Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Fourth Year (4)

ϟ

Ngạc nhiên thay, trong những buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiếp theo, Moody Mắt-Điên có vẻ đã nhẹ tay hơn đối với tụi Slytherin; mặc dù cậu đoán một phần lí do cho chuyện đó là bởi lão già đã tìm thấy niềm vui trong việc tra hỏi cậu đủ thứ về những lời nguyền và Nghệ thuật Hắc ám, chứng minh cậu có tiềm năng trở thành một tên tội phạm xấu xa thế nào trước khi cung cấp những cách phản nguyền dựa trên kinh nghiệm của cựu Thần Sáng. Tuy nhiên, nếu đóng vai một phù thủy hắc ám tập sự mà có thể thỏa mãn Moody và cho đám trẻ nhà Slytherin qua môn học này thong thả thì cậu nghĩ mình sẽ không quá phiền.

Những vị khách từ lục địa đến Hogwarts vào cuối tháng mười, một ngày trước lễ Halloween. Sự hiện diện của họ không có quá nhiều tác động đến Draco, ngoại trừ lúc này khi cậu đang có một buổi học nhóm nhỏ với Daphne và Hermione về môn Cổ ngữ Rune trong thư viện – một tràng cười khúc khích không mấy tế nhị đã phá vỡ không gian tĩnh lặng kéo lấy sự chú ý của cả bọn. Ở cách đó mấy bàn, nam sinh mặc đồng phục Durmstrang đang ngồi, vây quanh bởi một nhóm nữ sinh thi nhau đùa giỡn.

"Uầy, Viktor Krum." Daphne chớp mắt sáng lấp lánh, chống hai tay lên bàn đỡ cằm để ngắm nghía anh chàng ngôi sao tầm thủ. Trái ngược với cô, Draco chỉ nhìn sang phía đó một thoáng rồi lại quay trở về bài luận trước mặt.

Hermione thì lại có một cái nhăn mày. "Cậu thích anh ta à?"

"Tôi thích cái đẹp. Chỉ đơn giản là một sự thưởng thức." Daphne bay bổng trả lời.

Cô nàng tóc nâu xù bỗng nhìn sang Draco, chớp mắt, rồi quay trở lại Daphne. "Cậu đang ngồi cạnh Draco đấy?"

Bàn tay đang viết bài của thiếu niên tóc bạch kim dừng lại. Cậu vẫn luôn nghĩ mình trông giống một con ma nhợt nhạt, thật tốt khi biết bản thân trong mắt mọi người chưa thê thảm đến thế. "Chà, cảm ơn vì lời khen, quý cô." Draco đáp, cũng không ngẩng lên, chỉ tiếp tục viết bài. Daphne thì khẽ cười, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Krum.

"Tụi tôi quen nhau từ nhỏ, Granger. Tôi đã ngắm cậu ấy đủ rồi."

"Ý cậu là ngắm tóc tôi hả?" Draco lên tiếng.

"Chỉ sau khi thấy cậu quá xinh đẹp so với gu của tôi."

"Nói vậy mới nhớ, vào lần đầu tiên nhìn thấy Draco, tôi còn tưởng thế giới phù thủy có tộc tiên." Hermione phì cười.

Lần này thì Draco dừng bút hẳn, cậu ngẩng lên, nhíu mày. "... Đừng gọi tôi là chàng tiên."

"Không phải như vậy, chỉ là màu tóc và màu da của cậu, cả cách cậu để tóc dài nữa, rất giống với mô tả về một chủng tộc giả tưởng trong văn học Muggle. Tiên nhân cũng biết làm phép giống với phù thủy vậy."

"Nghe như Veela á." Daphne lên tiếng, hai mắt đã quay trở về dán vào Krum từ khi nào. "Mà cậu có phải không, Draco? Tôi sẽ chẳng bất ngờ lắm nếu cậu có họ hàng với Fleur Delacour đâu."

Cho rằng việc đặt cậu sánh ngang với bán Veela là hơi quá đà, Draco phủ nhận: "Nếu tôi là Veela thì đã chẳng phải học cách chống lại ma lực hấp dẫn của họ."

"Ồ, cậu chống lại được sao? Chẳng bù cho Ron, cứ đứng đực ra như tên đần..." Hermione lầm bầm càu nhàu. Daphne thoáng nhăn mặt, cảm thấy quái dị trước việc so sánh một Weasley với cậu bạn quý tộc của mình, nhưng cô nàng cũng không nói gì cả.

Draco nhớ về dáng vẻ của Harry dưới tác động từ ma lực Veela, thấy khoé miệng mình lại muốn nhếch lên một chút, chỉ đành tiếp tục bài luận Cổ ngữ Rune với nụ cười nhỏ trên môi.

Nhóm ba người (thực chất là chỉ còn lại hai) làm bài trong không gian im lặng, thứ mà sớm bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích vang lên phía gần đó. Một lần, hai lần, ba lần, rồi Hermione mệt mỏi thở dài và đứng dậy sắp xếp sách vở vào cặp.

"Tôi đi trước đây, hẹn gặp sau nhé."

"Gặp sau," Daphne đáp lại cùng với tiếng ậm ừ của Draco. Lúc tiếng bước chân của Hermione xa dần, cô nàng Slytherin lại ngỡ ngàng thốt ra một tiếng "Ồ" như vừa thấy gì hay ho lắm, khiến cho Draco cũng ngước mắt lên. Cậu bắt gặp Viktor Krum ngoái nhìn theo Hermione với vẻ tiếc nuối, trước khi anh ta quay đầu lại với tụi con gái. Theo vị trí ngồi của họ, Krum ngay lập tức chạm mắt với Draco.

Hành động đó kéo dài một lúc, đến độ thiếu niên tóc bạch kim phải nhíu mày. Cảm thấy không muốn phí thời gian nữa, cậu ngó lơ anh ta và cúi xuống trở về bài viết của mình.

ϟ

Lễ tiệc buổi tối ngày Halloween cũng là thời điểm công bố các quán quân tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Draco nhìn lên chiếc cốc lửa được đặt ở trước dãy bàn giáo viên trong Đại Sảnh Đường, cảm thấy một chút không yên lòng.

Cậu biết quá ít về kế hoạch tái sinh Chúa tể Hắc ám, nhưng việc Harry Potter trở thành quán quân chắc chắn là một điều kiện tiên quyết. Khi mà Dấu hiệu Đen vẫn sáng lên trong đêm chung kết cúp Quidditch thế giới, Draco tự hỏi liệu quán quân Hogwarts có một lần nữa gọi tên hắn trong kiếp này.

"Quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!"

Draco lơ đãng vỗ tay hưởng ứng, sự chú ý lại hướng tới hiệu trưởng trường Durmstrang – Igor Karkaroff đang lớn tiếng hô hào mừng rỡ. Cậu biết lão là Tử Thần Thực Tử, nhưng đã đào ngũ bằng cách mớm tên của đồng đảng cũ cho Bộ Pháp Thuật vây bắt. Và dựa vào cái chết thê thảm do báo thù của Tử Thần Thực Tử sau khi Chúa tể Hắc ám hồi sinh, cậu nghĩ mình có thể loại bỏ khả năng ông ta can thiệp vào việc này.

"Quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!"

Một tràng vỗ tay lại vang lên. Cậu nghĩ về đội hỗ trợ y tế mà Cha nói đến hồi đầu năm. Draco không chắc lắm về khả năng mình có tên trong danh sách, nhưng nếu được, điều đó sẽ tạo cơ hội cho cậu tiếp cận gần với khâu tổ chức hơn. Như vậy, cậu có thể xem mình sẽ làm được gì... Đôi mắt xám bạc hướng về phía bên kia của Đại Sảnh Đường.

"Quán quân của Hogwarts, Cedric Diggory!"

Tiếng vỗ tay vang dội cả lễ đường, lớn hơn hẳn hai quán quân còn lại. Dãy bàn của Hufflepuff òa lên trong hân hoan, ai cũng tự hào khi màu áo vàng kim của mình nhận được sự chú ý tuyệt đối. Draco đan tay vào nhau dưới gầm bàn, mong chờ buổi lễ sẽ kết thúc tại đây trong niềm vui của nhà lửng.

Nhưng chiếc cốc lửa lại sáng rực và thổi ra một mảnh giấy thứ tư. Cậu thấy tim mình trùng xuống.

"Harry Potter."

Giọng của Dumbledore không còn âm hưởng hào hứng phấn khởi, chỉ đơn thuần là một lời tuyên bố. Không gian trong Đại Sảnh Đường lặng thinh, tất cả ánh mắt đổ dồn vào một người duy nhất. Harry chỉ biết ngồi ngẩn người, ngay đơ tựa một bức tượng, như thể tin rằng chỉ cần làm vậy thì bản thân có thể trốn tránh toàn bộ sự chú ý này; vẻ hoang mang tột cùng hiển hiện trên khuôn mặt hắn.

Draco ấn lưỡi lên vòm miệng, môi mím mỏng, đưa mắt xám bạc nhìn theo dáng người đơn độc đi giữa những dãy bàn. Nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng, cơn nhộn nhạo quấy nhiễu trong lòng dạ. Chỉ khi bóng lưng của Harry khuất sau cánh cửa khép lại, Draco mới nhắm mắt lại và khẽ thở ra; cậu bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán nổ ra sau đó.

ϟ

Sự đố kỵ là một thứ cảm xúc xấu xí.

Draco đã để sự đố kỵ che mờ mắt mình trong quá khứ; cậu hối hận về điều đó rất nhiều, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận nó là một loại trải nghiệm quen thuộc đối với cậu. Bằng cách đó, thiếu niên tóc bạch kim ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra khi thấy Harry Potter và Ron Weasley không còn ngồi chung với nhau nữa tại dãy bàn nhà Gryffindor vào những ngày sau.

Dư âm của cơn chấn động "Quán quân thứ tư" vẫn vang dội mạnh mẽ trong khoảng thời gian này, biểu hiện bằng những lời thì thầm bàn tán và ánh nhìn dị nghị hướng về Cậu Bé Vàng. Harry ngồi với tư thế không thoải mái, đầu cúi xuống chăm chăm vào bữa ăn cho xong và thi thoảng bộc lộ vẻ khó chịu với ngay cả những thành viên nhà sư tử cố an ủi hắn bằng lời ca ngợi và tự hào.

Nhưng chí ít bên cạnh hắn còn có Hermione; cô nàng biết tuốt cầm một quyển toàn thư trong tay, chẳng ngại nhét nó vào mặt bất cứ ai có ý định làm phiền cậu bạn thân của mình. Draco hướng mắt sang người cuối cùng trong Bộ Ba Vàng ngồi ở tít đầu còn lại của bàn ăn, hoàn toàn tách biệt với không khí huyên náo xung quanh nó.

Cậu không chắc lắm lí do vì sao bản thân lại quan tâm đến vậy. Có thể là vì tình bạn của ba người họ là thứ cậu vẫn luôn ghen tị trong kiếp trước, vậy nên nhìn thấy nó nứt vỡ dẫu chỉ là tạm thời gợi nhớ quá nhiều đến bọn họ thời điểm sau chiến tranh và khiến cậu có cảm giác bứt rứt khó chịu; một phần khác, cậu nghĩ là vì hồi tưởng một chút của bản thân trong quá khứ. Do đó, Draco lặng lẽ tiếp cận tên tóc đỏ lại trên hành lang (một việc quá dễ dàng, dựa vào sự tách biệt giữa cậu ta và các thành viên còn lại trong nhà).

"Nói chuyện một lát được không?"

"Gì?" Ron càu nhàu nhưng vẫn dừng chân lại.

"Tôi tưởng trong cái trường này cậu phải là người biết rõ nhất Harry không bỏ tên cậu ta vào chiếc cốc lửa chứ?" Draco nói thẳng vấn đề.

Ron ngay lập tức mím mỏng môi, gò má tàn nhang đã hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt nó thì lành lạnh. "Tôi không muốn nghe mấy thứ vớ vẩn này."

Cậu nhướng mày. "Vậy hả? Tôi thì nghĩ cái điều cậu tin là Harry đủ khả năng ếm bùa chiếc cốc để thảy tên mình vào đó còn vớ vẩn hơn đấy."

"Có thể lắm chứ? Nếu tên đó thực sự làm vậy thì sao?"

"Để làm gì? Kiếm thêm danh tiếng? Harry tỏ ra khó chịu thế nào đối với chiêu bài thu hút sự chú ý của Gilderoy Lockhart, cậu là người rõ nhất mà?"

Nó nhún vai, bộ dạng thờ ơ bất cần. "Ai mà biết được. Có lẽ khiến bồ chú ý tới cũng là một động lực của tên đó."

Draco vừa định mở miệng ra cãi thì dừng lại. Cậu chớp mắt, ngẩn người. "Hả? Tôi thì liên quan gì?" Trước phản ứng ấy, Ron chỉ im lặng nhìn, rồi đảo mắt quay ra chỗ khác và thở dài. Nó chẳng nói gì suốt một lúc, chừa thời gian cho cậu nghĩ về điều đó. Draco híp mắt quan sát và cố gắng để hiểu theo cách nghĩ của tên Gryffindor đang giận dỗi này. "Ừm... tôi không nghĩ Harry sẽ làm điều đó để khiến tôi ganh tị đâu," rồi phần còn lại trong đầu cậu trôi tuột ra trước khi ý thức kịp ngăn cản: "Tôi vốn đã thấy mặc cảm về bản thân mình rồi."

Ron mở to mắt ngạc nhiên, chính cậu cũng thấy bất ngờ trước lời thú nhận đột ngột. Draco chợt muốn bật cười trước loại người cậu đã trở thành để mà ở đây nói những điều này với một Weasley. Tên tóc đỏ ngắc ngứ: "Ý mình... không phải như vậy... Merlin, thực sự không phải thế đâu. Nhưng mà... sao một người như bồ," nó hướng tay chung chung chỉ về phía thiếu niên tóc bạch kim, "bồ là Draco Malfoy cơ mà, không thể nào bồ lại..."

Cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi: "Là Draco Malfoy thì sao? Liệu mang cái tên đó có khiến tôi miễn dịch với mọi loại vấn đề về tâm lý không?"

Ron ngay lập tức ngậm miệng lại, sau đó im lặng cúi đầu. Tên tóc đỏ ngập ngừng di di đế giày, rồi giống như bởi có cậu bày tỏ trước, những tâm tư trong lòng nó cũng bộc bạch.

"Mình là con áp út bồ hẳn cũng đã biết, luôn phải sống trong cái bóng của các anh lớn. Anh Bill, Charlie, Percy, rồi Fred và George nữa, họ thành công, cá tính mạnh mẽ và được nhiều người yêu quý, rồi đến mình." Ron nhún hai vai đã trùng xuống, trông chán nản. "Chẳng có tài cán nào. Mình biết là danh tiếng của Harry chẳng có gì là sai cả, và... có thể bồ ấy đúng, về chuyện có kẻ rắp tâm hãm hại bằng cách vứt tên bồ ấy vào chiếc cốc lửa. Chỉ là... cảm giác đứng trong cái bóng của bạn thân mình, thứ mà càng lớn dần và tối hơn, khiến mình cảm thấy rất tồi tệ."

Draco im lặng lắng nghe. Sau khi Ron kết thúc lời nói, cậu mới nhận xét: "Vậy là cậu vốn cũng tin Harry."

Tên tóc đỏ than vãn trong họng, đưa tay xoa sau gáy. "Chắc vậy... Có điều, mình nghĩ bản thân cần thêm thời gian..."

Cân nhắc đôi chút, cậu quyết định đeo lên cái nhếch miệng mỉa mai: "Cái quái gì đây?" Âm giọng nhừa nhựa liền khiến Ron cứng người, nó ngẩng đầu và hơi đanh mặt. Tên Slytherin cứ vậy tiếp tục: "Cậu vốn biết đến sức ảnh hưởng của Harry Potter ngay từ lần đầu gặp mặt, hiểu rõ mình sẽ làm bạn với ai và đặt bản thân vào vị trí như nào, nhưng cậu đã vượt qua lo âu của mình và chẳng ngần ngại thêm một giây để trở thành người bạn đầu tiên của cậu ấy. Tên Ronald Weasley can đảm đó đâu rồi? Bộ muốn chối từ màu áo Gryffindor trên người hả?"

Ý nghĩa thực sự sau lớp giọng châm chọc đến lúc này mới ngấm vào não bộ của đối phương. Ron đã đỏ bừng như màu tóc, nhưng không phải cái kiểu tức điên lên; cậu chàng chỉ trông ngại ngùng. "Ôi im đi."

"Rất vui lòng, tôi muốn nói chuyện với người đủ tài năng đánh bại bàn cờ của giáo sư McGonagall cơ," Draco quay ngoắt đi, tỏ vẻ bận rộn chỉnh khuy tay áo, "chứ không phải thứ Chồn Lông Đỏ ủ dột như này."

"Đừng nói nữa!" Nó gằn giọng.

"Ổn thôi!"

Draco nghe tiếng bước chân hậm hực di chuyển xa dần. Khẽ thở dài và đưa ngón tay gãi nhẹ trên má, cậu tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không.

Thiếu niên tóc bạch kim lén nhìn ra sau vai và sững người khi thấy tên tóc đỏ nhà Gryffindor hằm hằm sải bước quay trở lại. Trong một khoảnh khắc cậu tưởng nó quyết định lao vào đánh mình, thằng nhóc đầy tàn nhang lại chỉ dừng trước mặt cậu.

"Bồ là một người bạn tốt. Không có gì cần phải thấy mặc cảm cả," dừng một khoảng lặng như muốn nhấn mạnh từ tiếp theo, Ron nhếch mép lên, "Chồn Sương à."

Draco nhìn trừng trừng với hai mắt mở lớn ngỡ ngàng và miệng không khép lại được, mất một lúc mới tìm thấy tiếng nói. "Sao trò dám–!" Mặc kệ cậu ra sao, tên Gryffindor đã ôm bụng cười to, cả người nghiêng ngả né đầu đũa phép chọc tới, rồi Draco bỗng chốc thấy khóe môi mình cũng giật giật muốn phản chủ.

Ron gượng giơ hai tay đầu hàng đứng thẳng, trên mặt vẫn còn nét tếu táo, nhưng nó bảo với giọng nghiêm túc: "Mình nói thật đấy."

Cậu nhìn vào đôi mắt xanh lam cong cong ý cười nhưng chân thành của nó, chỉ phẩy nhẹ tay, "hiểu rồi."

Khi cả hai tách trở về lối đi của riêng họ, Draco đã nấn ná nhìn theo bóng lưng và chóp đầu tiệp màu áo đỏ của tên Gryffindor. Nụ cười trên khuôn mặt cậu không còn, khoé miệng rơi trở về vị trí vô cảm của nó. Cảm thấy một chút lạ kỳ trong lòng, cậu chỉ đành chậm rãi cất bước đến lớp học tiếp theo.

ϟ

Tự giới hạn thời gian ngoài giờ học của mình chỉ quanh quẩn trong thư viện và phòng chế dược trở thành một cách hiệu quả để tách biệt bản thân ra khỏi những huyên náo của ngôi trường. Mới đầu, nó đem lại sự thoải mái khi cậu vốn cũng chẳng quan tâm mấy đến cuộc thi, nhưng rồi không gian tĩnh lặng dần dần khiến Draco một lần nữa có cảm giác rời khỏi thế giới. Biết là không ổn, và rằng cậu không thể cho phép mình tái phát vào lúc này, Draco đành chọn một lối đi khác vào hôm nay.

Đế giày đạp lên cỏ, nghe tiếng lạo xạo bên tai, trên da đón làn gió man mát chớm lạnh của tháng mười mà ửng màu hồng nhạt nơi gò má và chóp mũi. Draco dạo bước ngang sân trường, vòng qua Hồ Đen, rồi đến bìa Rừng Cấm. Cậu đã muốn tới nơi này từ năm ngoái, nhưng không thể do những viên giám ngục Azkaban ẩn náu trong bóng tối của khu rừng. Giờ thì chẳng điều gì có thể ngăn cấm cậu được nữa, ngoại trừ... các giáo sư, hoặc lão Hagrid...

Draco mặc kệ điều đó và bước vào khu rừng. Không mất nhiều thời gian để cậu đến được nơi ở của đàn Vong mã. Sự hiện diện của loài người khiến vài con ngựa gần đó ngước đầu để ý, nhưng chúng duy trì vẻ thong dong dưới mảng tối của khu rừng. Draco tiến đến gần hơn một chút, để con Vong mã trước mặt quen với mình, rồi mới vươn tay xoa nhẹ lên cái đầu xương xương như đầu rồng của nó. Hai con mắt lấp loáng màu trắng dã dường như đang nhìn cậu; nó quan sát một lúc, trước khi nhấc đầu lên cao, vươn qua vai cậu rồi cúi xuống dùng cằm đẩy lưng con người trước mặt tới gần hơn.

Draco chập chững một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và vươn tay ôm quanh cổ nó, giống như vốn rất quen thuộc với hành động này – và thực sự là vậy. Con Vong mã giữ cằm nó ấn nhẹ lên lưng cậu, hai cánh ép trên thân duỗi ra, khum khum về phía trước tạo thành mái vòm che chắn xung quanh, giống như một cái ôm cho con người. Cậu tựa vào cổ Vong mã, đưa ngón tay thanh mảnh chải vào lớp bờm đen của nó.

Sau khoảng thời gian không lâu, chợt có tiếng bước chân vang lên. Draco đã hiểu trước và chấp nhận bất cứ hình phạt nào nếu có người phát hiện ra cậu đến đây một mình, nên cũng chẳng vội vã dừng lại điều mình đang làm. Nhưng rồi, "ồ..." đó là giọng của một thiếu nữ, Draco thoáng bất ngờ và quay đầu về phía âm thanh đó. Con Vong mã như hiểu ý mà thu cánh lại, hoặc có thể nó vốn cũng thân quen với người kia.

Dưới màng cánh như cánh dơi của Vong mã là Luna Lovegood đang đứng mơ màng nhìn cậu. Sự ngạc nhiên của Draco bộc lộ thoáng chốc qua đôi mắt mở to; cậu không thể biết hết mọi thứ, nhưng việc Lovegood có thể nhìn thấy Vong mã vẫn là điều bất ngờ. "Anh thực sự rất tốt với các loài sinh vật."

Draco chớp mắt trước lời bình luận. Cậu nghĩ về con Bàng mã, và bật cười. "Vậy à?"

Cô bé với chiếc đũa phép gài trên vành tai gật nhẹ đầu. "Trừ bác Hagrid và anh ra, em chưa thấy người nào thoải mái với Vong mã như vậy cả. Ai cũng tỏ ra sợ hãi mà né tránh hết."

Cậu nhìn Lovegood thong thả bước tới gần đàn ngựa đen và chẳng ngần ngại vươn tay vuốt ve chúng. Cô bé cũng không như những người bình thường, nhưng về cơ bản thì có thể nói rằng Lovegood chẳng giống số đông với phần lớn mọi thứ. Kể cả khi các thành viên nhà đại bàng hầu như đều có lối suy nghĩ đôi chỗ phức tạp và kì lạ, Luna Lovegood quả thực là một người đặc biệt hơn cả. Không phải không có lí do mà cô bé bị đặt cho cái biệt danh "Loony" Lovegood. Cậu trầm ngâm, quay đầu trở về với con Vong mã trước mặt, tiếp tục chải lên cái bờm ngựa đen huyền. "Loài Vong mã có gì khiến em thấy thú vị sao?"

"Ồ, anh có muốn nghe về sự lựa chọn thứ ba sau sự chết không?" Lovegood hỏi. Sau khi thấy cái gật đầu của Slytherin lớn hơn, cô bé dường như tươi tỉnh. "Khi một người chết đi, họ sẽ được lựa chọn: hoặc là buông xuôi và đi tiếp đến cõi sau; hoặc là lưu lại toàn bộ tri thức và quan hệ xã hội bằng cách trở thành thực thể hữu hình nhưng vô dạng. Tuy nhiên, còn có một lựa chọn thứ ba." Lovegood dừng lại, dịu dàng đỡ lấy đầu của Vong mã và khép mi tựa trán mình lên trán nó. "Ôm lấy trái tim và tái sinh thành hình hài của yêu thương thuần khiết nhất: Vong mã."

Bàn tay cậu hẵng đang gãi giữa điểm nối từ thân lên cánh đã dừng lại thoáng chốc, nhưng mau chóng tiếp tục trượt dọc phần xương cánh gầy gầy. Ngay khi Draco chạm tới bộ móng nhọn hoắt, con ngựa đen nhấc cánh lên khỏi tay cậu, như không muốn người ở bên nó sơ ý tự làm đau bản thân.

"Trở về ban cho những người thân yêu lòng trung thành và sự bảo trợ tuyệt đối, sẵn sàng dùng nanh vuốt và cả thân thể để loại bỏ bất cứ hiểm hoạ nào dám đe dọa đến họ – đó là lựa chọn thứ ba." Khi Draco quay đầu về phía Ravenclaw nhỏ hơn, cô bé đã đứng thẳng dậy; giữa những con ngựa đen chung quanh, đôi mắt bàng bạc xa xăm của Lovegood nhìn vào cậu. "Đánh đổi bằng việc vĩnh viễn không còn được thấu hiểu bởi những người thân thuộc nhất."

Thiếu niên tóc bạch kim chậm rãi chớp mi, lưng tựa lên hơi ấm của Vong mã. Con ngựa đen vẫn giương vuốt trên cao, tạo thành một mảng bóng tối phủ xuống người đứng trong sải cánh của nó. "Một lựa chọn thật buồn." Cậu lặng lẽ bình luận.

"Nhưng cũng thật đẹp." Lovegood rời điểm nhìn sang bờm ngựa đen mượt mà. Cô bé trở về tiếp tục vuốt ve chúng. "Vậy, còn anh thì sao?"

Draco vươn tay đón lấy một con Vong mã đang tiến đến gần, lòng bàn tay cảm nhận lớp da thịt mỏng căng trên xương của nó. Cậu nghĩ về những gì mà Lovegood vừa kể, thật hay giả cũng chẳng mấy quan trọng. "Như em đã nói, chúng là loài sinh vật rất đẹp đẽ."

ϟ

Mặc dù Draco thừa nhận bản thân không mấy tự hào về động cơ của những trò đùa giỡn cậu làm với Potter trong kiếp trước, nhìn thấy ý tưởng của mình được tái sử dụng bởi kẻ khác khiến cậu thấy khó chịu. Zacharias Smith của Hufflepuff đã sản xuất số lượng lớn mấy cái huy hiệu Ủng Hộ Quán Quân Hogwarts Cedric Diggory để phân phát cho toàn trường hôm nay, và trên tay cậu cũng đang cầm một chiếc trong số đó.

Đôi mắt xám bạc nhìn xuống chiếc huy hiệu nền vàng chữ đen hoàn toàn bất động, thậm chí còn chẳng có phản bùa để bảo vệ nội dung của nó, trông nhàm chán đến buồn tẻ. Và vì lí do nào đó, cơn bực bội lăn tăn trong bụng cậu. Ít nhất tụi nó không có gan viết Potter Thúi Hoắc, Draco nhếch môi đắc ý, sau đó ngay lập tức nhăn mặt.

Thiếu niên tóc bạch kim đang ngồi trên ghế đá ở một góc sân trường với đũa phép hí hoáy trong tay khi nam sinh với mái đầu tổ quạ bước tới. Vì quá tập trung vào cái huy hiệu mà Draco hoàn toàn không để ý người nọ đứng xem mình suốt một lúc. Mãi cho đến khi hoàn thành, cậu nhấc huy hiệu giơ lên cao ngắm nghía thành quả thì mắt xám bạc mới liếc đến tên Gryffindor phía kia.

"Làm gì ở đó vậy?" Cậu nhíu mày hỏi.

"Ơ..." Harry gượng cười xoa gáy, "trông cậu có vẻ bận bịu."

Draco đảo mắt. "Cậu sẽ không nhìn thấy tôi ở đây nếu tôi thực sự bận đâu," vừa nói vừa lùi sang một bên ghế.

Harry hiểu ý liền bước đến và ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhấc tay chỉnh kính, liếc qua chiếc huy hiệu được nắm chặt trong tay cậu. "Tôi thấy là cậu cũng lấy nó."

Có một sự trầm lặng trong âm giọng của hắn khiến Draco nắm chặt tay hơn. Cậu mím mỏng môi, biết mình chẳng thể giấu được rồi, vả lại nó cũng đã hoàn thành, nên cậu chỉ chìa nắm tay về phía hắn. "Quà Giáng sinh. Đến lúc đó đừng có đòi tôi thêm cái gì đấy."

Harry nghe vậy thì liền ngơ ngác, do dự xòe tay ra. Draco thả vào lòng bàn tay hắn chiếc huy hiệu ghi một dòng Harry Potter. Không Cậu Bé Vàng, không Quán quân Hogwarts, không Đấng Cứu Thế – chỉ Harry Potter thôi và không gì thêm nữa. Dưới nắng mặt trời, nét chữ sáng lên và lấp lánh như vàng chảy trên nền nhung màu đỏ rượu của Gryffindor.

Dường như Harry đã ngừng hoạt động vào lúc đó, chỉ lặng ngồi nhìn chằm chằm chiếc huy hiệu trong tay.

"Ấn vào nó đi." Draco bảo, tay mân mê cây đũa phép táo gai.

Hắn khẽ giật mình, chớp mắt nhìn lên cậu, rồi làm theo lời người nọ nói. Đầu ngón tay chạm vào mặt huy hiệu chợt lan ra một màu nhũ xanh huyền như màn đêm, và khi hắn thu ngón tay về, từ điểm khuất hé lộ một con hươu bạc đang vươn cổ khoe gạc nai vĩ đại như vương miện trên đầu nó.

Harry chợt bật cười, gò má nhô cao ửng hồng và mi mắt khép cong cong nhưng không che nổi màu xanh lục sáng ngời. Hắn nhìn cậu cười toe, rồi như không chịu được mà cúi người vùi mặt trong lòng bàn tay mình. "Nó thực sự rất đẹp. Cảm ơn, Draco. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng tôi."

Cậu cứng người, thấy may vì Harry không để ý đến điệu bộ của bản thân lúc này. Tiếng ậm ừ thoát ra trong họng, cậu giữ khuôn mặt bình thản khi người bên cạnh ngồi thẳng dậy. Ngay cả khi đã ngớt cười, hắn lại nhìn xuống chiếc huy hiệu, dường như chẳng thể rời mắt.

Draco liếc nhìn góc nghiêng khuôn mặt hắn, khẽ mở lời: "Vậy, Lễ Cân Đũa Phép thế nào rồi?" Tên Gryffindor đã bị gọi đi giữa tiết Độc dược và khiến Severus không mấy hài lòng bởi sự gián đoạn. Harry cuối cùng cũng ngẩng lên, trông hắn chán nản.

"Bản thân buổi lễ cũng không có gì, còn đâu tốn nhiều thời gian trong phỏng vấn và chụp hình hơn..." Hắn lẩm bẩm.

"Rita Skeeter?" Cậu hỏi và nhận được cái gật đầu uể oải của Harry. "Cẩn thận với cánh báo chí. Không biết nên nói gì thì tốt nhất giữ im lặng tuyệt đối; đừng cố tạo ác cảm với Skeeter, cô ta không phải loại người dễ bỏ qua thù hằn đâu."

Harry nhăn mặt. "Cậu dường như có nhiều kinh nghiệm."

"Điều cơ bản cần biết khi đối phó với truyền thông thôi." Draco nhún vai.

"Tiếc là có vẻ như bà ta đã bịa được kha khá rồi." Hắn thở dài. Cậu cười nhạt, vẫy nhẹ đũa phép thành một dải tia sáng nhỏ lấp lánh tan vào không gian. Trước cử chỉ đó, Harry như nhớ ra điều gì, liền cất cẩn thận chiếc huy hiệu vào túi áo trong, rồi cũng rút đũa phép ra. "Lõi đũa phép của tôi cũng là lông phượng hoàng như cậu đấy."

Vốn không thông thạo lắm về kiến thức đũa phép, cậu cũng chỉ ậm ừ. "Nó khá hiếm, phải không?"

"Đúng vậy, ông Ollivander nói rằng của tôi và cậu là hai chiếc duy nhất được ông bán ra cho thế hệ này. Chúng dường như rất đặc biệt."

Cậu híp mắt nhìn cây đũa phép trong tay mình. "Nghe có vẻ thú vị. Tôi sẽ thử tìm hiểu về thuyết đũa phép xem sao."

Như thể phán đoán trước được cậu sẽ làm gì khi thấy hứng thú, Harry bật cười. Đầu đũa phép của hai đứa vô tình gõ nhẹ vào nhau, và những tia lửa bất chợt tuôn ra như sắp phát nổ. Draco giật mình, nhưng Harry chỉ có vẻ bất ngờ một chút.

"Ồ, nhìn như pháo hoa vậy."

Đũa phép của cậu lạch tạch những đốm sáng màu trắng bạc, còn của hắn thì vàng kim. Hơi ấm từ vỏ gỗ hun trong lòng bàn tay, len lỏi qua khớp ngón, tiệm cận đến nóng rực. Nhưng cậu không buông bỏ mà kiên trì giữ lấy nó. Những đốm sáng vỡ tung đan vào nhau, nhoè giữa trắng với vàng. Chúng dịu dần sau vài giây rồi thôi không phản ứng dữ dội nữa.

Có vẻ như cậu thực sự cần phải tìm hiểu về thuyết đũa phép rồi. Draco đưa mắt nhìn sang Harry đang trầm trồ xem xét cây đũa phép, trong lòng tự hỏi nếu chiếc trong tay cậu có từ bỏ chủ nhân để đến với Đấng Cứu Thế như cái tiền nhiệm đã từng. Cậu thu tầm mắt về cây đũa phép trong tay, miết nhẹ lên lớp gỗ táo gai như vuốt ve.

"Khi mà đũa phép của cậu quý hiếm như vậy, cậu cũng nên giữ gìn cẩn thận nó đấy." Theo một nghĩa khác: Đừng lấy đũa phép của tôi thêm lần nào nữa. Sẽ rất có thể trên miệng cậu đang có một cái bĩu môi hờn dỗi, nhưng Draco là người trưởng thành, cậu sẽ không làm vậy. Không.

Harry nhìn sang Draco, đoán rằng điều cậu nói chỉ liên quan đến cuộc thi Tam Pháp Thuật nên cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu. Hắn rời tầm mắt xuống chiếc đũa phép trong tay cậu. "Tất nhiên rồi."

ϟ

Hai người trở về toà lâu đài khi trời tối hẳn, không thấy phiền với bữa ăn muộn hơn bình thường. Họ tách ra khi bước vào Đại Sảnh Đường – lúc đó đã thưa thớt học sinh. Draco nhìn quanh không thấy nhóm rắn đồng niên đâu, đoán là họ đã về phòng sinh hoạt chung trước, nên chỉ đành ngồi xuống chỗ trống cuối bàn dài nhà Slytherin ăn nhanh cho xong bữa.

Ngạc nhiên là cậu cảm nhận được ánh mắt dán lên mình; khi cậu ngẩng đầu, Viktor Krum đã tiếp cận đến gần để ngồi xuống ghế bên cạnh. Draco dừng tay lại, híp mắt nhìn đối phương. Nếu cậu nhớ không nhầm, Krum chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai cả, điều đó khiến cậu liếc tới bàn ăn và tự hỏi có phải anh ta đang thèm món nào.

"Chào, cậu là 'Duraco Maofoy' nhỉ?"

Câu mở lời của Krum kéo sự chú ý của cậu trở về anh ta. Thiếu niên tóc bạch kim chớp mắt, chậm rãi đáp lại: "Đúng là tôi, Draco Malfoy."

Trông chẳng có gì là bị ảnh hưởng bởi lời chỉnh của Draco, Krum tiếp tục: "Tôi để ý là cậu và 'Hermyown' khá thân thiết với nhau." Vành tai của anh chàng người Bungari hơi đỏ lên khi nhắc đến cô nàng biết tuốt, trông chẳng còn dáng vẻ nào của một ngôi sao tầm thủ cấp thế giới. "Các học sinh trong nhà cậu có vẻ không biết nhiều lắm về cô ấy, ngoại trừ nhóm của cậu, Duraco..."

Hình như cậu biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi... Draco quay trở lại đĩa thức ăn. "Nếu anh muốn biết thêm về Granger, anh có thể nói chuyện với Millicent, hay Daphne, họ thân với cậu ấy hơn tôi nhiều."

Krum mất một lúc để nhớ ra hai cái tên mà cậu vừa nhắc đến thuộc về ai. Anh tỏ ra hơi miễn cưỡng, "tôi không muốn chuyện của mình lộ ra bên ngoài."

Thật tội nghiệp, anh ta không biết Daphne đã nhìn rõ tất cả. Draco nhướng mày ngờ vực. "Vậy mà anh không ngại bày tỏ với tôi lắm nhỉ?"

"À, tôi được nghe về cậu rất nhiều." Anh ta có vẻ cả tin kỳ lạ so với một người nổi tiếng sớm như vậy, nghe rất giống một ai đó. "Rằng cậu là một người bạn tốt."

"Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không nói về phái nữ mà không có sự cho phép của họ." Draco phẩy tay. "Anh nên tự mình đến làm quen đi."

"Tôi ước là mình có thể, nếu như không có mấy cô gái khác luôn bám theo." Krum thở dài, hai tay đặt trên bàn nhịp nhịp vài tiếng gõ rầu rĩ. "Ngồi ở bàn Slytherin là những lúc duy nhất họ để tôi một mình."

Điều đó cũng dễ hiểu, thành viên nhà Slytherin luôn làm tốt trong việc che giấu hay tiết chế cảm xúc của mình, khiến cho mọi mến mộ dành cho Viktor Krum đều chỉ bộc lộ cùng lắm ở ánh mắt hay một vài câu chào hỏi và bắt tay, chứ không đến độ đi theo anh ta mọi lúc mọi nơi như những học sinh khác. Sự thù địch giữa các nhà cũng làm mấy cô nàng kia không dám tiếp cận khi Krum đang ở trong khu vực của Slytherin, khiến cho bàn ăn nhà rắn trở thành chốn thảnh thơi duy nhất của anh chàng.

Draco không khỏi thấy tội nghiệp anh ta, và một chút buồn cười. Cậu nghiêng đầu, đưa mắt quan sát Krum với miệng khúc khích. "Anh là một quán quân, học sinh năm bảy, vậy mà không biết dùng bùa tan ảo ảnh lên bản thân sao?"

Người nọ chớp mắt, hơi hé miệng vẻ bất ngờ. "... Ồ, quả thực là tôi chưa từng nghĩ đến."

"Thử làm vậy xem, miễn đừng âm thầm dùng nó bám theo người khác là được." Cậu bảo.

Viktor Krum gật đầu, nhưng anh ta không rời đi mà im lặng ngồi bên cạnh khi Draco tiếp tục bữa tối. Sau một lúc cân nhắc, Krum nói với giọng hạ thấp: "Cậu có biết mấy học sinh năm trên nói gì về cậu không?" Khi thấy người nhỏ hơn ngẩng lên và chớp mi, dáng vẻ ngây ngô ấy khiến anh ta hơi nhíu mày; không phải do bản thân thiếu niên tóc bạch kim, mà vì một nguyên do khác. Krum nhìn xuống cốc nước trong tay để lảng tránh đôi mắt xám bạc. "Tôi khuyên cậu nên cẩn thận. Đừng dùng đồ ăn thức uống của người khác đưa cho."

Lời nhắc nhở khiến Draco thoáng ngạc nhiên. Đó là câu căn dặn của Cha và Mẹ đã in hằn trong đầu cậu từ khi còn bé, không thể biết được rằng có thứ gì khác được cho vào trong đó. Nhưng xảy ra trong môi trường học đường, cậu đoán nó chỉ dừng ở mức Tình dược. Draco trầm ngâm, tự hỏi những ai đang ấp ủ mưu đồ ấy; trong lúc đó, cậu chạm mắt với Harry ngồi bên kia Đại Sảnh Đường. Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor ngay lập tức cúi đầu xuống đĩa thức ăn trước mặt.

Nhìn đỉnh đầu rối xù, Draco quyết định thả lỏng. Cậu sẽ đợi mấy người đó lộ diện rồi lập danh sách gửi cho Cha nếu họ muốn sự chú ý của nhà Malfoy đến vậy. Phải, Cha cậu sẽ nghe được về điều đó.

Draco quay trở về nhìn Krum, nhoẻn miệng. "Được rồi, cảm ơn vì lời nhắc. Vì anh đã có lòng tốt, tôi sẽ giúp anh sửa lại cách gọi tên Granger."

Trên vành tai của chàng trai đến từ Bungari lại hơi hồng hồng. Krum có vẻ ngại ngùng hỏi lại: "Khẩu âm của tôi nặng vậy sao?"

"Hoặc là anh có thể thử giữ nguyên như vậy đến gặp cô ấy, nhìn theo góc độ khác thì nó có khả năng trở thành điểm nhấn của anh đó chứ." Draco cười cười.

Krum vội lắc đầu. "Không. Tôi nên gọi cô ấy như nào cơ? Hermyown?" Cậu không ngăn nổi tay mình dựng lên một cái bùa cách âm xung quanh sau khi nghe anh ta gọi như vậy lần thứ hai.

"Her-my-oh-nee." Cậu sửa lại.

"Herm-own-ninny."

"Ôi, nhìn kĩ miệng tôi này. Her-my-oh-nee."

Draco xoay xở giúp Krum gọi được gần đúng tên cô nàng biết tuốt trước khi đến giờ cậu cần về phòng chế dược. Trong lúc đi ngang qua bàn Gryffindor, cậu thấy tên đầu tổ quạ cong lưng ngồi nom cực kỳ ủ rũ. Sự tò mò về điều gì đã khiến trạng thái vui vẻ hồi chiều của hắn bay biến lướt thoáng qua đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com