Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (Hoàn)

Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày phiên tòa định mệnh ấy khép lại và cuộc sống của hai người đàn ông từng vào sinh ra tử đã lật sang một trang mới tại vùng ngoại ô yên bình của Chiang Mai nơi không khí trong lành đượm mùi hoa cỏ thay thế cho khói bụi ngột ngạt của thủ đô. Phòng khám nhỏ mang tên "Hừng Đông" nằm nép mình dưới tán cây phượng vĩ đỏ rực lửa lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói của người dân trong vùng đến khám bệnh vì ai cũng yêu mến vị bác sĩ trẻ tuổi tận tâm có đôi mắt cười sau cặp kính cận và chàng bảo vệ cao lớn ít nói nhưng hay giúp đỡ mọi người những việc nặng nhọc. Phuwin vừa kết thúc ca khám cho một cụ bà bị đau khớp và tiễn bà ra tận cửa với nụ cười hiền hậu trên môi, trong khi Naravit đang đứng trên thang để sửa lại cái bảng hiệu gỗ bị gió thổi nghiêng hôm qua với những động tác dứt khoát và mạnh mẽ khiến đám trẻ con trong xóm đứng xem cứ trầm trồ thán phục mãi không thôi. Art lúc này đã hoàn toàn bình phục và đang ngồi ở quầy lễ tân sắp xếp lại hồ sơ bệnh án với vẻ mặt cau có giả tạo đặc trưng mỗi khi bị Phuwin bắt phải uống nước ép rau củ thay vì cà phê đen nhưng trong ánh mắt cậu ta ánh lên niềm vui thực sự khi thấy hai người anh của mình hạnh phúc.

Buổi trưa hôm ấy khi nắng đã lên đến đỉnh đầu và phòng khám vãn khách thì Phuwin tháo chiếc áo blouse trắng ra treo lên móc rồi đi ra sau vườn nơi Naravit đang ngồi lau chùi bộ đồ nghề sửa xe cũ kỹ mà anh mới sắm được để thỏa mãn đam mê máy móc thời trai trẻ. Phuwin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Naravit từ phía sau và tựa cằm lên vai anh hít hà mùi hương nắng ấm pha lẫn mùi dầu máy quen thuộc khiến Naravit dừng tay ngay lập tức và nghiêng đầu qua cọ nhẹ vào má người yêu đầy âu yếm.

"Hôm nay vất vả cho em rồi." Naravit nói giọng trầm ấm và nắm lấy bàn tay Phuwin đang đặt trên ngực mình để hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài. "Có mệt lắm không hay để chiều nay tôi treo biển nghỉ sớm đưa em đi suối nước nóng ngâm chân nhé."

"Em không mệt đâu Naravit." Phuwin lắc đầu mỉm cười hạnh phúc. "Được làm việc mình thích ở nơi mình yêu và bên cạnh người mình thương thì có gì mà mệt mỏi chứ, vả lại chiều nay em còn hẹn tái khám cho bé Nui bị gãy tay hôm trước nữa nên không nghỉ được đâu."

"Bác sĩ của tôi lúc nào cũng tham công tiếc việc cả." Naravit giả vờ thở dài nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều và tự hào. "Vậy để tôi đi nấu cơm trưa cho em nhé, hôm nay có món cà ri xanh mà em thích đấy."

Cuộc sống của họ cứ trôi qua êm đềm và giản dị như thế xoay quanh những niềm vui nhỏ bé thường nhật không còn tiếng súng hay những cuộc rượt đuổi nghẹt thở nữa mà chỉ còn tiếng chim hót mỗi sớm mai và tiếng dế kêu mỗi đêm về. Những vết sẹo trên cơ thể Naravit đã mờ dần theo thời gian nhưng tình yêu anh dành cho Phuwin thì ngày càng sâu đậm và mãnh liệt hơn như loại rượu ủ lâu năm càng để lâu càng nồng nàn say đắm. Đêm hôm đó sau khi đóng cửa phòng khám và Art đã xin phép về nhà riêng ở dưới thị trấn để hẹn hò với cô y tá mới quen thì Naravit rủ Phuwin lên sân thượng của căn nhà gỗ để hóng gió và ngắm trăng.

Bầu trời Chiang Mai về đêm trong vắt và đầy sao lấp lánh như một tấm thảm nhung đen điểm xuyết những viên kim cương rực rỡ khiến Phuwin cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng và bay bổng. Naravit đi ra từ phía sau với hai ly vang đỏ trên tay và đưa cho Phuwin một ly rồi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh anh để cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn này. Họ ngồi đó trong im lặng một lúc lâu chỉ để nghe tiếng gió thổi qua rặng tre xào xạc và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang đan chặt vào nhau không rời.

"Phuwin này." Naravit bất chợt lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng giọng nói có chút hồi hộp lạ thường khiến Phuwin quay sang nhìn anh với vẻ tò mò.

"Sao thế anh." Phuwin hỏi và nhấp một ngụm rượu vang đỏ thẫm.

Naravit đặt ly rượu xuống bàn rồiล้วng tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đen đặt vào lòng bàn tay Phuwin với vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước hồ thu. "Tôi không biết nói những lời hoa mỹ hay lãng mạn như trong phim đâu Phuwin ạ và tôi cũng không có gia tài đồ sộ gì để cho em ngoài trái tim đầy vết xước và cuộc đời còn lại này của tôi."

Phuwin sững sờ mở chiếc hộp ra và thấy bên trong là một cặp nhẫn bạc được đánh thủ công tinh xảo với họa tiết khắc chìm hình ngọn núi và dòng sông tượng trưng cho hành trình vượt thác định mệnh mà họ đã cùng nhau trải qua. Anh ngước lên nhìn Naravit với đôi mắt ngấn lệ vì xúc động không nói nên lời.

"Em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này và chấp nhận để gã quân nhân già cỗi cộc cằn này chăm sóc em, bảo vệ em và yêu thương em cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng không." Naravit hỏi giọng khàn đi vì xúc động.

"Đồ ngốc này." Phuwin bật khóc và lao vào lòng Naravit ôm chầm lấy cổ anh. "Em đã đồng ý từ cái đêm trong hang đá đó rồi mà, em đồng ý, ngàn lần em vẫn đồng ý."

Naravit run run đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Phuwin và hôn lên đó một nụ hôn thề nguyện thiêng liêng rồi Phuwin cũng làm điều tương tự với Naravit để đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn lên cuộc đời nhau. Dưới ánh trăng vàng vọt và ngàn vì sao chứng giám hai người đàn ông trao nhau một nụ hôn sâu lắng chứa đựng tất cả tình yêu và lòng biết ơn mà họ dành cho đối phương, nụ hôn nếm vị mặn của nước mắt hạnh phúc và vị ngọt của tương lai viên mãn.

Họ đã từng là hai đường thẳng song song ở hai thế giới đối lập, một người cầm dao cứu người và một người cầm súng giết địch, nhưng định mệnh đã buộc họ lại với nhau trong một hoàn cảnh nghiệt ngã nhất để rồi từ trong tro tàn của sự hủy diệt một mầm cây tình yêu mạnh mẽ đã vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Giờ đây khi bão tố đã qua đi và bình minh đang ló dạng trên vùng đất "Hừng Đông" thì Naravit và Phuwin biết rằng dù cuộc đời phía trước có còn chông gai thử thách nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau cùng bước đi cho đến tận cùng của thời gian.

Câu chuyện về chàng bác sĩ và gã quân nhân kết thúc tại đây nhưng hành trình hạnh phúc của họ thì chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com