Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Bầu không khí lúc này đây rất không được tự nhiên, hai thân ảnh dựa sát vào nhau trong bồn tắm. Một người thì ngã lưng dựa vào thành bồn hai tay đặt sang hai bên cao cao tại thượng nhìn người ngồi phía trước. Tay không tự chủ được nhấc lên chạm đến vùng da phía sau cổ của người nọ mà niết đến ửng đỏ.

Moon Hyeon-joon 

Sao im lặng nữa rồi. Em cứ như vậy anh thật sự sẽ không biết được bản thân sẽ làm gì tiếp theo đâu đấy cục cưng.

Mặc dù đã giả vờ đưa ra lời đe doạ chỉ để người trong lòng lên tiếng phản bác lại nhưng mà hắn thấy cũng khó khăn. Sự tức giận len lỏi bắt đầu nhóm lên, hắn bật cười tỏ vẻ không hài lòng.

Moon Hyeon-joon 

Thế đấy, thế mà bảo với anh chỉ xem là em trai. Giờ đến cả việc giải quyết nó ra sao em còn chả nói được nữa. Khó khăn quá sao, để anh nghĩ cách giúp em nhá?

Hắn đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, để mặc người kia ngồi trong đấy. Hắn đi thẳng đến trước gương, vươn tay cầm lấy chiếc khăn trắng quấn quanh eo rồi liếc mắt nhìn lại biểu cảm thờ thẫn của người ở phía sau.

Moon Hyeon-joon 

Choi Woo-je.

Choi Woo-je 

Em biết rồi.

Moon Hyeon-joon 

M* k**p!

Choi Woo-je 

Em cần thời gian, cho em một ngày.. được không.

Moon Hyeon-joon 

Được, cho em một ngày để điều chỉnh lại. Anh không muốn thấy em ngồi đấy mà thất thần vì một thằng nhóc ranh mà không phải vì anh.

Không nói gì cả Choi Woo-je mỉm cười gật đầu nhìn người đàn ông đứng đối diện.

Moon Hyeon-joon 

Anh về, đừng ngồi trong đấy lâu quá sẽ đổ bệnh. Em thử để mình bị bệnh xem, xem anh có thu thập thằng nhãi ấy không.

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi ra khỏi phòng tắm, nhặt lên lại bộ quần áo đã nằm vương vãi khắp sàn nhà để mặc lại. Lắng tai nghe phía bên trong có tiếng chuyển động thì chỉ biết cười trừ. Nói kiểu gì cũng chả lay động được, đụng một tí đến thằng ranh kia thì nghe lời răm rắp. Tức đến nỗi không làm gì được chỉ biết cắn răng bỏ đi khỏi phòng.

Vừa xuống lầu lại bắt gặp cái thằng ranh khiến cho tâm trạng hắn điên tiết đang ngồi tựa vào sô pha. Hai ánh mắt bắt gặp nhau liền choảng nhau đến bắn ra tia lửa, Moon Hyeon-joon thu lại tia địch ý kia trở lại trạng thái tảng băng đi xuống đối diện với người lớn trong nhà.

Joeng Ji-Hoon  

Thằng bé trên đấy sao rồi.

Người đàn ông nhấc tách trà lên đặt trên môi thưởng thức một hồi rồi mới để ý đến hắn. Chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ngẩng đầu mà mỉm cười nhìn hắn.

Moon Hyeon-joon 

Vâng tốt lắm, dỗ một hồi đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi thưa ngài.

Joeng Ji-Hoon 

Ồ ... đã ngủ rồi sao. Thế cũng tốt, ta còn nghĩ rằng lát nữa phải lên dỗ thằng bé chứ. Xem ra cậu đã thay ta làm chuyện này rồi nhỉ, tốt tốt lắm phiền cho cậu rồi.

Đối với một người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong giới kinh doanh thì hắn nhanh chóng nhận ra cách nói chuyện kia có vấn đề. 

Moon Hyeon-joon 

Phiền gì chứ ngài Joeng, đó là trách nhiệm của một người bạn đời. Cháu không thấy phiền còn cảm thấy rất tốt rất muốn làm thêm nhiều lần.

Lee Hyun-Sung 

Đã cưới hỏi đâu mà mạnh miệng thế.

Moon Hyeon-joon 

Em rễ sao lại nói như vậy, tôi chỉ còn đang chờ Woo-je tốt nghiệp xong sẽ tổ chức lễ đính hôn. Sợ như thế vẫn còn chậm nữa đấy em rễ à, em rễ cũng mau chóng tập xưng hô với tôi một tiếng anh rễ đi chứ.

Lee Hyun-Sung 

Anh!!

Joeng Ji-Hoon 

Hyun-Sung, con quay về phòng đi ở đây cãi nhau với khách quý à. Ai dạy con phép tắc như thế.

Hờ hững nhìn nhóc ranh bị mình thu thập một trận tỏ vẻ đầy tức giận mà bỏ đi lên trên lầu. Lại liếc mắt nhìn đến ba lớn của em người yêu đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.

Moon Hyeon-joon 

Ngài còn chuyện gì muốn nói với cháu sao?

Joeng Ji-Hoon 

Hừm... cậu Hyeon-joon đã nói vậy thì ta cũng không khách khí thêm. Làm phiền cậu thêm một chút thời gian rồi.

Moon Hyeon-joon 

Không phiền đâu ngài, được giải đáp thắc mắc cho ngài cháu còn mừng chẳng kịp đấy.

Joeng Ji-Hoon 

Thế ta không vòng vo thêm làm gì nữa. Cậu có thể nào kể cho ta biết chuyện xảy ra trong hôm nay không... ừm là xảy ra với Woo-je?

Thế là được dịp quý ngài Moon Hyeon-joon đã thẳng thắn kể cho ngài Joeng đây toàn bộ sự việc đã xảy ra đối với người con trai yêu quý kia. Đôi khi phải thêm mắm dặm muối một chút để triệt tiêu mầm mống gây hoạ không đáng có nha. Hắn trong suốt buổi kể chuyện ấy vẫn luôn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của ngài Joeng. Ban đầu không có gì cả nhưng dần dà về sau nét mặt đã thêm điểm nhấn. Nhìn độ nhăn lại ở giữa thái dương rồi nhìn ngài Joeng lâm vào trầm tư, hắn không khỏi vui vẻ một chút.

Moon Hyeon-joon 

Cháu chỉ kể đến đây... chuyện gì xảy ra tiếp theo thì ngài hẳn cũng rõ rồi nhỉ ngài Joeng.

Joeng Ji-Hoon 

Ừm... ta hiểu rồi cậu Moon.

Moon Hyeon-joon  

Chuyện này nếu em ấy vẫn không giải quyết được thì cháu xin phép ngài Joeng trước cháu sẽ không chắc việc xảy ra sắp tới lắm đâu. Ngài quản thằng nhóc ấy được mà phải không?

Joeng Ji-Hoon 

Ta hiểu ý cậu, ta sẽ chú ý.

Moon Hyeon-joon 

Cháu cũng không phải không biết phân biệt nặng nhẹ chuyện trong " nhà ". Nhưng các ngài từng quen biết ông nội cháu, chắc hẳn cũng biết nhà họ Moon cháu như thế nào.

Joeng Ji-Hoon 

Cậu thay ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe ngài Moon. Có dịp hai vợ chồng chúng ta sẽ đến thăm, xem như là gặp mặt giữa thông gia. Cậu nguyện ý chứ cậu Moon.

Moon Hyeon-joon 

Cháu thay mặt ông cảm ơn các ngài đã ngỏ ý, nhà họ Moon sẽ chuẩn bị chu đáo lễ gặp mặt.

Joeng Ji-Hoon 

Được vậy thì tốt quá. Cũng trễ rồi, cậu cũng nên quay về để ngài ấy lo lắng.

Moon Hyeon-joon 

Vâng vậy cháu xin phép.

Joeng Ji-Hoon 

Cậu về cẩn thận... quản gia thay ta ra tiễn khách.

Moon Hyeon-joon 

À cháu quên mất còn một chuyện chưa nói với ngài. Thứ bảy tới mong các ngài dành ra chút thời gian quý báu đến dự tân gia của cháu và Woo-je.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com