Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sáng hôm sau, Phác Trí Mân đã dành gần một giờ đồng hồ chỉ để ngồi bồn chồn lo lắng. Tây trang lịch lãm đã mặc lên người, bữa sáng cũng đã ăn, tư liệu cũng đã trong cặp da màu đen bóng, chung quy mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo. Thế nhưng Phác Trí Mân cứ đứng lên ngồi xuống không yên, tay cứ liên tục chỉnh chiếc cà vạt, chiếc cặp cứ nhấc lên rồi lại đặt xuống giường. Không thể chối cãi, Phác Trí Mân chính là đang sợ đến công ty và đối mặt với Kim Thái Hanh với tư cách cấp trên và cấp dưới.

Cái gì tới thì cũng sẽ phải tới. Phác Trí Mân não nề nhìn lên kim giờ chỉ đúng số bảy, chỉnh lại cà vạt lần cuối rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng. Nếu cứ vì sợ sệt mà không đi làm, cậu chắc hẳn sẽ chết vì đói mất thôi.

Tự trấn an lòng mình là sẽ không có gì nghiêm trọng nhưng suốt trên đoạn đường từ khách sạn đó tới công ty, Phác Trí Mân cứ bồn chồn không ngớt. Đến lúc gặp Kim Thái Hanh thì xưng hô thế nào cho đúng, nên giữ khoảng cách với anh bao nhiêu là phù hợp và làm sao để hỏi thăm anh cùng bé Tại Mẫn. Cậu chưa từng cảm thấy việc đối mặt với Thái Hanh lại khó khăn đến dường này, có lẽ bởi vì mọi chuyện thay đổi cũng đã quá chóng vánh.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Phác Trí Mân hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Có vẻ ông trời đang dần trừng phạt cậu vì đã làm trái lời Thái Hanh nhiều lần. Trí Mân vừa mới bước xuống ngay lập tức chạm mặt anh và Tại Mẫn tại sảnh chính của công ty. Cậu khựng người lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực nhưng hơi thở dường như đã nghẹn lại. Đầu óc cậu rối loạn, chẳng biết nên xưng hô thế nào khi gặp anh. Điều này cũng quá đột ngột đi, cậu còn chưa kịp chuẩn bị cho kỹ lưỡng.

- Kim Chủ tịch...

- Mân Mân, em lại đây nào.

Trái với suy nghĩ phức tạp trong đầu Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh nở nụ cười tỏa nắng gọi cậu lại gần với cái biệt danh chỉ có anh được sử dụng ấy. Và việc này khiến Trí Mân bất giác ấm lòng, cậu quên bẵng đi mới vài giây trước, não cậu hoạt động hết công suất để suy nghĩ xem nên xưng hô với anh như thế nào.

- Em đưa Tại Mẫn lên phòng làm việc của anh trước đi. Bọn mình sẽ bàn chuyện một chút ở phòng em.

- Vâng. - Trí Mân tít mắt cười. - Tại Mẫn, ba đưa con đi.

Cậu cúi xuống hôn lên trán đứa con trai nhỏ nhỏ của mình, sau đó nắm lấy bàn tay của bé con dắt vào thang máy.

- Ba Mân, tối hôm qua sao ba không về nhà?

Tại Mẫn nắm góc áo Phác Trí Mân giật nhẹ, đồng thời giương đôi mắt nai lên nhìn cậu chằm chặp. Câu hỏi đó của Tại Mẫn khiến cậu chợt nhớ về mối quan hệ của mình và Kim Thái Hanh hiện tại. Anh lúc đưa giấy cho cậu ký vô cùng dứt khoát, đồng thời cũng rất tức giận. Vậy mà hiện tại lại có thể dịu dàng đến thế, phải chăng là chưa nói chuyện này với Tại Mẫn?

- À... tối qua nhiều việc quá, ba ở lại công ty.

Phác Trí Mân nói dối như thể giấu đầu lòi đuôi. Bộ tây trang cậu mặc sáng nay khác với bộ hôm qua. Vả lại, cậu tỉnh táo thế này, nhìn kiểu gì cũng không ra một người ở lại công ty làm việc cật lực. Tại Mẫn biết ba nhóc nói dối nhưng phận làm con không thể bắt bẻ, bé con đành im lặng và không đề cập tới vấn đề này nữa. Tại Mẫn còn loáng thoáng nghe thấy Phác Trí Mân thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Trí Mân làm như lời Kim Thái Hanh dặn, sau đó cố tình bước thật chậm vì cậu biết anh đang ở phòng làm việc chờ cậu. Tim Trí Mân đập liên hồi khi tay cậu xoay nắm cửa và bước vào. Quả nhiên Thái Hanh có ở đây. Anh đứng xoay lưng về phía cửa nên hẳn là không biết cậu vừa bước vào.

- Thái Hanh... - Trí Mân ngập ngừng gọi người kia.

- Cậu ngồi đi. - Kim Thái Hanh khẽ giật mình, anh đặt chậu hoa nhỏ trên tay xuống bậu cửa sổ và quay sang nói với cậu.

Phác Trí Mân bất giác rùng mình vì sự lạnh lùng của anh, thật sự là một trời một vực với thái độ ban nãy dưới sảnh chính của công ty. Cậu chưa bao giờ muốn òa lên khóc như lúc này, Kim Thái Hanh thực sự không còn chút tình cảm nào với cậu sao?

- Về chuyện của tôi và cậu, hiện tại vẫn chưa nói với Tại Mẫn.

Cậu im lặng. Không cần Thái Hanh nói ra, qua hành động của anh cậu đều biết rõ anh đang muốn dựng nên một vở kịch gia đình hạnh phúc trước mặt con.

- Vậy nên, cậu về nhà một thời gian đi...

- Anh cứ nói cho con biết.

Phác Trí Mân chắc nịch nói, thực chất là cậu đang cố kiềm nén tiếng nấc ở cổ họng mình. Tại Mẫn là một đứa nhỏ so về ngoại hình thì không có điểm gì kì quái, nhưng nếu so về tính cách thì nhóc lại mang hơi hướng trưởng thành. Ít có việc gì trong nhà mà nhóc không biết. Cho nên chuyện này, dù có giấu giếm thì cũng không được lâu, thà rằng chủ động nói ngay từ đầu, nếu để về lâu về dài ắt hẳn sẽ còn khiến Tại Mẫn tổn thương hơn.

- Cậu chắc chứ? - Thái Hanh nhíu mày.

- Trước sau gì con cũng sẽ biết. Nếu để lâu, con sẽ nghĩ lung tung không tốt. - Phác Trí Mân dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.

Thái Hanh cũng không nói gì thêm. Anh đứng lên khỏi chiếc ghế sofa, hai tay đút vào túi quần và toan rời đi thì Trí Mân đột ngột đứng bật lên khỏi ghế bọc da sang trọng, gọi giật anh lại.

- Sau này ở công ty... em có thể gọi anh như thế nào?

Kim Thái Hanh im lặng một lúc thật lâu. Bầu không khí trong phòng vốn đã căng thẳng nay còn nặng nề gấp vài lần. Thái Hanh cứ thế nhìn chằm chằm cánh cửa, bàn tay đang đặt trên nắm xoay bất giác nắm chặt, đôi môi anh cứ mấp máy như thế muốn nói điều gì. Còn Trí Mân vẫn chung thủy nhìn tấm lưng rộng của anh, trong lòng nổi lên một cảm giác hối hận vì đã đưa ra câu hỏi ấy. Có lẽ cả cậu và anh đều chưa sẵn sàng đối mặt với sự việc hết sức đột ngột này.

- Gọi Thái Hanh là được rồi.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng mở cửa rời khỏi căn phòng, để lại một Phác Trí Mân không biết nên buồn hay nên vui ở phía sau.

________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com