Chương 8
Hai ngày trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh trong cái container nồng nặc mùi dầu máy ấy và đối với bác sĩ Phuwin thì đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng như cả một thế kỷ tra tấn tinh thần khi anh phải cố gắng duy trì vỏ bọc của một vị bác sĩ mẫu mực trong khi tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn vì lo sợ tiếng còi cảnh sát hay một cú điện thoại đe dọa từ gã quân nhân tên Naravit.
Bệnh viện Chulalongkorn vẫn vận hành với nhịp điệu hối hả quen thuộc của nó với những ca cấp cứu dồn dập và tiếng loa gọi bác sĩ vang vọng khắp hành lang nhưng Phuwin cảm thấy mình như một kẻ xa lạ đang lạc lõng giữa những đồng nghiệp thân thiết bởi anh đang mang trong mình một bí mật đen tối có thể hủy hoại tất cả bọn họ. Chiếc điện thoại "cục gạch" đen sì mà Naravit đưa cho anh nằm nặng trịch trong túi áo blouse như một quả bom hẹn giờ chực chờ phát nổ và mỗi lần nó rung lên khe khẽ là một lần tim Phuwin thắt lại vì hoảng sợ dù đó chỉ là tin nhắn rác từ nhà mạng. Anh bắt đầu có thói quen nhìn ngó trước sau mỗi khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật và giật mình thon thót mỗi khi thấy bóng dáng ai đó mặc âu phục đen đi ngang qua sảnh bệnh viện vì hình ảnh gã đàn ông có vết sẹo ở đuôi mắt hôm nọ vẫn ám ảnh anh không buông.
Buổi chiều hôm ấy trời Bangkok đổ một cơn mưa giông bất chợt khiến bầu trời xám xịt và nặng nề như chính tâm trạng của Phuwin khi anh quyết định rời bệnh viện sớm hơn thường lệ để về căn hộ của mình nghỉ ngơi sau ca trực kéo dài 18 tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi. Anh lái chiếc quen thuộc len lỏi qua dòng xe cộ ùn tắc của giờ tan tầm và cố gắng thả lỏng cơ thể đang đau nhức bằng những bản nhạc cổ điển du dương nhưng tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe và tiếng gạt nước rít lên từng hồi lại khiến anh cảm thấy bồn chồn khó tả. Khi xe vừa rẽ vào hầm đỗ xe của khu chung cư cao cấp nơi anh sống thì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Phuwin phải đạp phanh gấp lại ngay trước vị trí đỗ xe quen thuộc của mình vì anh nhận thấy một chiếc sedan màu đen lạ mặt đang đỗ xéo ngay gần đó với động cơ vẫn còn nổ máy âm ầm. Bản năng sinh tồn mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn nhưng sự mệt mỏi và mong muốn được ngả lưng lên chiếc giường êm ái đã khiến anh tặc lưỡi cho qua và nghĩ rằng đó chỉ là xe của một vị khách nào đó đang chờ người nhà xuống đón.
Phuwin bước ra khỏi thang máy ở tầng 25 và đi dọc theo hành lang trải thảm sang trọng để đến căn hộ của mình trong khi tay lục tìm chìa khóa và đầu óc mơ màng nghĩ về một bồn tắm nước nóng đầy bọt xà phòng thư giãn. Nhưng ngay khi anh tra chìa khóa vào ổ thì anh nhận ra cửa căn hộ đã không khóa và có một khe hở nhỏ để lộ bóng tối đen đặc bên trong khác hẳn với thói quen bật đèn sảnh chờ tự động mà anh đã cài đặt từ trước. Tim anh đập mạnh liên hồi như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài và mọi giác quan của anh bỗng trở nên sắc bén lạ thường khi anh ngửi thấy mùi thuốc lá lạ lẫm hòa lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc xộc ra từ chính căn nhà của mình. Phuwin định quay đầu bỏ chạy ngay lập tức nhưng chưa kịp nhấc chân thì cánh cửa đã bị giật mạnh từ bên trong và một bàn tay thô ráp như gọng kìm sắt đã tóm lấy cổ áo anh lôi tuột vào trong bóng tối rồi đóng sầm cửa lại cắt đứt mọi đường lui.
Anh bị ném mạnh xuống sàn nhà gỗ cứng khiến toàn thân đau điếng và cặp kính cận văng ra xa trượt dài trên sàn nhà bóng loáng. Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ kính sát trần nhìn ra thành phố đang mưa tầm tã thì Phuwin nhận ra căn hộ ngăn nắp sạch sẽ của mình đã bị lục tung lên một cách thô bạo với sách vở và quần áo vương vãi khắp nơi như thể vừa trải qua một cơn bão lớn. Đứng trước mặt anh là ba gã đàn ông to lớn mặc đồ đen với khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn và gã đứng giữa chính là kẻ có vết sẹo ở đuôi mắt mà anh đã bắt gặp ở bệnh viện vào mấy ngày trước.
"Bác sĩ Phuwin Tangsakyuen" gã mặt sẹo lên tiếng với chất giọng khàn đục đáng sợ trong khi hắn chậm rãi rút ra một con dao găm sáng loáng và xoay nhẹ trên tay như một món đồ chơi. "Chúng tao đã đợi mày khá lâu rồi đấy và tao hy vọng mày sẽ hợp tác để chúng ta không phải làm bẩn cái sàn nhà đắt tiền này bằng máu của một trí thức."
"Các người... các người muốn gì?" Phuwin cố gắng lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào chân ghế sofa nhưng giọng nói của anh vẫn run rẩy không thể kiểm soát được. "Tiền bạc hay trang sức thì cứ lấy hết đi nhưng đừng làm hại tôi."
Gã mặt sẹo bật cười khanh khách một cách man rợ rồi bước tới đá mạnh vào bụng Phuwin khiến anh co rúm người lại vì đau đớn tột cùng và ho sặc sụa. "Đừng giả ngu với tao hỡi vị bác sĩ đáng kính," hắn cúi xuống túm lấy tóc anh giật ngược ra sau buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của hắn. "Chúng tao biết mày đã lấy trộm một lượng lớn kháng sinh và dụng cụ y tế từ kho dược bệnh viện cách đây hai ngày và camera an ninh đã ghi lại cảnh mày rời đi với cái túi đó rất vội vã. Vấn đề ở đây là mày đã mang số thuốc đó đi đâu và dùng cho ai?"
Phuwin cắn chặt môi đến bật máu để ngăn mình hét lên vì đau đớn nhưng lý trí của anh vẫn hoạt động hết công suất để tìm cách đối phó. Anh biết rằng nếu khai ra vị trí của Naravit và Art thì không chỉ bọn họ gặp nguy hiểm mà chính bản thân anh và gia đình cũng sẽ bị Naravit trừng phạt theo đúng lời đe dọa trước đó. Nhưng nếu không khai thì anh sẽ chết ngay tại đây dưới tay những kẻ tàn độc này.
"Tôi... tôi mang về quê cho trạm y tế từ thiện." Phuwin cố gắng bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý nhất trong hoàn cảnh này. "Tôi thường xuyên làm thế và không ai kiểm tra cả."
"Nói dối!" Gã mặt sẹo gầm lên và vung tay tát mạnh vào mặt Phuwin khiến anh choáng váng và cảm thấy vị tanh nồng của máu trong miệng. "Chúng tao đã theo dõi mày đến tận bãi container ở cảng Klong Toei nhưng lại bị mất dấu vì lũ chuột cống đó quá khôn ngoan. Mày là manh mối duy nhất dẫn đến con chuột chũi Naravit và cái xác sống mà hắn đang tha lôi theo." Hắn kề lưỡi dao lạnh buốt vào cổ Phuwin ấn nhẹ đủ để một dòng máu đỏ tươi rỉ ra lăn dài xuống cổ áo sơ mi trắng. "Nói mau! Bọn chúng đang trốn ở đâu?"
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy thì Phuwin bỗng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía ban công căn hộ, một âm thanh lách cách khẽ khàng như tiếng kính bị cắt mà chỉ có tai của một người đang tập trung cao độ mới có thể nghe thấy được giữa tiếng mưa gió gào thét bên ngoài.
"Tôi... tôi không biết..." Phuwin thều thào yếu ớt, mắt nhắm nghiền chờ đợi lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt động mạch cảnh của mình.
Nhưng lưỡi dao đó không bao giờ chạm sâu hơn được nữa bởi vì ngay giây tiếp theo, tấm kính cửa sổ dày cộp của ban công bất ngờ vỡ tan tành với một tiếng nổ chói tai và một bóng đen lao vào nhanh như một tia chớp giữa cơn mưa mảnh kính vỡ vụn. Gã mặt sẹo chưa kịp định thần thì đã lãnh trọn một cú đá với cực mạnh vào thái dương khiến hắn văng xa cả mét và đập đầu vào tường bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Hai gã còn lại hoảng hốt rút súng ra nhưng kẻ xâm nhập bí ẩn đã nhanh hơn một bước khi hắn lộn nhào trên sàn nhà để né đạn và tung ra hai phát súng giảm thanh "phụt... phụt" cực kỳ chính xác vào tay cầm súng của bọn chúng khiến vũ khí rơi loảng xoảng xuống sàn.
Phuwin mở bừng mắt ra và không thể tin vào những gì mình đang thấy khi đứng giữa đống hỗn độn của kính vỡ và máu me là Naravit với bộ đồ chiến thuật đen tuyền ướt sũng nước mưa và trên tay lăm lăm khẩu súng ngắn vẫn còn bốc khói nhẹ. Khuôn mặt của Naravit lúc này không còn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là sự tàn khốc của một cỗ máy giết người chuyên nghiệp khi anh ta bước tới tung những cú đá triệt hạ vào khớp gối của hai gã đàn ông còn lại khiến chúng gục xuống gào thét trong đau đớn.
"Đứng dậy mau!" Naravit quay sang quát Phuwin, giọng nói át cả tiếng sấm rền bên ngoài. "Cậu còn định nằm đó chờ chúng nó tỉnh lại mời tiệc trà à?"
Phuwin lập tức lồm cồm bò dậy, tay ôm lấy bụng đau nhói và nhìn quanh căn hộ tan hoang của mình với vẻ bàng hoàng tột độ vì anh biết cuộc sống bình yên của mình đã chính thức kết thúc từ giây phút này. "Tại sao... tại sao anh lại ở đây?" Anh hỏi một câu ngớ ngẩn trong khi cố gắng tìm lại cặp kính của mình.
"Tôi đã cài thiết bị nghe lén trong nhà cậu từ hôm trước để đề phòng trường hợp cậu dở chứng báo cảnh sát." Naravit nói thẳng thừng không chút giấu giếm trong khi nhanh tay lục soát người mấy gã sát thủ để tìm giấy tờ tùy thân và vũ khí. "Và may mắn cho cái mạng nhỏ của cậu là tôi đang ở gần đây để quan sát động tĩnh. Bọn này thuộc nhóm lính đánh thuê 'Hắc Long', chúng nó không đùa đâu."
Naravit ném cho Phuwin một chiếc áo khoác dày lấy từ trong tủ quần áo và kéo tay anh lôi đi xềnh xệch ra phía cửa chính. "Chúng ta phải đi ngay lập tức vì tiếng súng và tiếng kính vỡ chắc chắn đã đánh động bảo vệ tòa nhà và cảnh sát sẽ có mặt trong vòng 5 phút nữa."
"Nhưng tôi... tôi không thể đi được." Phuwin níu tay vào khung cửa, mắt nhìn lại căn nhà thân yêu lần cuối với sự tiếc nuối vô hạn. "Đây là nhà của tôi, là tất cả những gì tôi có... công việc, danh tiếng..."
"Cậu không còn gì cả đâu cậu bác sĩ ngây thơ ạ." Naravit quay lại nhìn thẳng vào mắt Phuwin, ánh mắt lần này không còn sự đe dọa mà là sự nghiêm túc đến tàn nhẫn của một người lính đã trải qua quá nhiều mất mát. "Kể từ khoảnh khắc cậu bước chân vào cái container đó và tiêm mũi thuốc đầu tiên cho Art thì cậu đã bước qua lằn ranh rồi. Bọn chúng đã biết mặt cậu, biết nhà cậu và biết cậu là đồng phạm của tôi. Nếu cậu ở lại đây thì cậu sẽ chết trong tù hoặc dưới tay bọn chúng vào đêm nay. Sự lựa chọn là của cậu, đi theo tôi và sống một cuộc đời trốn chui trốn lủi nhưng giữ được mạng, hoặc ở lại đây và trở thành một cái xác đẹp đẽ trong bộ vest hàng hiệu."
Phuwin nhìn Naravit, rồi nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình dính đầy máu - không chiormáu của chính mình và máu của những kẻ lạ mặt kia. Anh nhận ra Naravit nói đúng, thế giới trật tự hoàn hảo của anh đã vỡ vụn như tấm kính cửa sổ kia và không cách nào hàn gắn lại được nữa. Anh hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt và sự sợ hãi vào trong rồi gật đầu một cái dứt khoát.
"Đi thôi," Phuwin nói, giọng khản đặc.
Naravit gật đầu hài lòng rồi đẩy Phuwin chạy dọc hành lang về phía cầu thang thoát hiểm thay vì thang máy. Họ chạy như bay xuống 25 tầng lầu trong khi tiếng còi cảnh sát bắt đầu hú vang vọng từ xa báo hiệu một cuộc truy đuổi khốc liệt sắp bắt đầu. Khi họ lao ra khỏi cửa sau của tòa nhà và nhảy lên chiếc xe bán tải cũ kỹ đang nổ máy chờ sẵn thì Phuwin ngoái đầu nhìn lại căn hộ của mình lần cuối, nơi ánh đèn ấm áp đã tắt ngúm nhường chỗ cho bóng tối và sự hỗn loạn. Anh biết rằng Bác sĩ Phuwin Tangsakyuen của ngày hôm qua đã chết và từ đống tro tàn đó, một con người mới buộc phải sinh ra để sinh tồn trong thế giới tàn khốc của Naravit.
Chiếc xe bán tải gầm lên, lao vút vào màn mưa trắng xóa của Bangkok, mang theo hai kẻ trốn chạy về phía những bất định của màn đêm vô tận phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com