21
Cơn giận của Kim Thái Hanh chợt bộc phát một lần nữa khi nghe tiếng cười cợt nhả truyền từ bên kia đầu dây điện thoại. Phác Trí Mân dù cùng mất bình tĩnh nhưng cậu vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn, một tay bấu lấy gấu áo của Thái Hanh như thể đang làm anh bớt giận lại.
- Rốt cuộc bọn mày muốn gì?
- Muốn? - Đầu dây bên kia dừng lại một chút như ngẫm nghĩ. - Bọn tao muốn nhiều thứ lắm. Tiền bạc này, nhà đẹp này, xe xịn này, mày có đáp ứng nổi không? Hahaha!
- Mẹ kiếp! Chúng mày muốn bao nhiêu tao đều đáp ứng, chỉ cần trả thằng bé lại đây! - Kim Thái Hanh tức giận hét vào điện thoại.
- Nhưng thật tiếc quá, hiện tại bọn tao không cần mấy thứ vật chất đó. - Tên đó vẫn tiếp tục đùa giỡn. - Tao muốn bọn mày chơi một trò chơi, hoàn thành được chắc chắn giao trả đứa bé.
- Mau nói!
- Thỉnh thoảng chúng tao sẽ gọi đến và đưa ra cho bọn mày một điểm hẹn, nhưng bọn mày phải có mặt ở đó trong nhiều nhất là hai mươi phút. Trễ một giây bọn tao sẽ tính tới thằng nhóc kia. Thế nào?
- Được.
- Và nên nhớ, bất cứ lúc nào bọn tao cũng sẽ gọi, dù khi đó là nửa đêm hay giữa trưa nắng nóng, hai đứa mày phải có mặt sau hai mươi phút. Thế nào?
- Tao đồng ý.
- Chúc bọn mày may mắn và giành lại được con trai cưng nhé. Hahaha!
Kim Thái Hanh tức điên người định hét vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia lại chủ động ngắt kết nối trước, anh bực nhọc nhét bừa nó vào túi quần và ngồi phịch xuống bên cạnh Phác Trí Mân. Cậu từ nãy tới giờ vô cùng tập trung nghe cuộc điện thoại kia, tay vẫn không buông khỏi gấu áo Thái Hanh, có lẽ nhờ vậy mà anh không nóng giận hơn vừa rồi. Trí Mân di chuyển tay mình đến nắm lấy tay Trí Mân khiến đôi mắt hằn tơ máu đỏ ngầu của anh dịu lại nhiều phần. Anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt tròn xoa long lanh nước của Phác Trí Mân liền cảm thấy động lòng, dịch người tới vòng tay ôm trọn Trí Mân vào lòng và gục đầu lên đôi vai nhỏ của cậu. Trí Mân có một thân hình nhỏ nhắn nhưng không phải ngoại hình như vậy có nghĩa là cậu yếu đuối đâu. Cậu luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Kim Thái Hanh mỗi khi anh cần, chẳng hạn như lúc này.
- Thái Hanh, sẽ không sao cả. Chúng mình cùng nhau làm sẽ cứu được Tại Mẫn về. - Trí Mân vuốt vuốt lưng người đàn ông của mình như an ủi một đứa trẻ to xác. Thái Hanh đã cứng rắn đủ rồi, lần này hãy để cậu là người mạnh mẽ đi.
- Được rồi, anh tin chúng ta sẽ làm được mà.
Bàn tay nhỏ nhỏ của Trí Mân bấu lấy lưng áo sơ mi của Thái Hanh. Cậu cảm thấy lo lắng khi nghe bọn chúng đưa ra điều kiện kia chứ không đòi tiền chuộc con như những trường hợp khác. Cậu biết, Thái Hanh hay cậu đều sẵn sàng hy sinh luôn cả sự nghiệp của mình để đổi lấy Tại Mẫn. Không biệt thự cũng được, không siêu xe cũng được, không đồ hiệu cũng được, cái họ cần là một gia đình nhỏ có ba người luôn ấm áp ở bên nhau. Hai người họ cũng thuộc dạng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Kim gia và Phác gia dù rất giàu nhưng cả Thái Hanh và Trí Mân đều muốn tự thân phát triển, cho nên lúc bắt đầu lập nên tập đoàn này hai người họ chỉ có chút vốn. Họ nhịn đói mấy ngày cũng không sao, mặc đồ rách rưới cũng ổn, chỉ cần Tại Mẫn của họ bình yên và đầy đủ là được rồi.
Trí Mân nới lỏng vòng tay ôm, dịu dàng hôn lên trán người đàn ông của mình một cái rồi nở nụ cười. Kim Thái Hanh ngẩn ngơ đôi chút vì nụ cười ấy. Nó đẹp, vẫn luôn đẹp như vậy kể từ lần đầu tiên hai người gặp mặt. Thái Hanh phải lòng Trí Mân vì nụ cười đó và muốn bên cậu cả đời này cũng vì nụ cười đó.
- Lần này để em lái xe nhé? - Trí Mân thắt lại cà vạt ngay ngắn cho Thái Hanh.
- Ừ, phiền em vậy.
Kim Thái Hanh mệt mỏi trả lời, sau đó liền bị một Phác Trí Mân vui vẻ nắm tay kéo đi. Cậu luôn là người biết tạo bầu không khí vui vẻ như thế, khiến cho Thái Hanh giảm đi căng thẳng phần nào. Anh ngồi ở ghế phó lái, đầu tựa vào lưng ghế êm ái phía sau, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ xe và đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện của Tại Mẫn. Cho tới hiện tại anh không thể biết được động cơ của vụ bắt cóc này cũng như cái điều kiện kỳ lạ mà bên bọn bắt cóc đưa ra. Tính biến cả anh và Phác Trí Mân thành hai đứa ngốc chạy như điên ngoài đường sao? Hay muốn khiến bọn họ sao nhãng việc công ty rồi phá sản mới hài lòng? Thực sự việc này cũng trở nên quá mức kỳ quái rồi đi.
Phác Trí Mân ở ghế tài xế chuyên tâm lái xe nhưng cũng không thể ngăn bản thân thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh một cái để xem xét. Trong lòng cậu ân ẩn một cảm giác đau xót khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt đẹp trai nhưng nhuốm đầy mệt mỏi của Thái Hanh. Hẳn là anh cảm thấy bực bội lắm vì trước giờ chẳng có việc gì mà anh làm không được cả. Tuy anh không nói ra nhưng cậu vẫn có thể đoán được Thái Hanh hiện đang có những suy nghĩ như thế nào. Trí Mân khá chắc chắn rằng anh đang tự trách bản thân mình rất nhiều vì anh chẳng thể làm gì để bảo vệ đứa con duy nhất mà anh luôn thương yêu.
- Thái Hanh này, đừng tự trách bản thân anh nhé. - Phác Trí Mân cuối cùng vẫn là không thể giữ im lặng mà lên tiếng trước.
- Có phải anh vô dụng lắm không? - Đấy! Trí Mân đoán thì cấm có sai nhé! - Chỉ có mỗi Tại Mẫn cũng không thể bảo vệ.
- Ai cũng sẽ có lúc phạm sai lầm mà anh. - Trí Mân dịu dàng nói. - Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng giành lại Tại Mẫn nhé?
- Ừ, cảm ơn em Mân Mân.
Hai người lần nữa rơi vào im lặng, nhưng sự im lặng này lại không đem đến cảm giác ngột ngạt đáng sợ.
Mà nó chính là khoảng lặng để hiểu đối phương hơn.
_____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com