựng lại khi thấy biểu cảm của người anh thân thiết. Hắn nhăn mặt, nghiến răng rồi vội nắm hờ vào chỗ em vừa tác động.
"Anh? Anh sao đấy?"
"K-không sao.."
"Ê có phải em hơi quá tay không? Em trở nên khoẻ hơn sau đợt huấn luyện hả?!" - Choi Wooje tự cười trước câu đùa của bản thân.
Nhưng nụ cười xinh ấy cũng chóng tắt khi em nhận ra người kia có vẻ đau thật chứ không phải bày trò trêu chọc em.
Em vươn tay muốn kéo tay áo hắn lên để xem thì bị hắn đẩy ra.
"Đừng động vào tao." - Moon Hyeonjun gằn giọng.
"D-dạ..?"
Tự nhiên bị cảnh cáo với tông giọng như trời gầm khiến Choi Wooje tức thời không biết phản ứng ra sao.
Em đứng trơ ra với bộ mặt đáng thương hệt mấy con mèo quậy phá xong bị chủ mắng. Moon Hyeonjun đá mắt nhìn em, hắn thoáng thấy tội lỗi khi bắt gặp khuân mặt ấy nhưng bản thân hiện tại, thật sự không thể trình bày gì thêm.
Moon Hyeonjun đứng dậy đi vào nhà tắm.
Choi Wooje nhìn theo bóng người lớn hơn trong im lặng, em biết bản thân vừa làm sai nên chẳng muốn quấy hắn nữa.
______
Có người trong nhà tắm vừa khẽ tặc lưỡi khi vén tay áo mình lên và thấy miếng băng gạc thấm máu.
"Chắc lại rách ra thêm rồi..." - Moon Hyeonjun lẩm bẩm.
Vết thương ấy không phải tự nhiên mà có, nó chính là nhiệm vụ thứ 3.
Vì vế đầu tiên quá nhạy cảm để có thể hồi tưởng lại nên hắn chỉ nhớ rằng nhiệm vụ B bảo hắn dùng dao tự khắc lên tay mình một chữ "Zeus", yêu cầu phụ là phải đủ sâu dể có thể thành sẹo.
Moon Hyeonjun khi ấy cũng chần chừ đôi chút nhưng hắn nghĩ đến việc Choi Wooje còn chịu đau nhiều hơn hắn thì dăm ba trò này...hắn làm được.
Chỉ cần mấy nhiệm vụ chó chết kia nhắm vào hắn thì hắn sẵn sàng thực hiện chúng, kể cả có phải đổi mạng đi chăng nữa. Miễn là thằng em trai của hắn yên bình là được, tình anh em khăng khít quá mà.
______
Moon Hyeonjun ra khỏi nhà tắm thì vừa hay lúc Choi Wooje đang đứng đợi trước cửa. Em giật mình khi thấy hắn tự nhiên xuất hiện, chắc nãy giờ bạn nhỏ để đầu óc trên mây nên chẳng nghe thấy tiếng động gì.
"Muốn vào sao không gõ cửa?" - Hắn nói rồi né sang một bên, mở đường cho em.
"Không muốn vào..." - Em nhỏ giọng đáp.
"???"
"Em tưởng anh ghét em quá nên phải chui vào nhà tắm ngủ để tránh em nên em đang định gọi anh ra để đổi cho em vào trong đó ngủ..." - Choi Wooje lấy hơi nói cả một tràng dài.
"Mày bị ngu à?" - Hắn tiến lại gần cốc đầu em một cái.
"Đau!!"
"Không có ghét mày. Chuyện vừa rồi do tao bị vong dựa nên mới gắt lên thôi."
Câu vừa rồi của Moon Hyeonjun vừa mang ý giải thích vừa pha thêm chút dỗ dành. Cậu em út này hay suy nghĩ vớ vẩn lắm, cứ phải dỗ trước đề phòng đã.
_________
Nhiệm vụ 4
A: Người chơi Choi Wooje khẩu giao cho người chơi Moon Hyeonjun
B: Người chơi Choi Wooje làm nhiệm vụ giống người chơi Moon Hyeonjun ở nhiệm vụ 3
(đổi sang tên người còn lại)
Điểm thưởng: 10 điểm
Phần thưởng: Đồ ăn, thức uống
Thời gian: 8 tiếng kể từ bây giờ
Số điểm hiện tại: 30/100 điểm
___________
Cả hai người cùng nghe thấy giọng nói rè rè rợn người, họ nhìn nhau đầy bối rối.
"Nhiệm vụ thứ 3 anh làm là gì?" - Choi Wooje thở hắt ra hỏi.
"Mẹ nó..." - Moon Hyeonjun rủa thầm trong cuống họng.
"Anh phải nói ra thì mới chọn được chứ?!" - Em lay người hắn.
Moon Hyeonjun không đáp. Hắn nhìn em bằng ánh mắt thương thảm đến tột độ.
Im lặng được vài phút, hắn kéo tay áo mình lên, để lộ một bên bắp tay được băng bó cẩu thả.
"Tao phải khắc tên mày lên tay." - Hắn nói nhẹ tựa mây bồng nhưng đủ làm Choi Wooje nóng ran trong lòng.
Em bỗng thấy tim mình như thắt lại. Chút tức giận, chút thương xót, chút sợ hãi hoà vào nhau tạo ra một Choi Wooje phức tạp đến rùng mình.
Cánh môi em run lên, em muốn nói nhưng chẳng biết nói gì. Cứ thế mấp máy mấy tiếng sáo rỗng.
Moon Hyeonjun hướng mắt về bức tường sau lưng em, hắn không đủ can đảm để nhìn gương mặt khó coi của người đối diện.
Bầu không khí vốn đã nặng nề giờ còn tệ hại hơn.
Họ bị đẩy vào thế khó, buộc cả hai buông bỏ cái gọi là tình anh em để thuận theo trò chơi quái ác này.
Vì chẳng có thứ anh em nào mà lại làm mấy việc nhạy cảm đấy với nhau cả.
______
"Anh đi tắm đi, em đợi." - Nói rồi em quay đi ngồi ở mép giường.
"Ổn không đấy?"
"Này. Anh sẽ để em làm nhiệm vụ B à?"
"Tất nhiên là không." - Hắn giật mình đáp.
"Vậy thì có đáp án rồi còn gì..."
Moon Hyeonjun ừ bừa một tiếng rồi lại trở vào nhà tắm. Trong lòng thầm cầu nguyện em sẽ không vì mấy trò dị hợm này mà ghét hắn.
_______
Tiếng nước chảy chỉ làm Choi Wooje nôn nóng hơn, em cấu vào tay mình mong cho bản thân sẽ tỉnh dậy vì em ước đây chỉ là một cơn ác mộng dài...
*Cạch*
Hơi nước từ nhà tắm phả ra ngoài, em thoáng cảm nhận được chút ẩm trên da mình.
Moon Hyeonjun bước ra cùng chiếc áo thun trắng, quần thể thao bình thường hắn hay diện.
Từng tiếng bước chân nặng trĩu của người kia khiến Choi Wooje bất giác nín thở, em không dám ngửa mặt lên, em sợ phải đối diện trực tiếp với hắn.
Moon Hyeonjun biết điều đấy nên cũng chẳng giục em.
Hắn nhanh tay tắt đi bóng điện duy nhất trong phòng, để một lần nữa - màn đêm ôm lấy họ.
"Mày có kinh nghiệm không?"
"Địt- anh đùa à?" - Choi Wooje phanh kịp chiếc miệng xinh của mình.
Có thế chó nào được chứ? Vốn dĩ em là trai thẳng mà đó giờ cũng chưa từng yêu ai. Người có kinh nghiệm phải là tên kia mới đúng.
Hắn bật cười khi thấy phản ứng của em. Tiếng cười hiếm hoi sau một khoảng thời gian trầm lặng.
Moon Hyeonjun thuận thế ngồi phịch lên giường.
Đã tới nước này rồi thì phải làm thôi.
"Chưa có thì để tao dạy em."
Cần đéo gì anh dạy? Làm thì làm.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com