Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đội trưởng Van


Won Miho đứng trước tủ quần áo, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng lấy ra một chiếc quần jeans xanh và áo thun trắng, phối cùng áo vest đen. Đây là bộ đồ cô đã mặc khi gặp Van lần đầu tiên.

Won Miho sửa soạn xong thì mang giày vào. Cô nhìn vào gương kiểm tra lại trang phục và diện mạo của mình lần cuối. Cô sờ lên ngực trái nơi có vết sẹo năm xưa, không khỏi hoài niệm lần đầu tiên gặp Van. Lúc đó cô vô cùng sợ hãi. Giây phút cô tưởng mình sẽ bị dục quỷ ăn thịt, Van xuất hiện từ phương xa rất mau chóng đã giết được con dục quỷ đó. Sau đó thì mỗi lần cô gặp nguy hiểm anh đều sẽ bay đến và bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình.

Won Miho càng nghĩ càng thấu hiểu cảm giác khi xưa của Van. Đợi chờ cả ngàn năm, chắc hẳn anh đã rất đau khổ và cô đơn lắm. Để rồi khi gặp lại, sự luân hồi và vòng quay của số mệnh khiến cô không nhận ra anh. Những gì cô đang trải qua có phải là quả báo cho cô vì đã quên đi anh không nhỉ.

Với tâm trạng hồi hộp, Won Miho đã tới chỗ hẹn sớm hơn một tiếng. Cô cũng không cho Johan và quản gia Jang theo cùng.

Won Miho chọn một chỗ dễ thấy ở trong quán. Càng đến thời gian hẹn, tim cô lại càng đập nhanh hơn.

Won Miho đột nhiên thấy có người ôm từ phía sau thì hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra thanh âm quen thuộc của bạn mình ngay. Cô mỉm cười, xoay người đứng dậy ôm lấy Han Soo Jin đang tươi cười hạnh phúc.

Han Soo Jin nắm tay Won Miho, giọng vui vẻ.

"Cám ơn bạn đã tới tận đây để dự đám cưới mình."

"Mình không đi không được mà." Won Miho mỉm cười.

"Bạn sao thế? Sao mặt bạn hốc hác như vậy."

"Không sao, do tối qua không ngủ ngon giấc thôi."

Won Miho để ý những người đứng sau Han Soo Jin, nói.

"Bạn không tính giới thiệu những người bạn mới này sao?"

Han Soo Jin mỉm cười, khoác một bên tay Won Miho, giới thiệu từng người một.

"Lả anh Song đã thuê vệ sĩ để bảo vệ mình đấy. Đây là Seo Kyung, đây là Boram, anh ấy là Van."

Won Miho mỉm cười với từng người. Khi chạm vào ánh mắt của Van, cô không khỏi xúc động.

Giây phút gặp gỡ ngắn ngủi tối hôm qua, Won Miho không có dịp nhìn kỹ Van. Người đàn ông mà cô nhớ da diết giờ đây đang đứng trước cô. Ánh mắt anh ấy vẫn mang một nỗi buồn man mác, làn da hơi ngâm, khuôn mặt vừa mang vẻ nam tính vừa quyến rũ, chỉ có khác là, Van bây giờ để một chút râu quai nón, vừa phải và giản dị, càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút.

Won Miho muốn chạy tới ôm lấy anh, nói với anh rằng cô thật sự rất nhớ anh, rằng cô thật sự xin lỗi vì đã lần nữa không cứu được anh, muốn kể cho anh nghe những chuyện cô đã trải qua trong ba năm nay, muốn biết anh đã sống ra sao trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó. Những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn diễn ra trong tâm trí cô, cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong một câu.

"Xin chào, tôi là Won Miho. Mọi người vất vả rồi."

Won Miho và Han Soo Jin ngồi xuống bàn. Hai người gọi nước rồi ngồi tâm sự một lúc. Seo Kyung và Boram thì ngồi bàn bên cạnh để bảo vệ Han Soo Jin, duy chỉ có Van là trước sau vẫn đứng đó. Anh chọn một nơi có thể nhìn bao quát xung quanh, cẩn thận quan sát mọi diễn biến xảy ra trong nhà hàng. Đối với Van, anh không cho phép dù chỉ là một sai sót nhỏ.

Boram thấy anh đứng như thế mà mình lại ngồi thì có phần sốt ruột. Cô lại gần anh, đề nghị.

"Đội trưởng, anh lại ngồi cùng với Seo Kyung, chỗ này tôi đứng gác được rồi."

"Boram này." Lúc Van nói câu này vẫn đang chăm chú quan sát xung quanh quán.

"Sao ạ?"

"Trong lúc làm nhiệm vụ tuyệt đối không được rời vị trí của mình." Van nhìn cô, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc.

Boram thấy anh lạnh lùng như thế thì có chút thất vọng.

Khi Boram quay lại bàn của mình, Seo Kyung nhìn cô an ủi.

"Cậu đừng buồn, anh ấy vốn là như thế."

Thấy ánh mắt Boram nhìn Van, Seo Kyung mỉm cười.

"Không phải mình cậu thích anh ấy đâu. Rất nhiều nữ vệ sĩ đều thần tượng anh ấy đấy."

"Vậy anh ấy đã có bạn gái chưa?"

"Tôi không biết. Đời tư của anh ấy rất bí ẩn. Nhưng làm việc chung hai năm nay lúc nào tôi cũng thấy anh ấy chỉ có một mình."

Boram nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng dấy lên niềm hy vọng mỏng manh.

Won Miho ở bên đây bàn tuy là đang nói chuyện với Han Soo Jin, nhưng nghe không sót chữ nào từ bàn bên cạnh.

Han Soo Jin rất hiểu bạn mình. Cô để ý từ lúc bốn người bọn cô bước vào, sự chú ý của Won Miho không ngừng rơi vào người vệ sĩ tên Van đó. Han Soo Jin chuyển tầm nhìn sang Van, cô ngắm nghía một đỗi rồi đưa ra lời nhận xét.

"Anh vệ sĩ này quả thật rất đẹp trai đấy, đúng không Miho?"

"Bạn nói sao cơ?"

"Mình nói anh vệ sĩ tên Van đó trông thật cuốn hút."

Won Miho nhìn về phía Van, khoé miệng hơi cong lên, trong giọng nói toát lên sự tự hào.

"Phải, anh ấy quả thật rất đẹp."

Hồi nãy Han Soo Jin chỉ mới nghi ngờ một chút, bây giờ thì cô đã có đáp án chắc chắn rồi. Won Miho trước là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, hiện lại là chủ tịch, đã gặp qua biết bao nhiêu là đàn ông ưu tú chứ. Dù vậy, từ lúc quen biết cô, Han Soo Jin chưa bao giờ nghe bạn mình khen một ai cả. Ngay cả cậu linh mục trẻ Johan kia, người có khuôn mặt đẹp trai hiếm có đến vậy Won Miho cũng chưa từng mở miệng khen cậu ấy một lời.

Han Soo Jin quan sát biểu cảm của Won Miho. Cô nắm tay Won Miho, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói tinh nghịch.

"Miho, bạn và người tên Van đó, có gì với nhau đúng không."

Han Soo Jin quả thật rất hiểu Won Miho. Một lời nói đã có thể đi vào tâm can cô. Han Soo Jin là người bạn thân nhất, Won Miho không muốn giấu cô, nhưng cũng không thể kể hết ra được, bèn nói.

"Anh ấy là một người rất quan trọng với mình, nhưng chuyện này rất phức tạp, mình ..."

Thấy Won Miho ấp úng, Han Soo Jin mỉm cười trấn an.

"Mình biết vậy là đủ rồi."

Won Miho cảm thấy nhẹ nhõm vì Han Soo Jin không tiếp tục hỏi nữa, cô nắm tay Han Soo Jin.

"Cám ơn bạn, Han Soo Jin."

"Mình có làm gì đâu mà cám ơn. Nhưng bạn cẩn thận đấy, một người đàn ông như vậy thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi đấy." Han Soo Jin vừa nói vừa hơi đưa mắt về phía Boram và Seo Kyung.

Han Soo Jin đột nhiên nở một nụ cười nguy hiểm.

"Bạn tự đi xe đúng không?"

"Đúng vậy. Sao thế?"

"Đưa chìa khoá xe cho mình nào."

Won Miho không biết vì sao Han Soo Jin lại yêu cầu như thế những cũng làm theo.

Han Soo Jin nháy mắt với Won Miho, cầm tay Won Miho kéo đi.

"Chúng ta đi thử váy cưới đi."

Thử váy cưới là hoạt động mà hai người đã bàn từ trước, Won Miho thắc mắc vì sao Han Soo Jin lại có vẻ bí ẩn như vậy.

Thấy Han Soo Jin và Won Miho đứng dậy, Seo Kyung và Bo Ram cũng đứng theo sau. Han Soo Jin hướng hai nữ vệ sĩ nói.

"Nhiều vệ sĩ như vậy tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Các cô có thể về, để lại anh ấy được rồi."

Seo Kyung và Bo Ram nhìn nhau khó xử.

"Nhưng anh Song bảo chúng tôi phải bảo vệ cô hết ngày hôm nay."

"Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, các cô đừng lo."

Seo Kyung nhìn qua bên kia, thấy Van đi đến thì báo cáo.

"Đội trưởng, cô ấy ..."

Van ở bên kia không xa nên cũng hiểu đại khái được vấn đề, anh điềm tĩnh nói.

"Seo Kyung, Bo Ram, các cô lái xe theo sau nhé."

Đây không phải là lần đầu tiên khách hàng yêu cầu một việc không có trong hợp đồng. Van nhanh trí sắp xếp hai người họ đi riêng một xe, tránh cho Han Soo Jin thấy khó chịu.

Hai nữ vệ sĩ nghe đội trưởng sắp xếp liền thi hành ngay.

Vừa mới ra xe, Han Soo Jin đã đưa chìa khoá của Won Miho cho Van, sau đó nhanh trí mở cửa cho bạn mình ngồi ghế đằng trước, còn mình thì ngồi phía sau. Van dù hơi bất ngờ trước sự sắp xếp của Han Soo Jin, nhưng tính anh xưa nay kiệm lời, việc này cũng không ảnh hưởng đến công tác bảo vệ là mấy, nên anh cũng không thắc mắc gì nhiều.

Van ngồi vào vô lăng, gạt cần, thao tác nhanh nhạy chạy xe đi. Won Miho ngồi kế bên anh, quan sát nhất cử nhất động của anh. Đây có phải là Van mà cô từng quen biết, Van bây giờ đã thành thục với thế giới loài người. Anh biết nói cả tiếng Anh và Ý, anh còn biết lái xe nữa.

Quá khứ như hiện về. Won Miho nhớ tới ngày đầu đi làm của Van. Anh ngồi phía sau xe thắt dây an toàn, còn bảo cô lái đi, như thể là CEO của tập đoàn không bằng. Nghĩ tới đây, khoé miệng cô cong lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng và hạnh phúc.

Van đang tập trung lái xe, nhưng anh không hiểu vì sao mình lại luôn để ý đến Won Miho đang ngồi bên cạnh. Từ lúc ở trong quán tâm trí của anh đã bị xao nhãng, dường như không thể ngừng nghĩ về người phụ nữ có giọng nói quen thuộc ấy.

"Có phải cô ấy vừa mới mỉm cười không? Vì sao cô ấy lại cười nhỉ?"

Han Soo Jin ngồi phía sau. Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Won Miho, bạn sẽ ở đây bao lâu?"

Tiếng nói của Han Soo Jin kéo Won Miho về thực tại, cô trả lời, giọng trong trẻo.

"Sau khi dự đám cưới bạn thì mình phải về rồi."

"Ra vậy, vậy bạn nên tranh thủ tham quan nơi này. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp. Đúng không anh Van?"

Won Miho nghe Han Soo Jin nói vậy thì quay ra phía sau nhìn cô. Han Soo Jin đá lông nheo ra hiệu cho Won Miho, rồi nhìn sang Van.

"Cô có thể mua một tour du lịch nội địa, sẽ dễ hơn nếu có ngưởi bản xứ đi cùng."

Won Miho ngồi kế bên, giọng nghiêm túc.

"Vậy anh có thể làm hướng dẫn viên cho tôi được không?"

"Xin lỗi, tôi e là không được. Tôi còn có nhiệm vụ." Van lịch sự từ chối.

Đối với lời phản hồi lạnh lùng từ Van Won Miho không tỏ vẻ ngạc nhiên hay thất vọng. Ngược lại, cô nở một nụ cười tinh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com