3
Ở trong một căn nhà xa hoa tráng lệ, một hình bóng người lãnh đạm bắt chéo chân cùng mái tóc bạch kim tay cầm tách trà đang từ từ nếm trà thì một bản tin phát trực tiếp làm anh ta cứng đờ người mà đánh rơi tách trà trên tay xuống nghe một cái choang thật to, quản gia cùng cô hầu gái đi ra hết sức hoảng loạn
-thiếu gia à cậu không sao chứ?
-quản gia park ngay lập tức tìm người trên tv cho tôi
- người này là....
-mau tìm liền cho tôi
-vâng thưa thiếu gia
Người con trai nọ sau khi ra lệnh cho quản gia của hắn thì liền ngả người ra phía sau ghế, tay chống lên thái dương rồi cứ thế nhìn đăm chiêu vào tv mà đăm chiêu suy nghĩ
Quản gia sau khi thấy thiếu gia mình không biết vì sao lại như vậy nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của anh
Nhà của wooje
-anh về rồi đây
Minseok bước vào nhà thấy không gian xung quanh tĩnh lặng và chỉ là một màu đen, anh mò tay bật công tắc thì một cục bông trắng trắng mềm mềm đang nằm ngủ ngon lành trên ghê sô pha, anh tiến lại gần cười nhẹ một cái
-wooje à nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh đó
-uhmmm
Minseok lay nhẹ người em nhỏ với ý định muốn em vào phòng của mình nằm vì ngoài phòng khách khá lạnh để em nằm ngủ thì em nũng nịu kêu lên một tiếng làm minseok cũng bất lực rồi vào phòng lấy chăn ra đắp cho em, có vẻ hôm nay em đi mua đồ cũng hơi mệt rồi nên hôm nay minseok sẽ ra tay nấu cơm tối cho em ăn
Lúc em tỉnh dậy cũng là lúc đồ ăn đã làm xong, minseok quay lại thấy em nhỏ dụi dụi mắt thì cười một cái rồi nói
-nào dậy đi anh nấu đồ ăn xong rồi
-nae~
Hai anh em ngồi vào bàn ăn rồi cùng nhau trò chuyện
-hyung sao suốt ngày anh bị lão sếp dí deadline vậy hyung
- mày hỏi thế thì anh chịu, mà cũng không phải là deadline lắm, ổng chỉ bảo anh vào phòng rồi ngồi lằm chút việc với ông thôi chứ cũng chả có gì to tát
-lạ nhể, sao ổng lại làm vậy ta
-anh chịu tính ông không ai đoán được, mặt thì lạnh như băng nói thì nhiêu nhất được vài chữ haizz
-wen cha nà :))
Nhà của người bí ẩn:))
Trong một căn phòng toàn là sách và một cái bàn ở giữa căn phòng, trên ghế ngồi lộ ra một mái tóc màu bạch kim, người nọ đang từ từ lật từng trang sạch mà đọc, thì bỗng nhiên một tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng
-vào đi
-thưa thiếu gia đã tìm được người rồi ạ
-đưa đây tôi coi
Người quản gia đưa một tập giấy cho người con trai nọ, anh ta nhìn từng thông tin trên giấy rồi vẻ mặt dần từ từ chuyển sang nét trầm tư
-choi wooje sao
-theo như tôi biết cậu ta là trẻ mồ côi và đang sống cùng với một người bạn hiện đang làm ở công ty SH
-công ty của lee sanghyeok- hyung sao
-đúng vậy ạ
- vậy còn cậu ta thì sao
-theo như tôi biết thì cậu ta chỉ đang làm trong một cửa hàng tiện lợi nhưng hiện nay đã nghỉ không rõ lí do
- được rồi cảm ơn ông
- bây giờ tôi sẽ qua nhà em ấy và đưa em ấy về đây
-vâng ạ, nhưng hãy nhẹ nhàng với cậu ấy thôi nhé cậu chủ
-tôi biết rồiiii
Ông như hiểu được ý định của chủ nhân mình mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chủ nhân của mình
Nhà wooje
-wooje à anh đi làm nhé
-nae hyung, anh đi làm vui vẻ
Minseok đưa tay chạm vào bụng wooje rồi nói
-bác đi kiếm tiền về mua thật nhiều đồ ăn cho bé cưng của bác nhé
Wooje nhái giọng rồi nói
-nae cảm ơn bác, nhớ kiếm cho ba con nữa nhé
Hai anh em nhìn nhau cười rồi cũng tạm biệt nhau, wooje sau khi chào minseok thì liền bắt tay vào làm việc
-rồi bắt đầu thôi nào
Wooje soắt tay áo lên rồi dọn dẹp nhà cửa, nào là rửa chén phơi quần áo quét nhà, dù bụng em khá to nhưng không quá cản trở công việc của em, lúc em xong công việc định ngồi xuống ghế thì có tiếng chuông của phá tan không gian
-ai vậy nhỉ mình có đặt đồ gì đâu ta
Wooje bước ra mở cửa mà không nghĩ ngợi gì nhiều, khi em mở cửa đập vào mắt em là 4-5 người mặc đồ đen đeo kính râm, em bắt đầu thấy sợ rồi định đóng cửa thì có một bàn tay vượt ra giữ cửa lại rồi một gã trong số đó lên tiếng
-thiếu gia của chúng tối muốn gặp cậu
Wooje vì sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống đất mà nhìn rồi run rẩy nói
-tôi không quen thiếu gia của mấy người, mấy người nhầm chỗ rồi
-nhầm sao?
Giống nói quen thuộc nhưng gây ám ảnh cất lên, wooje ngước mặt lên, khuôn mặt mà cả đời em không quên, là cha của con em và cũng là người đã cưỡng bức em, hắn mặc một chiếc áo đen cổ lọ và một chiếc áo khoác dài đến khuỷnh chân cùng chiếc giày tây tôn lên vẻ uy quyền của hắn
-không... tôi không..quen mấy người...mấy người nhầm rồi
-bình tĩnh đi tôi không tới đây để làm hại cậu tôi chỉ muốn một giao dịch nho nhỏ thôi
-giao dịch...ư??
-đúng vậy giao dịch, nên hay mở cửa cho tôi nào bé con~
Hắn nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng, khác hẳn với lúc đó cái đêm ám ảnh của em. Em cũng buông lỏng cảnh giác mà mở cửa cho hắn vào, hắn bước vào thì khựng lại nhớ ra gì đó rồi quay lại nói với đám người áo đen
-tôi vào là được rồi không cần mấy người
-vâng thưa thiếu gia
Hắn lại tiếp tục nhìn em rồi mỉm cười dịu dàng
-nào giờ tôi nên ngồi ở đâu nhỉ?
Em ngớ người một hồi lâu đến khi hắn đứng giữa nhà em mới bừng tỉnh
-à đây anh hãy ngồi nơi bàn này
Em đưa tay chỉ vào bàn ăn mà em và minseok hay ngồi ăn
-anh có muốn uống nước gì không?
-cho tôi một ly nước lọc
Hắn nhìn em không rời mắt làm em cảm thấy khá là ngại ngùng vỗn dĩ tính em đã ngại người lạ nay lại còn là người đã lấy đi của em làm em hơi bồi hồi trong lòng
-vậy ...anh muốn giao dịch cái gì?
-uhmmm.....tôi muốn cậu đẻ đứa bé đó ra nhưng....
-nhưng gì cơ?
-khi đẻ xong cậu phải để đứa bé lại cho tôi
-vì sao cơ chứ? Sao tôi phải đưa con tôi cho anh
Wooje tức giận và bắt đầu hét lớn
-bình tĩnh đi, cái đó tốt cho cả cậu và cả tôi nên hay chấp nhận đi
-chấp nhận concac nhà anh nghe là biết chả có lợi gì cho tôi
Mặt hắn không biến sắc mà nói tiếp
-nếu cậu để đứa trẻ cho tôi, tôi sẽ chu cấp tiền cho cậu học đại học, cậu muốn học lắm đúng không cậu choi wooje
-sao....sao anh biết việc đó...và sao anh biết tên tôi..
-không những tôi biết tên cậu mà tôi còn biết nhiều thứ về cậu nữa, nên bây giờ hãy đồng ý đi
-tôi ...tôi
-nếu bây giờ chấp nhận thì lập tức đi cùng tôi
______________________________________
♤tớ cảm ưn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tớ kamf xa mi tà ⚘️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com