Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Phác Trí Mân luôn bị người khác cho là lạnh lùng, lại còn thêm mắm thêm muối, nói rằng cậu lạnh lùng đến vô tâm. Bởi vì khi ra đường luôn trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc, đi cùng với chồng con cũng ít khi thấy cậu thay đổi biểu cảm, người ta không biết đầu đuôi đã vội bảo cậu là kẻ sống thờ ơ. Mấy ai biết được tuy trông cậu thập phần lạnh nhạt nhưng bản chất lại dễ tổn thương cùng xúc động.

- Cậu Phác, đã tới nơi rồi.

Người tài xế ngồi phía trước nhẹ nhàng đỗ lại trước cổng của một khách sạn sang trọng cách nhà Kim Thái Hanh không quá xa. Đúng vậy, tuy bề ngoài tỏ ra mình cứng rắn nhưng trong thâm tâm vẫn là luyến tiếc Thái Hanh không thôi.

- Cảm ơn.

Phác Trí Mân mặt không đổi sắc, gửi tiền cho người tài xế rồi tao nhã mở cửa xe bước xuống. Nhân viên trong khách sạn được nhận lệnh sẽ có Phác phó Chủ tịch đến ở từ trước, mấy chục người bọn họ xếp thành hai hàng chào đón cậu, hai người bảo vệ cẩn thận cầm lấy vali của cậu đem đến tận phòng. Trí Mân tuyệt nhiên không quan tâm đến bọn người xu nịnh kia. Hai tay đút túi quần tây xanh đen, đôi mắt sắc bén chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Cậu đến quầy lễ tân nhận thẻ phòng rồi cũng một mạch đi thẳng lên phòng.

Trí Mân dùng thẻ mở cửa phòng, tự thân xách hai bên vali nặng trịch vào phòng. Không buồn xếp quần áo vào tủ ngay, Trí Mân mệt mỏi ngã lên chiếc giường đơn trắng tinh, cánh tay đưa lên che lấy đôi mắt. Cơn khó chịu râm ran khắp người và cơ thể cậu run lên nhè nhẹ. Phác phó Chủ tịch luôn bị coi là kẻ điềm nhiên trước mọi sóng gió, hiện tại vì nhớ chồng nhớ con mà bật khóc nức nở. Khóc vì cho đến hiện tại, cậu chẳng còn là gì của Kim Thái Hanh nữa, chẳng qua cũng là cấp dưới của anh. Mối quan hệ này sẽ từng ngày gặm nhấm lấy trái tim Trí Mân mất thôi.

- Phác phó Chủ tịch...

Một giọng nói rụt rè vang lên từ phía bên kia cánh cửa gỗ khiến Trí Mân tâm tình không tốt bất giác khẽ cau mày. Cậu chậm chạm chống tay ngồi lên, ổn định thanh quản rồi mới cất tiếng hỏi người kia:

- Chuyện gì?

- Ngài có muốn ăn chút gì không ạ?

- Không. Ngoài ra, nếu không có việc đừng làm phiền tôi.

- V... Vâng.

Có lẽ Trí Mân không biết, giọng điệu cậu lúc này nghe vô cùng đáng sợ và còn có khả năng đóng băng người nghe. Cậu một lần nữa thả mình xuống giường nệm êm ái. Vậy là tối nay lại phải ngủ một mình, không có Kim Thái Hanh bên cạnh, không được dịu dàng hôn trán Tại Mẫn trước khi trở về phòng mình. Không phải tối nay, mà là từ nay về sau cũng không được như thế nữa.

Trí Mân hối hận rồi, cậu muốn được về căn nhà kia, muốn được gọi là vợ của Kim Thái Hanh, muốn được là ba của Tại Mẫn, muốn thỉnh thoảng nấu cơm cho cả nhà ăn.

Nhưng Kim Thái Hanh sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Cậu đã khiến anh phải phiền lòng nhiều thế mà.

Phác Trí Mân nằm đó một lúc rồi chậc lưỡi ngồi lên. Cậu tiến lại gần vali hành lí và bắt đầu sắp xếp quần áo cùng một số vật dụng của mình vào tủ. Trí Mân đặt chiếc laptop cùng một số tài liệu lên chiếc bàn rộng đối diện giường ngủ, sau đó cũng không buồn thay bộ đồ đang mặc ra mà ngồi hẳn vào bàn và bắt đầu làm việc. Chỉ có cách này thì cậu mới không bị phân tâm bởi những chuyện khác.

Chiếc đồng hồ trên tường bỗng reo lên, kim giờ chỉ đúng mười hai giờ đêm. Phác Trí Mân mới nhận ra thì ra mình đã bỏ qua cả bữa trưa cùng bữa xế chiều. Cậu bỏ cặp mắt kính xuống bàn, đóng toàn bộ tài liệu và tắt laptop. Tới bây giờ Trí Mân mới nghe thấy bụng mình kêu rồn rột biểu tình. Giờ này khách sạn hẳn là cũng không còn gì để mà ăn nữa, vậy nên cậu khoác áo lên, khóa cửa phòng và bắt đầu thả bộ trên con đường đêm.

Cũng đã nửa đêm nên dòng người thưa thớt, chỉ còn lại một vài người vội vã ra về sau giờ làm việc hay một số người vô gia cư ngồi đầy ở góc phố và ghế đá. Phác Trí Mân đút tay vào túi áo khoác tự sưởi ấm, bụng đói nhưng chẳng muốn ăn gì nên đôi chân cứ thế bước đi, cũng không rõ là bản thân muốn đi đâu. Cậu thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh và chợt nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi thì liền ghé vào đó.

Trí Mân lựa cho mình một tô mỳ ăn liền, một miếng sandwich cá ngừ và một chai trà rồi ra quầy thu ngân. Thân là một trong những người đứng đầu một tập đoàn có tiếng trong nước, sự xuất hiện của cậu ở nơi bình dân này khiến nhân viên kia đứng hình một lúc lâu thật lâu, sau đó mới lúng túng nhận lấy mọi thứ từ tay cậu. Trí Mân đã quay lưng đi tìm chỗ ngồi một lúc, người kia vẫn còn há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Mở phần nắp nhựa của tô mỳ ăn liền nóng hổi ra, Trí Mân chợt cau mày vì hơi nóng và mùi cay nồng tràn vồ vào mũi mình. Đã lâu rồi cậu không ăn thứ thực phẩm bình dân này, kể ra cũng có chút nhớ nhớ. Bao tử của cậu không được khỏe và Kim Thái Hanh quản chuyện ăn uống của cậu cũng rất gắt gao. Mấy thứ dầu mỡ và thức ăn ăn nhanh tuyệt nhiên không cho cậu đụng tới. Tuy có hơi phiền phức một chút, phải chú ý nhiều hơn một chút nhưng kể ra thì cũng do tình yêu Kim Thái Hanh dành cho cậu quá lớn.

Ăn xong bữa tối không mấy bổ dưỡng, Trí Mân không vội về khách sạn ngay. Cậu đã ngồi trước bàn máy tính cả ngày rồi và bây giờ cậu muốn đi dạo một chút để thư giãn cơ bắp.

Đôi chân của Trí Mân cứ thế bước đi, không cần biết đích đến ở đâu, mà thật ra cậu cũng không cần nghĩ nhiều, điều cậu rõ hiện tại là tâm tình cậu không được tốt và cậu muốn đi thế này cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn.

Và cậu nhớ Kim Thái Hanh đến nước mắt cứ thế rơi trên gò má.

____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com