Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ánh nắng ban mai yếu ớt của vùng biên giới len lỏi qua khe cửa sổ gỗ chiếu thẳng vào mắt khiến Phuwin khẽ cựa mình tỉnh giấc và điều đầu tiên anh cảm nhận được không phải là cái lạnh thấu xương của sương núi hay sự đau nhức của cơ thể sau những ngày dài trốn chạy mà là hơi ấm vững chãi từ vòng tay của Naravit đang ôm chặt lấy anh từ phía sau như một lá chắn bảo vệ kiên cố. Anh nằm im lặng thêm một chút để tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi này, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người yêu phả nhẹ vào gáy mình và ngửi thấy mùi hương nam tính pha lẫn mùi thuốc súng thoang thoảng đặc trưng của gã quân nhân, khiến anh cảm thấy an toàn tuyệt đối giữa tâm bão. Nhưng rồi tiếng rên rỉ khẽ khàng của Art từ giường bên cạnh vọng sang đã kéo Phuwin trở về với thực tại, anh nhẹ nhàng gỡ tay Naravit ra và ngồi dậy đắp lại chăn cho gã trước khi bước xuống giường để kiểm tra tình hình người bệnh.

Naravit vốn có thính giác nhạy bén của một người lính nên ngay khi hơi ấm bên cạnh biến mất thì hắn cũng mở mắt ra ngay lập tức và hình ảnh đầu tiên hắn thấy là bóng lưng mảnh khảnh của Phuwin đang loay hoay bên túi thuốc dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai khiến khóe môi gã bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Gã bước xuống giường tiến lại gần và vòng tay ôm lấy eo Phuwin từ phía sau rồi đặt cằm lên vai anh thì thầm lời chào buổi sáng ngọt ngào khiến vị bác sĩ trẻ giật mình đỏ mặt nhưng không hề đẩy ra. Cả hai đứng đó trong giây lát chia sẻ chút âu yếm riêng tư trước khi Naravit buông tay ra và trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy của một chỉ huy Đội Alpha để bắt đầu bàn về kế hoạch tiếp theo.

"Art đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy cần ít nhất một tuần để hồi phục khả năng vận động," Phuwin nói trong khi tiêm thêm một liều thuốc bổ trợ cho Art. "Chúng ta không thể mang cậu ấy theo trong tình trạng này nếu phải di chuyển đường dài hoặc chiến đấu."

Naravit gật đầu đồng tình rồi đi về phía góc phòng nơi đặt một bộ thiết bị liên lạc quân sự cũ kỹ phủ đầy bụi mà anh đã lôi ra từ hầm bí mật đêm qua. "Đó là lý do chúng ta phải kết thúc chuyện này ngay tại đây Phuwin ạ!" gã nói trong khi đôi tay thoăn thoắt nối các dây cáp và khởi động máy phát điện mini. "Tôi sẽ không chạy trốn nữa mà sẽ dùng chính dữ liệu trong chiếc ổ cứng này để lật ngược thế cờ và buộc bọn Hắc Long cùng những kẻ đứng sau chúng phải trả giá."

Chiếc màn hình CRT cũ kỹ chớp tắt vài cái rồi hiện lên dòng chữ "Kết nối thành công" màu xanh lá cây đầy hy vọng. Naravit cắm chiếc ổ cứng lấy từ trong đế giày của Art vào hệ thống và bắt đầu thao tác những dòng lệnh phức tạp để giải mã lớp bảo mật cấp cao. Phuwin đứng bên cạnh nín thở theo dõi từng dòng dữ liệu chạy dọc màn hình và khi các tập tin được mở ra thì cả hai đều sững sờ trước mức độ tàn khốc của dự án "Huyết Rồng". Đó không chỉ là đạn chứa độc tố thần kinh như Naravit từng nghĩ mà là một kế hoạch thanh trừng quy mô lớn nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền và đối thủ chính trị khắp Đông Nam Á dưới vỏ bọc tai nạn hoặc đột tử.

"Chúng ta phải gửi cái này cho ai?" Phuwin hỏi giọng run run vì giận dữ. "Cảnh sát hay quân đội đều có thể đã bị chúng mua chuộc rồi."

"Tôi sẽ gửi nó trực tiếp đến máy chủ của Interpol và một bản sao cho Tướng Prawat người thầy cũ duy nhất mà tôi còn tin tưởng được trong Bộ Quốc phòng." Naravit đáp lời với ánh mắt kiên định. "Nhưng vấn đề là hệ thống ăng-ten của căn nhà an toàn này đã bị hỏng do bão từ tháng trước nên tín hiệu phát đi rất yếu và không thể tải lên một lượng dữ liệu lớn như vậy được."

Naravit quay sang nhìn Phuwin và chỉ tay vào một điểm đánh dấu màu đỏ trên tấm bản đồ quân sự treo trên tường. "Chúng ta phải đến trạm phát sóng vô tuyến cũ trên đỉnh đồi cách đây khoảng ba cây số đường chim bay. Đó là nơi duy nhất có đủ công suất để thực hiện việc truyền tải dữ liệu mã hóa nhưng đó cũng là một vị trí lộ thiên rất dễ bị phát hiện."

"Tôi sẽ đi cùng anh." Phuwin nói ngay lập tức không chút do dự. "Anh cần người bảo vệ trong lúc thao tác máy tính và tôi biết cách sử dụng súng rồi."

Naravit nhìn người yêu với ánh mắt lo lắng định mở lời từ chối nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm rực lửa trong đôi mắt sau cặp kính cận của Phuwin thì gã hiểu rằng mình không thể ngăn cản anh được nữa. Phuwin của ngày hôm nay đã không còn là chàng bác sĩ yếu đuối cần được bảo vệ trong lồng kính mà đã trở thành một người bạn chiến đấu thực thụ sẵn sàng cùng  vào sinh ra tử.

"Được rồi cộng sự," Naravit mỉm cười và lấy từ trong ba lô ra một khẩu súng ngắn Glock 19 đưa cho Phuwin. "Nhưng hãy hứa với tôi là cậu phải luôn đi sát sau lưng tôi và nếu có biến thì chạy ngay lập tức đừng quay đầu lại."

Phuwin cầm lấy khẩu súng kiểm tra đạn dược một cách thành thục đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên rồi gật đầu chắc nịch. Họ để lại cho Art một lượng lương khô và nước uống đủ dùng cùng một khẩu súng phòng thân rồi khóa chặt cửa căn nhà an toàn lại và bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Cơn bão đêm qua đã tan để lại bầu trời trong xanh cao vút nhưng cả hai đều biết rằng đó chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn hơn sắp ập đến.

Họ di chuyển nhanh nhẹn qua những tán rừng rậm rạp hướng về phía đỉnh đồi nơi cột ăng-ten gỉ sét đang vươn lên trời cao như một ngón tay khổng lồ thách thức định mệnh. Trong lòng bàn tay Naravit nắm chặt tay Phuwin mỗi khi vượt qua những đoạn đường khó đi và mỗi cái siết tay ấy đều truyền đi một thông điệp không lời rằng: "Chúng ta sẽ sống và sẽ chiến thắng." Đây sẽ là trận đánh cuối cùng để giành lại tự do và công lý cho những người đã khuất và cho chính tình yêu vừa chớm nở của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com