4
Bóng dáng Phác Trí Mân vừa khuất, Kim Thái Hanh dẹp bỏ bộ mặt u uất của mình để an ủi bé con ngồi cạnh. Từ cái lúc Trí Mân nghe điện thoại nhóc đã chẳng màng tới thức ăn ngon lành nóng hổi trước mặt, Thái Hanh còn dễ dàng thấy được nước mắt của nhóc rưng rưng chực trào khi Trí Mân nói sẽ có mặt tại công ty ngay lập tức. Hiện tại dù gì cũng đang đi chơi, phải vực dậy tinh thần của đứa nhỏ nhạy cảm này thôi.
- Tại Mẫn, con ăn xong rồi ba dẫn con đi ngựa gỗ. - Thái Hanh xoa mái tóc rối bù và dính bết mồ hôi của đứa con trai, dịu dàng nói.
- Ba Mân lại đi nữa rồi. - Tại Mẫn đưa khuôn mặt mếu máo của mình lên nhìn người đàn ông trước mặt.
- Ba Mân bận việc tí thôi, sẽ về với con ngay mà. - Thái Hanh gắp một miếng sủi cảo cho vào tô mì của Tại Mẫn ra chiều an ủi. - Ngoan, lát ba mua kem cho con.
Tại Mẫn dù vẫn còn rất buồn vì ba Trí Mân của nhóc nhưng nhóc cũng thương ba Thái Hanh lắm. Nhóc biết ba Mân của nhóc bỏ đi như thế ba Hanh cũng buồn chứ, vì thế nên nhóc không được tỏ ra nũng nịu như thế nữa.
Bữa ăn trưa nhanh chóng kết thúc, Tại Mẫn giành với Thái Hanh để nhóc tự đeo balo của mình, anh cũng bất lực trước sự bướng bỉnh của nhóc con nhà mình, bèn hết cách mà để nhóc tự đeo. Hai cha con sau đó rời khỏi công viên giải trí vì Tại Mẫn nằng nặc đòi đến công ty xem ba Mân của nhóc làm việc.
- Kim tổng, chào ngài. - Anh chàng ở quầy lễ tân vừa thấy bóng dáng của ông bố một con đầy quyền lực kia bước vào liền vội vàng cúi đầu chào.
- Trí Mân ở đâu?
- Ngài ấy đang trong phòng họp tầng chín ạ.
Cậu chàng kia vừa dứt câu Kim Thái Hanh nhanh chóng bồng Tại Mẫn lên tay và hướng về phía thang máy, trong lòng không ngừng rủa thầm: "Các người làm ăn kiểu gì để vợ tôi phải khổ sở lo chuyện họp hành đến cuối tuần thế này?"
Cửa thang máy vừa mở ra, Kim Thái Hanh ngay lập tức đụng mặt một đám nhân viên bao gồm cả cô thư ký trưởng mặt mày tái mét. Bọn họ thấy Thái Hanh cũng chỉ cúi đầu chào rồi riu ríu dắt nhau đi mất khiến đôi lông mày của Thái Hanh nheo lại ra vẻ khó chịu.
- Các người còn quay lại làm cái gì?
Thái Hanh chỉ vừa mở cửa phòng họp liền giật mình vì giọng nói đanh thép của Phác Trí Mân phát ra từ chỗ ngồi của người chủ trì cuộc họp. Khi ở nhà cùng anh Trí Mân có tức giận đến mấy cũng không dùng loại khẩu khí này để nói chuyện, quả nhiên lần này đám nhân viên kia đã làm gì khiến cho cậu vô cùng tức giận.
- Anh và Tại Mẫn đây. - Thái Hanh vui vẻ bước đến gần chỗ Trí Mân ngồi, tiện thể đặt Tại Mẫn xuống để nhóc chạy lại chỗ cậu.
- Ba Mân, con tới chơi với ba nè. - Nhóc con phấn khích nhảy phóc lên người Trí Mân ngồi chễm chệ trên đùi cậu.
- Làm sao thế? Hợp đồng có vấn đề nghiêm trọng lắm sao? - Thái Hanh ôn nhu xoa bóp vai cho Trí Mân.
- Bọn họ nhìn nhầm, hợp đồng hoàn toàn ổn. - Trí Mân bực dọc thở ra một hơi. - Hại em chạy trối chết tới.
- Đừng giận nữa, kẻo sinh thêm bệnh trong người. Ngoan, anh đưa em và con đi chơi.
Kim Thái Hanh nhanh chóng kéo tay Trí Mân cùng con trai ra ngoài, đi ngang qua đám nhân viên không quên dùng ánh mắt sắc hơn dao lườm bọn họ một lượt, ý nói: "Cấm các người gọi khi không cần thiết!" Phác Trí Mân dạo gần đây chịu áp lực công việc dẫn đến tâm tình không tốt mấy, tốt nhất là đưa cậu đi chơi rồi sau đó san bớt công việc của cậu cho bản thân.
-----------
Một tuần sau đó, Kim Thái Hanh quả thật ngày nào cũng đến công ty cùng Phác Trí Mân và bé con của hai người. Nếu anh cứ đem công việc về nhà mà giải quyết thì chắc chắn Trí Mân ở công ty lại tham công tiếc việc mà lao đầu vào làm hết cho mà xem. Ngày đầu tiên trong tuần, Kim Thái Hanh lừa Phác Trí Mân uống một ly nước cam có một liều thuốc ngủ khá mạnh, đợi cho Trí Mân ngủ mê mệt, Kim Thái Hanh thay quần áo rồi cùng Tại Mẫn đến công ty. Anh bước thẳng vào phòng làm việc của Trí Mân, xem qua sổ sách hồ sơ cùng tài liệu một hồi liền dùng laptop của cậu gửi mail cho nhân viên giải quyết luôn mớ hồ sơ không quan trọng, còn bản thân thì lên lịch đi gặp năm, sáu đối tác trong một ngày, mang về cho công ty một mớ hợp đồng béo bở. Nhưng Trí Mân không vì thế mà vui mừng, vậy nên tối đó Kim Thái Hanh bị cậu giận lẫy phải bỏ ra phòng khách ngủ, miệng cứ lẩm bẩm rủa xả thằng con trước khi vào phòng ngủ cùng Trí Mân còn ráng nán lại lè lưỡi trêu chọc anh.
Thái Hanh cũng vì sợ Trí Mân giận bèn dẹp luôn cái kế hoạch cho cậu ở nhà nghỉ ngơi hẳn một tuần. Anh phân chia công việc cho cậu ít hơn một nửa so với lúc trước, nửa kia chia ra cho nhân viên giải quyết những phần không quan trọng, số còn lại sẽ do anh xử lý. Thái Hanh vô cùng hài lòng với sự phân chia này vì mỗi ngày đều có thể cùng Trí Mân ăn tối và không còn phải xót xa mỗi khi cậu tăng ca đến một, hai giờ sáng mới về mà bảy giờ đã phải lên lại công ty. Tại Mẫn cũng vô cùng vui vẻ vì ba Mẫn của nhóc cuối cùng cũng có thể rảnh rỗi mà để tâm đến nhóc hơn.
Nhưng Trí Mân chỉ yên phận trong khoảng một tuần đó rồi lại đâu vào đấy. Cậu cảm thấy vô cùng bực mình vì mỗi khi kiểm tra lại đống hồ sơ mà Thái Hanh đưa cho đám nhân viên cấp dưới giải quyết thì lần nào cũng thấy lỗi sai, như vậy cậu phải gọi ngược lại cho cái người đã làm hồ sơ đó để chỉ cho người đó thấy, sau đó phải mất mấy ngày nữa mới có thể hoàn thành, trong khi đó nếu để cậu làm thì trong hai đến ba ngày liền có thể hoàn thành mà không cần phải phiền phức như thế.
Và vậy là Phác Trí Mân lên kế hoạch lừa Kim Thái Hanh. Thay vì buổi trưa đi ăn cùng anh và Tại Mẫn, Trí Mân sẽ lấy cớ là muốn ăn tại phòng làm việc để khỏi đi ngoài trưa nắng sẽ rất dễ mệt, Thái Hanh lo cho vợ nhỏ nên chẳng nghi ngờ mảy may mà đồng ý. Và buổi tối thay vì tan làm cùng Thái Hanh lúc năm giờ chiều thì ở lại công ty tới bảy giờ với cái cớ hướng dẫn công việc cho các nhân viên, Thái Hanh thấy hợp lý nên cũng chẳng muốn cản. Chủ Nhật thì cậu lấy cớ muốn đọc sách nên dành cả buổi sáng trong phòng để làm việc.
Tại Mẫn dù mới chỉ bốn, năm tuổi nhưng nhóc lại vô cùng tinh ý mà nhận ra sự bất thường của Trí Mân, tuy vậy nhưng không lần nào nhóc thật sự thấy Trí Mân giấu giếm ba Hanh để làm cái chuyện mà nhóc cho là mờ ám đó. Có lần nhóc con nhà họ Kim nói với ba Hanh của nó thế này:
- Ba Hanh, ngày nào ba Mân cũng từ chối đi với ba con mình như thế, thật sự mờ ám a.
Thì ba ba yêu dấu của nó chỉ cười và bênh vực cho ba Mân như thế này:
- Con nói linh tinh gì thế? Ba Mân chẳng làm cái gì mờ ám đâu.
Lần nào Thái Hanh cũng trả lời con mình một câu như thế khiến Tại Mẫn tức mà không làm gì được ba ba tổng tài của mình, nên đành phải làm ngơ mọi chuyện.
Phác Trí Mân vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình, cậu làm theo những gì mình vạch ra và thấy nó rất ổn, nhất là khi Kim Thái Hanh không nghi ngờ lấy một chút.
Nhưng ông trời không để cậu hí hửng được lâu.
Trưa hôm đó Thái Hanh cùng con trai mình đi ăn trưa thì thấy tiệm tạp hóa đối diện có bán loại kem hũ mà Phác Trí Mân vô cùng thích, anh liền tốt bụng mà mua hai hũ kem cho cậu sau đó quay lại công ty và lên thẳng phòng làm việc của Trí Mân.
Kim Thái Hanh nheo mày, ánh mắt sắc lạnh cùng biểu cảm khuôn mặt vô cùng khó coi hướng về phía bộ dạng vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt của Phác Trí Mân. Cậu không hề ăn uống gì mà còn lén anh vơ hết công việc vào người để rồi trưa trời trưa trật lừa anh để ngồi làm việc thế này đây. Anh thả Tại Mẫn trên tay xuống, đưa cho nhóc con một hũ kem cùng thẻ vào phòng làm việc của mình và ôn nhu nói với nhóc:
- Con về phòng làm việc của ba trước, ba nói chuyện với ba Mân một chút.
Tại Mẫn cũng cảm thấy không khí trong căn phòng này có chút gì đó lạnh lẽo, không phải do hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa mà là hàn khí tỏa ra từ người ba Hanh yêu dấu của nhóc. Chuyện người lớn không nên xen vào, Tại Mẫn cho rằng hiện tại vẫn là nhóc không nên ở lại mà tọc mạch.
Ngay khi bé con vừa đi khỏi và cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Kim Thái Hanh mới đưa đôi mắt có thể khiến người ta hóa băng khi vô tình nhìn trúng hướng về phía Phác Trí Mân vẫn còn đang ngồi run sợ trên chiếc ghế bọc da.
Lần này Phác Trí Mân tèo thật rồi.
____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com