32
Choi Woo-je
Lee Hyun-sung, em đứng lại cho anh ! Có nghe không hả, anh ra lệnh đó !!!!
Lee Hyun-sung
Cứ mặc kệ em đi, em muốn yên tĩnh. Đừng tìm em, em sẽ về nhà sớm... anh đừng lo.
Cứ thế Choi Woo-je từ vội vã chạy theo bóng lưng của đứa em trai đã bị bỏ lại phía sau. Ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng chiếc Porsche kia bỗng chốc đã đỏ hoe vành mắt, cậu cố gượng hít sâu một hơi rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao. Cố không để dòng lệ được phép chảy ra, thế nhưng vẫn không kìm nổi mà trực trào oà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Moon Hyeon-joon đứng phía sau nhìn em đã hoá thành bộ dạng đau lòng đến độ khóc lóc khiến gã chỉ muốn ôm em vào lòng. Nên vì thế gã bước đến xoay cả người em lại rồi ôm vào lòng, bàn tay to lớn đặt trên lưng em vuốt ve dỗ dành. Gã nghĩ lại lúc nãy em đã bị sốc như thế nào khi Lee Hyun-sung đã tự nhận rằng bản thân có tình cảm kia với em. Rồi hai anh em xảy ra cãi vã đến nước tên em trai đã chịu không kìm chế được mà quát mắng Woo-je. Chỉ nghĩ đến gã đã muốn nhào sang đánh cho cậu ta một trận nhớ đời. Nên vì thế bây giờ gã đã liệt Lee Hyun-sung vào danh sách đen, thế sống thề chết không đội trời chung.
Choi Woo-je
Nếu baba biết được chuyện này chắc ông ấy sẽ đánh Hyun-sung đến chết mất
Moon Hyeon-joon
Em vẫn còn tâm trạng để lo lắng cho thằng nhóc ấy à, anh không hiểu luôn ấy.
Choi Woo-je
Không hiểu cái gì?
Moon Hyeon-joon
Em chả hề tức giận như thể em sẽ chấp nhận việc thằng nhóc ấy thích mình.
Choi Woo-je
Moon Hyeon-joon!!!! Anh nói khùng nói điên gì vậy... thằng bé là em em.
Moon Hyeon-joon
Nhưng nó đâu chỉ xem em là anh trai? Em còn chẳng phải anh ruột của nó.. không phải à?
Choi Woo-je
Ohh hoá ra là anh nghĩ em là đứa như thế, cũng đúng thôi ...đã điều tra đến việc tôi là con nuôi thì anh tâm cơ đến cỡ nào.
Moon Hyeon-joon
Này, em nói cái gì vậy?
Choi Woo-je
Câm miệng và tránh xa tôi ra. Nhìn thấy anh bây giờ chỉ thêm chướng tai gai mắt.
Nói rồi Choi Woo-je dứt khoát quay lưng bỏ đi để lại đấy là Moon Hyeon-joon. Gã quay đầu nhìn bóng lưng em dần khuất bóng mà thở dài, đem tay xoa lấy xoa để huyệt thái dương. Gã lúc nãy đã nói cái quái gì thế, chuyện gã lén điều tra em thế mà gã cũng dám nói ra khác nào bảo gã đang không tin tưởng em nữa. Như một cú đánh vào dòng suy nghĩ gã vội cất bước chạy theo hướng em vừa rời đi.
Moon Hyeon-joon
Choi Woo-je em đứng lại đấy cho anh !
Khi thấy bóng em đang lê bước những bước như vô hồn kia gã thực đau lòng. Hét to tên em rồi cố chạy đến trước mặt em, hai tay gã nắm chặt vai em lắc mạnh để em dồn sự chú ý vào gã.
Choi Woo-je lỡ đễnh một lúc thì hai vai bị lắc mạnh khiến ánh mắt em vội nhìn thẳng vào một điểm. Phát hiện ra là gã, em vùng vẫy cố thoát khỏi đôi bàn tay chắt như đinh đóng cột kia.
Moon Hyeon-joon
Anh xin lỗi... là anh sai anh không nên lén điều tra về em. Là anh nói khùng anh nói điên, em đừng giận anh nhé Woo-je à.
Choi Woo-je
Tôi mệt rồi phiền anh tránh ra để tôi đi về.
Moon Hyeon-joon
Thôi nào anh xin em đó.
Không thèm để ý đến lời cầu xin của gã, em lách nhẹ người rồi bước tiếp bước ra đến đường lớn. Gọi cho mình một chiếc taxi liền ngồi vào trong xe đóng sầm cửa lại để mặc người đang đứng phía bên ngoài cánh cửa xe. Em nói tên đường cho tài xế, nhìn thấy ánh mắt của bác ấy đang có ý muốn hỏi còn cái người ngoài kia thì sao đây. Choi Woo-je cười nhếch môi bảo không có gì đâu người lạ nhận nhầm thôi phiền bác mau chóng lái đi.
Moon Hyeon-joon đứng tại đường lớn nhìn theo bóng dáng chiếc taxi đang chở người yêu của gã rời đi, nhìn đến phát ngốc. Dù phía sau lưng đã bị tiếng ồn ào của Lee Min-Hyeong bao trọn nhưng gã không hề mảy may để ý đến.
Lee Min-Hyeong
Mày bị gì vậy thằng này, tới quán rồi còn không vào lại chạy ra đây đứng dòm cái gì đấy. Bộ lúc nãy có một đại mỹ nhân nào đi qua hớp mẹ cái hồn của mày đem giấu mất rồi à?
Moon Hyeon-joon
Câm miệng.
Lee Min-Hyeong
Cái đệch... sao lại nổi giận như thế. Thằng khốn nào ghẹo gan mày à, nói đi tao xử nó hộ cho mày ngay !
Nhận về cái liếc lạnh thấu xương, Lee Min-Hyeong vội câm miệng mà giả vờ ngó xung quanh. Hắn biết thằng bạn thân của hắn dùng cái ánh mắt chứa chan sự yêu thương này bắn đến thì chỉ có lành ít dữ nhiều. Hắn thầm nghĩ, lúc nãy hắn vắng mặt thì đã có chuyện gì xảy ra hay sao. Cái vẻ mặt như muốn đòi mạng thế kia đã lâu lắm rồi mới được thấy, vì chỉ khi đến đường cùng thì gã mới để lộ vẻ mặt như thế.
Moon Hyeon-joon
Hôm nay mày tự quản lý đi, tao có việc phải giải quyết.
Lee Min-Hyeong
Biết rồi. Mà chuyện gì thế nghiêm trọng lắm không, có cần tao phụ một tay không?
Moon Hyeon-joon
Chọc cho ' hổ cái ' xù lông rồi.
! ! ! !
Hổ cái ?
Bộ nó mới nuôi hổ à ?
Chìn chá, đâu có mình sang nhà nó chơi có thấy con nào đâu.
Hổ cái... hổ ...
À..
Là nhóc Woo-je.
Tại gia họ Lee, hai ông bô đang dùng cơm tối thì thấy đứa con lớn đã về đến. Muốn gọi vào hỏi xem đã ăn gì chưa ngồi vào dùng bữa luôn một thể, thế quái nào Woo-je trong mắt hai người như kẻ mất hồn. Không nhìn hai người họ mà đi thẳng một mạch lên phòng rồi yên tĩnh đến lạ thường. Joeng Ji-Hoon sốt ruột lo lắng đến đứng ngồi không yên muốn lên hỏi han đứa con thì bị Lee Sang-Hyeok cản lại.
Joeng Ji-Hoon
Anh sao không cho em lên xem con?
Lee Sang-Hyeok
Sáng mai rồi gặng hỏi nó,em không thấy bây giờ thằng bé như người mất hồn à. Có hỏi cũng chả moi được câu trả lời đâu, ừm mà thằng nhóc Hyun-sung đâu rồi không phải em bảo hai anh em chúng nó buổi chiều đi chơi chung à?
Joeng Ji-Hoon
Thì em mới muốn lên hỏi thằng bé Woo-je đấy, anh cứ cản em.
Lee Sang-Hyeok
Hừ .. thằng nhóc đấy vừa về nước chỉ biết bám lấy anh nó không rời, còn người baba mang nặng đẻ đau này nó có thèm quan tâm để ý đến đâu.
Joeng Ji-Hoon
...anh à, sao anh ác ý với con quá vậy hả. Hết nhóc Woo-je giờ Hyun-sung vừa về thì anh đã thế nữa.
Lee Sang-Hyeok
Anh no rồi em dùng nốt bữa một mình đi. Khi nào thằng nhóc Hyun-sung ấy về thì bảo nó tới thư phòng gặp anh.
Joeng Ji-Hoon thực sự muốn nổi giận đảo chính nha. Làm một người chồng lui về quản xuyến chăm sóc gia đình thay vì quản lý công ty, người ta gọi đây là chuẩn mực người đàn ông rất yêu gia đình. Sau khi người vợ mà mình yêu quý ruồng bỏ thì hắn rất buồn bã, lấy đĩa trái cây đã gọt sẵn ra khỏi tủ lạnh rồi căn dặn cho người hầu đem đi.
Joeng Ji-Hoon ngồi xem ti vi một lúc thì đã thấy chiếc xe quen mắt đang lái vào gara . Bóng dáng cao lớn đầy sự khoẻ mạnh đang đứng trước mặt hắn...
Joeng Ji-Hoon
Tại sao buổi chiều còn đi chung xe mà bây giờ một người thì như mất hồn về một mình, còn một người đem cái khuôn mặt hậm hực ấy về nhà vậy hả. Con mau nói đầu đuôi sự việc cho ta nghe xem Hyun-sung.
Thấy đứa con trai vừa bị mình tra hỏi nhưng lại đứng im đấy chả muốn mở lời. Joeng Ji-Hoon thở dài rầu rĩ thực sự, vợ con gì mà mỗi một người bày ra một thái độ với hắn vậy có cần nhất thiết phải cùng lúc thế không???
Joeng Ji-Hoon muốn mở lời bảo Hyun-sung mau lên phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy quản gia bảo có cậu Moon đang gấp gáp chạy đến bảo có lời muốn nói với đại thiếu gia.
Moon Hyeon-joon thực sự rất gấp, lái xe như điên đến thẳng nhà họ Lee. Gã bước vào phòng khách thì thấy Joeng Ji-Hoon dõi theo nhất cử nhất động của gã, đảo mắt qua thì thấy kẻ không đội trời chung cũng đang hướng gã bày ra sự chán ghét.
Joeng Ji-Hoon
Cậu Moon có chuyện gì sao, gấp gáp như vậy.
Moon Hyeon-joon
Cháu muốn gặp em Woo-je, phiền ngài bảo em ấy có thể nào gặp cháu được không.
Joeng Ji-Hoon
Hửm.. hai đứa lại cãi nhau nữa à. Hầy... còn chưa về sống chung mà đã cãi nhau như cơm bữa rồi.
Lee Hyun-sung
Cha nói sao? Sống chung? Anh Woo-je sẽ sống chung với hắn ???
Joeng Ji-Hoon
Ừm, anh con chắc cũng sắp chuyển sang nhà cậu Moon rồi. Phải không cậu Hyeon-joon?
Moon Hyeon-joon
Vâng, hôm qua vừa tìm được một căn nhà. Mai cháu tính sẽ đưa Woo-je tới xem rồi sẵn mua một số thứ để sau này cần dùng đến.
Lee Hyun-sung
Ai cho phép? Cha tôi và baba tôi cho phép.. nhưng tôi thì không!
Moon Hyeon-joon
Woo-je đã đồng ý mai đi xem nhà, cậu có không đồng ý đi chăng nữa thì tôi không quan tâm. Tôi cũng muốn ở trước ngài Joeng đây xin cảnh cáo cậu Hyun-sung đây nên biết điểm dừng giới hạn của bản thân đi. Không phải của mình thì đừng nên đánh chủ ý lên người của tôi.
Joeng Ji-Hoon
Cậu nói cái gì vậy, ta không hiểu.
Moon Hyeon-joon
Ngài không cần phải hiểu đâu ngài Joeng,ở đây người cần hiểu thì nên hiểu.
Lee Hyun-sung
Anh cản được tôi sao?
Moon Hyeon-joon
Cậu không cần thách thức tôi như thế, vì ngay từ đầu kẻ thua cuộc đã là cậu rồi Lee Hyun-sung à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com