(end)
cậu ta ngồi xuống bậc thềm đá, tay vuốt nhẹ vết dơ trên phù hiệu áo. chúng tôi không hỏi tên, vì tên không cứu nổi người ta khỏi nỗi buồn.
"ghét cuộc đời mình không?"
tôi hỏi, ánh đèn nhà nào bật sớm long lanh trong mắt cậu ta.
"không."
"chỉ là nếu nó là một trận đấu, tôi chưa bao giờ được chọn luật chơi."
có lẽ tôi cũng vậy.
"nếu tự dưng có được một điều ước thì sao?"
"muốn được sống một ngày mà không phải xin lỗi vì là chính mình."
tôi quay đi, không dám nhìn, không thể đáp lại. khí lạnh quất vào mắt tôi cay xè, và tim chùng xuống như gió chạm vào mặt hồ đang yên.
tôi nói tôi muốn là một con chim, nhưng không phải chim công rực rỡ trong tranh vẽ treo trên tường của mẹ, tôi chọn quạ đen và xấu xí, bị ghét cũng được.
miễn là được bay.
"tôi không thích bay đâu."
"vì sao?"
"vì chim không chọn cái lồng, nó chỉ chọn bay để trốn."
và tôi... không biết mình nên bay đi đâu.
đầu cậu ta khẽ gật. đôi khi những đứa nghèo lại im lặng rất đúng lúc.
"còn cậu, muốn gì?"
cậu ta không trả lời ngay, chỉ đưa tay kéo nhẹ dây giày rồi nói, muốn biết khi cậu ta giàu, thì cậu ta còn là mình nữa không.
tôi không đáp, chỉ nhìn lên bầu trời đang xám dần.
chúng tôi lại bắt đầu lượn cùng nhau trên phố. khi dừng lại ở trạm xe cũ bên đường, lúc mặt trời nghiêng hết về phía bên kia đồi, tôi hỏi.
"nếu được chọn lại từ đầu thì sao?"
cậu ta tựa cằm lên ghi-đông, mắt nhìn về phía núi xa.
"trở thành một vận động viên thực thụ, không phải dạy võ kiếm sống. chỉ là... chạy, đá, và cảm thấy mình đang tiến lên."
tôi gật đầu rồi bảo với cậu ta, rằng tôi muốn mở một tiệm cho thuê ván trượt ở đâu đó có biển và gió. khách tới thuê, trượt xong thì đi. không cần tên, không cần địa chỉ.
cậu ta cười, nụ cười ngắn ngủi đến mức tôi ước mình giữ được nó lại bằng hai tay.
"nghe giống cậu đấy."
ai cũng muốn tự do, muốn bay đi đâu đó. nhưng không ai trong chúng tôi có bản đồ.
"sao không mang theo?"
tôi đặt cái ván trượt dựa vào tường đá phủ rêu chỗ khúc cua lúc gần 7 giờ, không mang về. lưng tôi lạnh toát như tim không nằm trong ngực.
"nó sẽ chạy nhanh hơn nếu không bị giữ lại."
tự do là thứ không phải ai cũng giữ nổi.
cậu ta nhìn nó rồi nhìn tôi, không hỏi vì sao, chỉ cười — cái lúm đồng tiền ở má hiện lên lần cuối.
cái ván trượt ở lại gwanak. tiếng gió xé qua những trục bánh xe của nó, tôi tưởng như nghe thấy mình cười và khóc.
tôi không bay. tôi chỉ trượt một lần duy nhất bên một người lạ nhưng hiểu tôi hơn cả nhà.
"nếu có kiếp sau, đừng học cách bay. học cách rơi mà không vỡ thì hơn."
đôi mắt cậu ta lúc nói câu ấy không có lửa, nhưng có gió, có trời và có cả những điều tôi chưa bao giờ chạm tới.
cậu ta đạp xe đi trước và không ngoảnh lại. tôi nhìn theo đến khi cái bóng ấy tan vào khúc cua cuối cùng, lẫn với ánh đèn đường vừa bật.
tôi cắn môi, máu rịn vị sắt trên lưỡi.
không ai hỏi sau này thì sao vì cả hai đều biết cái sau này đó không có chỗ cho nhau.
chúng tôi đã chỉ nói về những gì không ai cho phép chúng tôi mơ. không ai chạy theo ai, không ai giữ ai lại, không một câu hứa hẹn, chỉ có một cái tên để nhớ.
phù hiệu nhỏ như ngón tay trẻ con, nhưng đường chỉ thêu đỏ sậm ấy tôi chưa từng quên.
yang jungwon.
tôi về nhà tự mở khóa, tự leo lên phòng mà không nói gì. từ hôm đó, tôi trở nên ngoan ngoãn đến mức ai cũng tưởng tôi đã lớn.
tôi sẽ không phản kháng nữa.
nhưng trong tôi vẫn có một con chim đen chưa chịu chết.
thỉnh thoảng khi nhắm mắt, tôi lại thấy khung cửa màu nâu và cậu ta dừng xe bên hàng rào mà không nói một lời.
không ai hỏi tôi rằng tôi đã để lại điều gì ở gwanak. cũng không ai biết rằng, tôi vẫn nhớ rõ âm thanh bánh xe lệch lướt qua nền xi măng.
đó là tiếng trái tim tôi vỡ vụn khi tôi buông tay khỏi thứ duy nhất cho tôi cảm giác được tự do.
có những giấc mơ không bao giờ thành thật.
nhưng người từng dám mơ cùng ta,
sẽ mãi là vết cắt không khâu lại được.
khi máy bay cất cánh, tôi đã không khóc. chỉ nhớ rằng lần cuối mình được sống là hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com