Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(i)

kể lại từ nơi không ai còn đứng chờ

tôi hay bị phạt, không phải roi vọt. chỉ là bị nhốt trong phòng, không được nói, không được nhìn. nhưng tôi luôn ngồi cạnh cửa sổ, khung gỗ màu nâu cũ kỹ. vị trí và tư thế quen thuộc, cổ tay tôi tì lên bệ gỗ, gò má áp sát vào mặt kính lạnh. ngắm nhìn những điều bình thường ngoài kia nhưng tôi luôn cảm thấy mọi thứ đều quá xa xôi.

cảm giác như tôi đã ngồi đó cả đời.

tôi không nhớ mình bắt đầu ghét màu nâu từ khi nào. có thể là lúc nó phản chiếu gương mặt mình – không cười, không vui, không nổi loạn nổi.

nhà tôi nằm lạc lõng giữa khu dân cư cũ quận gwanak. bố làm giáo sư, mẹ là họa sĩ không còn vẽ nữa. tôi là một vết bẩn trong bức tranh mà họ muốn giữ sạch.

cứ hễ bẩn là bị nhốt trong phòng.

như chim nhốt lồng, như lỗi hệ thống phải đưa đi reset.


chủ nhật đầu hạ, tôi bị phạt cấm túc từ sáng vì ăn mặc không đúng "tiêu chuẩn gia đình". hoodie đen, jeans rách gối, và tệ hơn hết – ván trượt mới, cái tôi vừa nhờ một người bạn lén đặt giúp.

tôi đã không nói với cô ấy vì sao dăm ba hôm tôi lại phải mua ván trượt, cô ấy đã không hỏi vì nghĩ chỉ là tôi rỗi tiền.

cô ấy hồn nhiên điền địa chỉ nhận hàng là nhà tôi.

bố tôi không nói gì lúc nhận được kiện hàng, chỉ gật đầu gọi người làm đem vào. rồi như mọi lần, ông xuất hiện trong sân sau cầm theo cái ván.

không một lời.

mùa hạ ở seoul không lạnh nhưng tôi vẫn khẽ rùng mình.

cái "rắc" đầu tiên vang lên như tiếng cổ tôi bị bẻ gãy. mảnh ván cong queo gãy thành hai khúc. tiếng gỗ vỡ lúc thì vang giòn như những cái tát, lúc lại sắc như dao đâm vào vành tai tôi. mấy mảnh vụn văng vào bụi hoa, làm rách vài cánh tulip mẹ tôi trồng.

tôi đứng bên cửa sổ miết trán vào kính, thở dồn bằng cái cổ họng cay xè. không la hét hay nước mắt. những ngón tay tôi siết chặt bệ cửa, ánh mắt trượt qua khe hở nhỏ giữa những cành thường xuân bám trên hàng rào.

là cậu ta.

cậu ta đứng ngoài đó, một tay cầm ghi-đông xe đạp, một chân chống trên lề. mũ lưỡi trai, áo thun trắng, tay trái có vết sẹo mờ dài gần cùi chỏ.

đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta dừng lại.

mắt cậu ta nhìn tôi không chớp, như thể vừa chứng kiến toàn bộ vụ xử tử món đồ chơi tôi yêu nhất. tôi không cúi đầu trốn tránh ánh mắt đó, chỉ nhìn lại và im lặng.

giữa những mảnh vỡ của thứ tôi yêu, chỉ có ánh nhìn cậu là nguyên vẹn.

không phải ánh nhìn thương hại, là ánh nhìn của một người cũng từng mất đi điều gì đó không ai hiểu được.

không ai thắng trong cuộc đọ mắt đó, chỉ có một khoảng lặng không thoát được ra. và không hiểu sao, tôi lại muốn bật khóc hơn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com