(iii)
ngày cuối cùng tôi ở gwanak.
tôi rời nhà lúc 2:09 phút chiều, không để lại lời nhắn, không mang theo điện thoại, không váy vóc, không nơ. chỉ một đôi giày bám bùn cũ và cái ván trượt sơn màu xanh nham nhở lệch bánh cuối cùng tôi có.
tôi từng nói nó lướt vẫn ổn à? hãy quên đi nhé.
con đường dưới chân không có gì thay đổi. tôi đi qua mấy cửa hàng, ngoặc vào ngã rẽ mà tôi hay đứng bên ngoài nhìn đăm đăm vào điểm tối nhất. tường gạch đỏ tróc vôi, mùi cá khô và dầu ăn quá lửa của mấy tiệm ăn gia đình phảng phất trong không khí.
tôi đi bộ xuống con đường đá vụn sau một tòa nhà không cao, luồn qua một hẻm nhỏ đầy vỏ mì gói và tiếng mèo con khóc khan, đến chỗ cột điện gãy nửa, có hàng rào tôn cũ hay bị người ta vẽ bậy.
tôi ngồi ở khúc cua thứ ba — nơi đường cong giữa hai thế giới: trường tôi với cổng điện tử và bảo vệ thắt cà vạt; và trường cậu ta, sơn bong và loa rè, mỗi lần tan học là một cơn lũ người.
cúi đầu nhìn mũi đôi giày đã mòn đế, giờ tôi mới thấy vết rách nhỏ nơi cổ chân. có vẻ cơn đau lúc ngã xuống bởi cú trick nào đó đã làm tốt đến nỗi tôi không còn để ý gì khác. tôi triền miên trong cơn mơ mờ nhạt cho đến khi có gì đó thôi thúc mình ngẩng mặt.
cậu ta đã đứng đó với chiếc xe đạp tựa vào tường và áo tập vắt ngang ghi-đông.
mắt chúng tôi chạm nhau, như thể biết người kia sẽ đến, chỉ là không hiểu tại sao.
tôi không chào. cậu ta không hỏi.
chúng tôi lướt qua những con ngõ đầy vết xước thời gian ở quận gwanak như hai kẻ không tồn tại.
tôi trượt ván, cậu ta đạp xe. không ai đi trước cũng không ai bị bỏ lại. có lúc tôi suýt ngã, cậu ta không mảy may đỡ mà chỉ nhìn tôi như thử thách.
tôi thích thế.
con dốc đầu tiên khá gồ ghề. tôi đã khựng lại một chút vì cái bánh xe hơi lệch. cậu ta liếc qua, miệng mấp máy nhưng chẳng phát ra tiếng, chắc là hỏi tôi có ổn không.
tôi gật đầu rồi chân trái đẩy nhịp xuống, ván lướt đi, trượt qua mấy vết nứt nham nhở của mặt đường. bụi bay lên, gió len vào ống quần jeans rách gối. cậu ta đạp xe chậm rãi, luôn ở bên cạnh. thỉnh thoảng ngó sang, như thể sẵn sàng đỡ nếu tôi ngã, nhưng sẽ không làm gì nếu tôi chưa thật sự cần. tôi thấy yên lòng.
không ai giành lấy gì của tôi hết.
chúng tôi ghé qua một tiệm bánh cũ, cậu ta mua bánh mì phô mai bằng tiền lẻ móc từ trong túi.
"tiệm này ngon không?"
"không, nhưng lúc nhỏ tôi ăn ở đây mỗi khi mẹ tăng ca."
chúng tôi ăn hai ổ bánh mì khô khốc rồi cùng uống lon nước ngọt rẻ tiền, ngồi trên bậc tam cấp của một tiệm đồng hồ đã bị bỏ hoang. tôi dựa cằm vào đầu gối, ôm cái ván trượt trong lòng. khi gió bắt đầu thổi mạnh, tóc tôi bay rối lên che cả mắt, cậu ta lấy ra sợi dây buộc tóc đưa tôi.
màu đen sờn viền, như sắp chết cũ trong túi quần.
cậu ta kể về căn phòng nhỏ hay ngập mùi xăng. và đôi khi cậu ta chỉ muốn đạp xe mãi, đến khi chân rã rời cũng không quay đầu lại. để cái nghèo thôi buộc chặt mắt cá chân như xích sắt, cậu ta chỉ muốn chạy đến khi nào rách cả giày. tôi gật đầu, không an ủi hay hứa hẹn.
tôi được nghe câu chuyện về lần đầu cậu ta đi thi taekwondo mà không có ai đi theo cổ vũ. thua ngay vòng đầu tiên, về nhà mẹ chỉ hỏi có ăn cơm chưa.
"vậy giờ còn muốn đánh nhau nữa không?"
tôi bật cười hỏi, nheo mắt nghiền ngẫm miếng phô mai cuối cùng trên tay.
"muốn chứ. nhưng không phải để thắng."
"vậy để làm gì?"
cậu ngước nhìn tôi.
"để thấy mình còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com