34. Interlude: Order of the Phoenix (1)
Warning: unreliable narrator, homophobic, child abused
Mình đang lăn lộn ở hồi kết của năm sáu, cơ mà hôm nay mình bắt đầu nghỉ tết rùi nên quyết định tặng quà năm mới cho mọi người suốt kỳ nghỉ luôn ♪('▽`)
Giờ mới nhận ra từ đầu mình nên để tag unreliable narrator – lời kể bất tín. Mọi người hẳn cũng để ý cách mình viết về mặc cảm của Draco ảnh hưởng thế nào đến góc nhìn của ẻm ha, nhưng nó chỉ theo hướng bị động và rải khá vụn vặt. Tuy nhiên, đến quyển này thì có một số tình huống mà yếu tố unreliable narrator trở thành chủ động và được thể hiện cực kỳ rõ (đọc đến đó mọi người sẽ nhận ra ngay thui =))))) nên mình muốn nhắc trước để các bạn đỡ hoang mang.
Mà quyển này drama lắm á (• ▽ •;) Tại kiểu phải đặt nhân vật trong mấy tình huống mâu thuẫn hay nghịch cảnh thì mới phát triển được, cộng thêm quả tâm lý bất ổn từ cả Draco lẫn Harry nên nó kiểu cách vài ba đoạn tụi nó lại cãi nhau một lần, trong khi mình chẳng giỏi viết về cãi vã gì cả ಥ‿ಥ Thành ra mình mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nó...
Một trong những tiếc nuối của mình là đã không thêm cụ Phineas Nigellus Black vào cảnh trong phòng hiệu trưởng cuối năm thứ ba trong khi đáng ra ổng nên có thoại vì có chuyện liên quan đến căn nhà của dòng họ Black. Tại kiểu ban đầu mình định cắt vai ông này luôn khỏi toàn bộ fic nên không muốn nhắc đến cho khỏi thừa ấy, xong sau đó mình mới chơi Hogwarts Legacy và thấy ổng hề quá trời, thành ra trong quyển này cụ Black xuất hiện vài lần để bù lại năm ba ớ (~ ̄▽ ̄)~
ϟ
Draco đứng đợi ở ngoài sân ga Ngã Tư Vua, lặng lẽ nép mình trong một góc giữa không gian tấp nập Muggle qua lại. Phía xa xa, cậu có thể thấy gia đình ba người dẫn theo Đứa trẻ Sống sót. Mắt xám bạc chạm mắt xanh lục chừng vài giây; cậu gật nhẹ đầu đáp lại nụ cười gần như là khổ sở của người nọ, sau đó quan sát họ chui vào ô tô. Không lâu sau, người cậu đợi đã quay trở lại.
"Đi nào."
Thiếu niên tóc bạch kim quay đầu nhìn sang người đàn ông tóc xoăn dài. "Gã gia trưởng mặt đỏ tía trông tức lắm, chú nói gì với họ thế?"
"Vài lời nhắc đối xử với Harry cho cẩn thận thôi à." Sirius nháy mắt.
Draco nhướn mày, khoé miệng thoáng giật nhẹ, rồi nhấc bước đi cùng ông rời khỏi Ngã Tư Vua tấp nập. Nhà ga tàu lửa chỉ cách quảng trường Grimmauld một quãng đường vài phút đi bộ, toà nhà số 12 xám xịt u tối sớm hiện diện trong mắt cậu.
Chào đón thiếu niên tóc bạch kim một cách hớn hở là Uri lao ngay vào lòng cậu. Draco bật ra một tiếng bất ngờ, ngồi một bên gối ôm lấy cún cưng của mình.
"Cissy đã gửi nó, một con cú đại bàng, gia tinh tên Delly, và vài đồ đạc của cháu đến đây." Sirius giải thích khi bước vào. "Bọn chú đã để đồ của cháu ở phòng trên tầng hai, cạnh phòng Harry nhé."
"Cảm ơn chú." Mẹ cậu hẳn sẽ làm vậy rồi; kể cả khi Draco hiểu nơi này là nơi an toàn nhất cho mình, việc bị đuổi khỏi nhà vẫn khiến cậu cảm thấy phiền muộn. Draco đành hỏi đến chuyện khác: "Thầy Lupin cũng ở đây phải không?"
"Lâu không gặp trò, Draco," Lupin khẽ lên tiếng, chân chậm rãi bước xuống cầu thang và cảnh giác nhìn về phía dàn tranh treo tường. Draco ngước qua, thấy bức chân dung của bà Walburga đã đóng kín rèm che. Cậu đoán chừng bức tranh bà cố hẳn đã khiến họ nhức đầu suốt thời gian ở đây, ý nghĩ ấy khiến cậu thấy buồn cười mà hơi cong môi.
Họ lặng lẽ di chuyển đến phòng ăn và đóng cửa lại. Uri nhảy lên ghế bên cạnh Draco rồi nằm ngoan cho cậu xoa đầu.
Dưới ánh đèn sáng hơn, Draco mới để ý thấy Lupin có vẻ tiều tụy hơn nhiều kể từ lần cuối cùng cậu gặp ông. Sirius cũng vậy, nhưng chỉ một chút; đó hẳn là do sự kiện mới gần đây. Còn về phần Lupin, cậu nghĩ việc thiếu những liều thuốc Kháng-sói đã khiến ông chật vật trong kỳ trăng tròn. Thiệt tình, nếu ông cứ tiếp tục dạy học thêm năm nữa thì có phải hay biết mấy...
"Thầy nghe rằng em đã gặp nhiều khó khăn đối với tên 'giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám' trong năm vừa rồi," Lupin chợt mở lời, "hiện giờ em thấy ổn rồi chứ?"
Draco chớp mắt, nhìn sang Sirius hơi híp lại. Ông thong thả nhún vai. "Bọn chú đối với cháu là sự quan tâm của họ hàng ruột thịt và thầy trò, nên cháu có thể bỏ việc giữ gìn danh dự hay gì gì đó kia đi. Trời ạ, chú chả bao giờ hiểu nổi cách đối xử của nhà Slytherin." Sirius khịt mũi.
"Một điều hiển nhiên trong phân loại của chú..." Draco chậm rãi nói. Cậu kéo tay áo lên một chút, để lộ phần cánh tay nhợt nhạt không tì vết của mình. "Em lành hẳn rồi. Thầy Severus sẽ không để em như vậy một khi đã thấy tất cả mà."
"Vậy thì tốt. Thầy đã phải rùng mình khi biết kẻ mạo danh kia dám dùng Lời nguyền Độc đoán lên học sinh như là một bài giảng." Lupin lắc đầu ngao ngán.
"Mặc dù đó hẳn là phương thức để Crouch kiểm tra xem liệu gã có thể điều khiển Harry được không, nhưng học về cách chống lại Lời nguyền Độc đoán theo em cũng khá cần thiết." Draco bày tỏ, không phải không có mục đích mà dì Bella đì cậu suốt ba tháng trời cho việc đó.
"Thêm nữa, tôi nghĩ Moody Mắt-Điên thực sự cũng sẽ không ngần ngại dạy kiểu đó đâu, Remus." Sirius thêm vào với cái nhếch cười.
Họ nói chuyện một lúc lâu, về gia đình Crouch, chuyện diễn ra ở nghĩa trang Little Hangleton và một số thông tin trong Bộ Pháp Thuật. Dẫu biết trước sự mù quáng của Bộ trưởng Cornelius Fudge, việc ông ta vẫn cứ khăng khăng chống đối Dumbledore trong kiếp này vẫn khiến cậu thấy cáu giận. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự can thiệp của Bộ vào trường Hogwarts trong năm tiếp theo, và đoán xem Top 3 giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cậu ngán nhất gồm những ai nào?
Khi trời đã tối hẳn, Lupin nhìn lên đồng hồ và thông báo: "Đến giờ rồi."
Draco theo Sirius và Lupin rời khỏi nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Ngoài đường hiện giờ đã vắng người qua lại; và với bùa phòng vệ của căn nhà Black vẫn bao trùm, Muggle trên đường hầu hết chẳng để ý tới ba người họ.
Không lâu sau đó, đoạn đường Grimmauld vắng hẳn bóng người. Đèn đường sáng màu ngà ngà tắt phụt dần. Và khi tối hẳn, trong màn đêm lộ diện vị phù thủy già với chòm râu bạc phơ. Hiệu trưởng Dumbledore cất một cái thỏi gì trông như bật lửa nơi nguồn sáng từ đèn đường hội tụ vào trong túi áo chùng trước khi đến gần.
"Anh Sirius, anh Lupin," ông cụ cất lời chào, rồi gọng kính của cụ lập loè sáng khi hướng tới cậu, "và trò Draco." Hiệu trưởng trường nhìn thiếu niên tóc bạch kim hơi cúi đầu với mình, quan sát thêm một chút, rồi mới quay trở lại với chủ nhân của nhà Black lúc này. "Cảm ơn anh vì sự cống hiến hào phóng."
"Không có chi, cụ Dumbledore. Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm." Sirius trả lời.
Họ lùi về sau khi vị phù thủy râu bạc rút đũa phép ra khỏi tay áo chùng. Cụ Dumbledore đứng đối diện với căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, hướng đũa phép bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú phòng vệ quyền năng. Draco nhận ra một số bùa, nhưng cũng có một số cậu không hề ghi nhận; dẫu vậy, dòng chảy cuồn cuộn của phép thuật từ vị pháp sư vĩ đại bao bọc lấy ngôi nhà là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực phòng vệ tuyệt đối.
Trong câu thần chú cuối cùng, từ đầu đũa phép của Dumbledore phát ra một tia sáng vàng kim phóng lên trên đỉnh tòa nhà, tan ra thành ngọn sóng chảy xuống, từ từ xoá sạch sự tồn tại của ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld khỏi những kẻ nằm ngoài vòng bí mật.
Draco rời mắt khỏi khe hở giữa toà 11 và 13 của đường Grimmauld đến ông cụ già đứng trên khoảng vỉa hè phía trước. Dumbledore lấy ra một mảnh giấy nhỏ, cụ đưa nó cho Sirius, cho Lupin, và rồi không một chút chần chừ đưa cho cả cậu.
Bằng cách nào đó, hành động ấy khiến thiếu niên tóc bạch kim lặng người nhìn xuống mẩu giấy gấp gọn trong tay ông cụ. "Thầy không nghi ngờ em sao?" Draco hỏi.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người đàn ông lớn tuổi bên cạnh quan sát mình, nhưng hiệu trưởng Dumbledore lại chỉ nhướn mày. "Sau tất cả những gì trò đã làm ư?" Thấy rằng đôi mắt bàng bạc của đứa trẻ không xoay chuyển, cụ ôn tồn: "Không. Kể cả trò không làm gì, thầy cũng không ngần ngại, vì đây là chốn an toàn cho những người nằm trong tầm ngắm của Chúa tể Voldemort như trò. Và việc trò hỏi thầy câu đó đã nói lên con người thực sự của bản thân trò rồi."
Draco nhìn cụ, khẽ gật đầu, rồi nhận mảnh giấy từ tay cụ. Bên trong mẩu giấy ngà mở ra là dòng chữ nắn nót:
'Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng có thể tìm thấy ở
số 12, quảng trường Grimmauld, thành phố London.'
ϟ
Sau khi hoàn thiện gia cố phòng khu, Sirius và Lupin đã rời đi để thông báo cho các thành viên cán cốt của Hội. Draco theo sau Dumbledore vào căn nhà của dòng họ Black, giờ đây đã trở thành tổng hành dinh của Hội nhóm chống lại Chúa tể Hắc ám. Thiếu niên tóc bạch kim ngồi xuống ghế đối diện với hiệu trưởng khi ông cụ bảo rằng cần làm rõ một số điều với cậu.
Dumbledore đan hai tay đặt lên bàn, nét mặt của cụ cứng rắn hơn mọi khi, chìm dưới đôi mắt là mỏi mệt của nhiều đêm toan tính. Vậy nhưng đối với Draco, gương mặt này lại có phần quen thuộc: đây là Dumbledore cậu đã quan sát kĩ nhất trong năm thứ sáu ấy.
"Draco, trò đang nắm giữ rất nhiều thông tin không ai ngoài những thành viên cao cấp nhất của Hội Phượng Hoàng biết được; mà những thông tin này lại không hề đơn giản, nó có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng trò. Phải thú thực rằng, nếu như thầy có nghi ngờ về khả năng của trò trong Bế Quan Bí Thuật, thầy đã không ngần ngại sử dụng bùa Lãng quên Obliviate lên trò để bảo vệ bản thân trò cũng như giữ lợi thế cho phe ta."
Draco hiểu những thông tin mà ông cụ đang nói đến là gì. Tuyên bố thành thực về việc không ngần ngại can thiệp vào tâm trí mình không khỏi khiến cậu thấy bất ngờ. Kể cả vậy, câu từ của Dumbledore chắc chắn là một lời khen ngợi về khả năng mà cậu nắm giữ, và sự công nhận của vị hiệu trưởng luôn mang sức nặng.
Nếu Draco vẫn là đứa trẻ mười mấy tuổi đúng như ngoại hình của bản thân lúc này, cậu sẽ không nghi ngờ gì mà để sự tự mãn làm mờ mắt trong cái ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Có điều, Draco không thể quên bài học xương máu về việc tiếp nhận lời ngợi ca từ những kẻ không bao giờ ngừng toan tính như Dumbledore, như Chúa tể Hắc ám. Nên thiếu niên tóc bạch kim chỉ giữ nguyên ánh mắt đối diện với vị pháp sư già, chờ đợi ông cụ nói ra dù chỉ là một ít về ý định thực sự của mình.
Hiệu trưởng quan sát nét mặt của cậu, và tiếp tục thành thật: "Nhưng thầy đã không làm vậy. Thầy muốn tôn trọng ý kiến của trò trước tiên: giữ lấy toàn bộ thông tin trò đang biết và đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm, hay lãng quên chúng đi để được an toàn trong cuộc chiến sắp tới?" Cụ hỏi, gọng kính nửa vầng trăng của ông cụ lập loè.
Với cách định hướng như thế này, có thể đưa ra kết luận rằng Dumbledore thực sự muốn cậu trở thành đồng minh của phe sáng, và rằng vị pháp sư già đã có kế hoạch sử dụng cậu vào một, hoặc nhiều nhiệm vụ trong cuộc chiến này. Điều khiến Dumbledore khác biệt với Chúa tể Hắc ám là ông cụ thực sự cho cậu lựa chọn con đường của mình: dấn thân, hay lùi bước?
Sâu trong thâm tâm, Draco biết câu trả lời là gì; sự an toàn của bản thân chưa bao giờ là mục tiêu hàng đầu, nó ở đâu đó phía dưới mong muốn bảo vệ những người cậu yêu thương.
Không cần bàn cãi về chuyện điểm yếu của Lucius và Narcissa là chính cậu. Vậy nên, nếu Draco giữ bản thân mình an toàn trong vùng bảo vệ của phe sáng, có thể đặt một phần tin tưởng rằng bản tính Slytherin trong họ sẽ giúp họ sống sót sau cuộc chiến này. Và giả sử cậu có đủ khả năng để lập công, từ đó nắm được chút sức ảnh hưởng, việc giảm nhẹ bản án cho họ là điều khả thi...
Thiếu niên tóc bạch kim rũ mi nhìn xuống dưới gầm bàn, ngón tay cái bên phải đẩy vào trong ống tay áo bên còn lại, miết nhẹ lên làn da lành lặn. Cậu thở ra một hơi, nhưng lời nói hoàn toàn vững chắc khi ngẩng lên đối diện với đôi mắt xanh biếc: "Em muốn giữ tâm trí mình vẹn toàn."
"Thầy cũng cho rằng trò sẽ chọn điều đó." Chòm râu bạc của Dumbledore rung rinh khi ông cụ gật đầu, không rõ là nhẹ nhõm hay phiền muộn. "Thầy sẽ không tiết lộ thêm cho trò nhiều hơn những gì trò đang biết hiện tại, khi mà chúng vốn đã quá nguy hiểm. Tuy nhiên, ngược lại với mong muốn ngăn tách trò ra khỏi tâm hỗn loạn của cuộc chiến, chút vấn đề xảy ra đã đem cho trò một nhiệm vụ đặc biệt." Giờ thì sự đắn đo đã lộ rõ trong nét mặt của cụ. "Trò sẽ trở thành người thu thập tin tức từ phe ta để cung cấp cho thầy Snape, và từ đó chuyển lại cho Chúa tể Voldemort."
Đó là điều cậu đã phán đoán được trong lần nọ nói chuyện với Severus. Draco gật đầu. "Vậy thầy sẽ cần bàn bạc với em về mức độ bảo mật của thông tin?"
"Đúng vậy. Tuy nhiên, trò cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thầy Snape sẽ giải thích rằng độ tuổi của trò là một vật cản, và trò chắc chắn sẽ không thể tiếp cận đến những thông tin giá trị cao hơn, từ đó làm giảm sự chú ý của Voldemort lên trò."
"... Hy vọng điều đó sẽ có tác dụng." Draco nói, tự hỏi liệu Chúa tể Hắc ám có kết liễu cậu nhanh hơn theo cách đó khi cậu không có quá nhiều hữu ích.
Hai người có một cuộc thảo luận chi tiết về những thông tin mật của cuộc chiến. Cái nào được phép nói ra và cái nào cần giữ kín tuyệt đối. Khi kết thúc bàn bạc, sự im lặng kéo dài một chút khi Dumbledore có vẻ tư lự quan sát cậu.
"Có một việc khác nữa," ông cụ bảo. "Thầy cần trò cẩn trọng khi tiếp xúc với Harry."
Draco ngẩn người nhìn Dumbledore, ngập ngừng đáp lại: "Em... hiểu. Cậu ấy không được phép biết bất cứ điều gì?"
"Phải, cho đến khi điều kiện cho phép."
Sau đó, Dumbledore chợt quay đầu ngước nhìn ra phía cửa chính. Dường như lớp phòng vệ đã báo hiệu cho cụ về sự xâm nhập. "Chà, thật đúng lúc, các thành viên của Hội đã đến rồi."
Draco cũng đứng dậy, do dự đi theo vị pháp sư già ra hành lang lối vào. Nghĩ rằng mình nên dành cho họ không gian riêng để họp mặt, cậu định trở về phòng. Tuy nhiên, cánh cửa chính đã bật mở và các thành viên cán cốt của Hội Phượng Hoàng bước vào. Như đã được nhắc trước, họ di chuyển vô cùng lặng lẽ.
"Cụ Dumbledore."
"Xin chào, hẳn là một quãng đường dài vất vả cho quý vị."
"Chẳng đáng để tâm đâu, thưa cụ. Điều quan trọng lúc này là mục đích tụ họp của chúng ta ở đây."
Bên cạnh Sirius và Lupin, Draco nhận ra một số gương mặt quen thuộc: Shacklebolt, Dora (chị vui vẻ vẫy tay với cậu) cùng một số Thần Sáng cậu từng gặp, Arthur Weasley và Amos Diggory của Bộ Pháp Thuật, một gã đàn ông cậu nhớ mặt trong hẻm Knockturn mấy lần đi cùng Cha, và nhiều người khác nữa. Severus cũng ở trong nhóm người, ánh mắt của ông chạm vào Draco, một lời nhắc thầm lặng rằng cậu mau rời đi trước khi—
"Thằng nhóc nhà Malfoy làm gì ở chỗ này vậy, cụ Dumbledore?" Tới rồi đây, thiếu niên tóc bạch kim khẽ thở dài khi nghe sự dè chừng trong âm điệu.
"Những người đứng dưới mái nhà này đều có chung mục đích." Hiệu trưởng khẳng định. "Mối thù hằn hướng vào nhau là điều không cần thiết lúc này."
"Nhưng thưa cụ, chúng tôi không thể không nghi ngờ..."
"Cứ nghi ngờ đi, tôi, đồng nghiệp xung quanh, cả chính bản thân mình," Draco làu bàu, "ai mà biết lại có kẻ dùng thuốc Đa-dịch trà trộn vào hay bị dính Lời nguyền Độc đoán."
"Thật khó tin khi ta phải công nhận điều này, nhưng thằng nhóc nói đúng," một giọng khác vang lên, khàn khàn và mệt mỏi, "chúng ta phải luôn luôn cảnh giác." Draco giật mình ngẩng lên, chạm mắt với Moody Mắt-không-còn-Điên trong tích tắc trước khi ngay lập tức quay đi; kể cả với một bên mắt của ông ta đã không còn đảo loạn bởi Barty Crouch Jr đã thó mất nó, khuôn mặt của Moody vẫn gợi lại vài thứ chẳng mấy tốt đẹp trong tâm trí cậu.
Khi các thành viên của Hội Phượng Hoàng di chuyển vào phòng ăn, ánh mắt của họ cứ dán mãi lên người Draco với sự tò mò dò xét; dường như bởi chính vậy mà có người đã vấp phải cái kệ đựng ô ở hành lang khiến nó đổ ầm xuống. "Ối, cẩn thận," Sirius khẽ nhắc, nhưng tiếng rèm đã phần phật mở ra và tràng la hét bắt đầu.
"QUÂN PHẢN LOẠN Ô UẾ!! LŨ TẠP CHỦNG DỊ TẬT!! CÚT KHỎI CĂN NHÀ THANH KHIẾT NÀY CHO TA!!"
Tiếng chặc lưỡi than vãn vang lên. "Trời ơi, đây là điều anh nhắc tôi đó hả?"
Sirius vuốt mặt mệt mỏi. "Đúng, phải, làm ơn tránh đường, để tôi..."
"Chú cứ vào họp đi." Draco nói khi ông toan nhào tới nhét rèm vào mặt bà Walburga lần nữa. Cậu bước tới trước bức chân dung bà cố và hướng sự chú ý của bà tới mình.
"Draco cháu trai! Mau nghe lời ta tống khứ lũ người kia ra! Mái nhà này không bao giờ chứa chấp bọn ô hợp, phản bội lý tưởng thuần huyết cao quý!"
Thiếu niên tóc bạch kim trầm ngâm quan sát bức hoạ của người phụ nữ. Draco không muốn lợi dụng điều này để dùng cho việc thao túng, nhưng cậu vẫn đành phải mở lời: "Bà có muốn trả thù cho chú Regulus không, thưa bà?"
Câu hỏi ngay lập tức khiến Walburga lặng người, hai mắt bà nhìn cậu chòng chọc và môi miệng há hốc run run. Khi người phụ nữ trong tranh chưa tìm được lời nào để nói, cậu cứ vậy tiếp tục: "Chú Regulus chết trong cái bẫy của Chúa tể Hắc ám. Chẳng lẽ bà không muốn báo thù? Tất thảy những người này đều có chung nguyện vọng cuối cùng với chú Regulus. Liệu bà còn muốn ngăn cản?" Draco nghiêng đầu, "hay vì bà muốn giữ lại tình bạn cũ mà...?"
Ánh đèn ngoài hành lang vốn đã âm u chợt lúng liếng chập chờn. Cơn điên dại nguyên thủy sắc lẻm trong đôi mắt tối màu của bà Walburga. "Một khi đã động đến gia tộc này, ta và hắn không còn quan hệ gì hết. Nợ máu phải trả máu." Âm thanh vang lên, tựa như rì rầm vọng lại từ hàng chục bức hoạ treo khắp ngôi nhà Black cổ xưa và cao quý nhất. Rồi, nó kết thúc khi ánh đèn tĩnh trở lại, dường như sáng sủa hơn trước. Walburga lúc này có một vẻ điềm đạm lạ thường. "Còn cháu, hứa với ta đừng có đâm đầu vào chốn hiểm hoạ. Dòng máu trong sạch nên là điều cần được giữ gìn."
Draco chớp mi mắt nhìn bà, thoáng ngẩn người khi nhớ rằng ông nội Abraxas cũng từng nhắc cậu thế này. Vậy ra cái chết của chú Regulus có lẽ đã là hồi chuông cảnh tỉnh đối với họ, trở thành nỗi ám ảnh đi vào cả những bức vẽ chân dung. "Cháu hiểu, thưa bà." Cậu nhẹ nhàng đáp lại.
Bà Walburga rút ra một cái quạt và chĩa về phía bên khung tranh. "Nhắc thủng tai thằng của nợ kia nữa cho ta." Bà cáu kỉnh nói, rồi xoè quạt che nửa dưới khuôn mặt và không nói gì nữa.
Draco xoay người về phía đó, ngó lơ những ánh mắt ngỡ ngàng hướng tới mình sau cảnh tượng vừa diễn ra để nhìn lên chú họ đang há hốc mồm. Sự thoả mãn ẩn hiện dưới đáy mắt xám bạc khi thể hiện được cho họ thấy sự khéo léo và khả năng thao túng của Slytherin. "Chú thủng tai chưa?"
Sirius nhìn từ bức tranh người mẹ của mình đến thiếu niên tóc bạch kim trước mặt, cau mày, rồi chỉ còn biết bóp sống mũi thở dài. "Sau kể cho chú nghe chuyện về Reg, được chứ?"
Cậu quan sát nét mặt ông, lặng lẽ gật đầu.
ϟ
Sau buổi họp đầu tiên ở tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng, căn nhà Black chỉ còn mình Draco, Uri và hai con gia tinh; các thành viên của hội, gồm cả Sirius và Lupin, đều bận rộn với nhiệm vụ lúc này. Sự đơn độc không phải là điều xa lạ, nhưng sinh hoạt một mình dưới mái nhà âm u này khiến tâm trí cậu đôi khi nhập nhằng với những tháng ngày trong kiếp trước. Kể cả vùi đầu vào học tập và nghiên cứu cũng chẳng giúp ích được gì, khi đó vẫn luôn là cách cậu trốn chạy những ý nghĩ ám ảnh trong đầu óc.
Cho đến một lúc nào đó Draco cứ nằm mãi trên giường, thậm chí còn không rõ mình chẳng muốn làm gì hay không thể cử động. Tất cả những gì cậu có thể nhúc nhích là một đầu ngón tay, và Uri biết; con chó vàng nhảy lên đệm, chui xuống dưới cánh tay cậu và cho cậu ôm lấy sự sống của nó: hơi ấm, nhịp đập, tiếng thở, sự chuyển động. Từ từ, bàn tay cậu cũng khép lại, giữ lấy Uri và vùi mặt vào trong lớp lông vàng mềm mại.
Quá mức trớ trêu, nhưng Draco thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ vào ngày nhà Weasley chuyển đến nơi này.
"Ôi, bác đã luôn muốn gặp cháu." Molly Weasley chẳng do dự kéo thiếu niên tóc bạch kim vào lòng ngay giây đầu tiên gặp mặt. "Draco, cháu gầy quá rồi."
"Úi cha, mau lại đây nào Ronnie!" "Và chúng ta sẽ có hai que củi!" Fred hô hào cùng George.
"Thôi đi," Ron cáu kỉnh, nom giống một que diêm với đầu đỏ bừng và dáng người cao lêu nghêu – hơn cậu hẳn một cái đầu. Draco ngó đỉnh tóc nó với sự ngỡ ngàng liệu thằng nhóc có cao đến thế này trong kiếp trước hay không.
"Chúa ơi, đáng yêu dữ. Phải Uri đây không?" Ginny nhắm ngay tới cún cưng của cậu mà xoa xoa vuốt vuốt. Draco nhìn con bé thay cho câu hỏi, và nó vừa cười hì hì vừa giải thích làm sao mà mình biết về điều đó: "Luna cũng là bạn thân của em í mà."
"Chào," một giọng nói vang lên sau lưng cậu. Draco xoay đầu, ngước lên, và chạm mặt với một Weasley lạ hoắc. Weasley này có phong cách ăn mặc khiến cậu liên tưởng tới chú Sirius, mặc dù tiết chế hơn chút đỉnh; anh chìa bàn tay ra với cậu. "Giờ mới được nói chuyện đàng hoàng với em, lần nọ em đi với Charlie hoà à. Anh là William Weasley, cứ gọi anh bằng Bill."
Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác đáp lại cái bắt tay làm quen, Bill đã quàng tay qua vai giữ cậu trong ngực anh để trỏ vào đuôi tóc bạch kim. "Má! Em ấy cũng nuôi tóc dài như con này. Con đã nói để như vậy cũng bình thường mà, đừng nạt con nữa nhé má?"
Bà Molly ló đầu từ phòng bếp, chống nạnh thở dài một hơi và phóng ánh mắt nhún nhường về phía con trai cả nhà mình.
Sau khi được thả ra, Draco chưa kịp hoàn hồn đã lại phải đối mặt với người đứng đầu nhà Weasley. Ấy vậy, Arthur có một nụ cười nhỏ trên môi khi nhẹ nhàng cất lời: "Nếu điều này làm cháu nhẹ nhõm, thì ông Lucius Malfoy vẫn xuất hiện đều đều trên Bộ, nom hoàn toàn yên ổn."
Tiếng huyên náo xung quanh có phần lắng xuống, như mọi người đều để ý đến phản ứng của cậu. Draco mở miệng, rồi nhận ra bản thân không thể cất lời. Cậu biết cảm xúc của mình, nhưng để nói thành tiếng, để phát ngôn như vậy khi đứng ở đây với tất cả những người này...
Một bàn tay đặt lên vai cậu, Arthur Weasley nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. "Đừng nghĩ nhiều, cháu được quyền cảm thấy an lòng."
Draco im lặng, ngập ngừng, rồi hơi cúi đầu. "Cảm ơn bác," cậu khẽ nói.
ϟ
Sự tấp nập ồn ào của nhà Weasley là một thứ chắc chắn có phần quá sức đối với đứa trẻ nhà Malfoy, nhưng cậu có thể thu mình trong phòng điều chế (mà cậu mới dựng hồi đầu tháng) và để những âm thanh dưới tầng vang vọng lại như một sự gợi nhắc của sự sống xung quanh mình. Chiều muộn ngày hôm đó, Hermione cũng đã chuyển tới đây qua chuyến Xe Đò Hiệp Sĩ; hai người của Bộ Ba Vàng chẳng hiểu sao mà lại quyết định chui vào phòng điều chế của cậu để chơi cờ phù thủy, kèm cả Ginny nữa khi con bé thấy Crookshanks dùng cái đuôi bông xù của nó phe phẩy giỡn với Uri là điều gì hay ho thú vị lắm.
Trò chuyện về mấy thứ đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, Draco được nghe Ron giải thích về sự vắng mặt của hai người còn lại trong nhà Weasley: Charlie được giao nhiệm vụ vận động và chiêu mộ thành viên ngoại quốc cho Hội Phượng Hoàng, còn Peter thì, chà, anh ta đã phản bội chính gia đình mình khi mù quáng đi theo Bộ Pháp Thuật (Ron đã khịt mũi cười rất to khi cậu tiếp tục gọi sai tên anh ta).
Bên cạnh đó, hoá ra Dumbledore cũng đã dặn bọn họ không được gửi thư đến cho Harry nữa.
"Vậy là không có ai nói chuyện với Harry suốt thời gian vừa qua?" Draco ngẩng lên khỏi phép tính Số học huyền bí trước mặt để nhìn ba người nọ.
"Ba mình còn không cho gửi thư từ cho bất cứ ai nữa kìa." Ron bày tỏ.
"Mình nghĩ cũng không có gì là sai khi phòng hờ như vậy. Ý mình là, nhìn cái đống này đi." Hermione nhấc lên một tờ Nhật báo Tiên tri cậu vứt ở góc ghế. Draco khịt mũi cười khẩy, tờ báo đã nhàm chán hơn khối so với kiếp trước; lời đe dọa của cậu trong năm vừa rồi đã ngăn Skeeter động vào Harry, và vì thế chẳng còn tay bút phóng viên kiệt xuất nào đủ tầm đặt nền tảng cho sự bôi nhọ khủng khiếp nữa. "Với Bộ Pháp Thuật chọn cách xử lý thế này, sẽ không bất ngờ nếu họ chọn lục soát thư từ của tụi mình; hoặc phe phái đang lên nào đó lục soát." Cô nàng ám chỉ.
"Đến mức này, gộp Bộ Pháp Thuật vào chung phe với Kẻ-chớ-gọi-tên-ra có được không? Cơ quan chính quyền mà che giấu cho phe hắc ám như vậy..." Ginny nói trong lúc vo tờ báo cũ kĩ nào khác thành mấy viên tròn để chơi với Crookshanks và Uri, không ai phản đối hành động của con bé cả.
"Không, chưa. Cornelius Fudge bị đần chứ không phải người độc ác, có lẽ một phần sự mù quáng là do Cha tôi vẫn tiếp tục xuất hiện trên Bộ." Draco trả lời. Lucius đã nắm cả Bộ Pháp Thuật trong lòng bàn tay vào kiếp trước, không có gì nghi ngờ nếu ông tiếp tục làm vậy lần này. Mấy đứa nhà Gryffindor nghe thế thì lén nhìn nhau.
"Có điều kỳ lạ là, ba mình đã không nhắc đến tên ba của bồ thời gian gần đây," Ron ngập ngừng lên tiếng, "thực lòng thì hình như sáng nay lúc ba nói chuyện với bồ, đó là lần đầu tiên suốt một thời gian dài."
Draco khịt mũi. "Gia đình tôi là chủ đề bàn tán của nhà cậu hả?"
"Anh sẽ ngạc nhiên trước số lần ba em than vãn và ước gì ông Malfoy dễ mến như anh đó." Ginny cung cấp một cách hữu ích.
Thiếu niên tóc bạch kim mở miệng, rồi ngậm lại, bối rối đến mức khó tin nổi mà không kiếm được lời đáp cho việc gắn liền tính từ "dễ mến" vào cậu. Draco đành chuyển chủ đề sang hướng khác: "Nhưng như vậy cũng thấy là ít nhất mọi người còn được bên gia đình. Harry không có ai cả, tôi không nghĩ đám Muggle có bất cứ quan tâm nào đến chuyện Chúa tể Hắc ám sống lại, điều mà chắc hẳn cậu ta không thể ngừng nghĩ về suốt thời gian này."
"Ôi, bồ ấy sẽ giận lắm đây, nếu tụi mình cứ im ỉm như vậy," Hermione nói, trông quá bận tâm đến người bạn thân để chú ý tới quân tượng trắng phe mình bị quân mã đen của Ron ném bay khỏi bàn cờ. "Chẳng biết vết thẹo của Harry có sao không."
"Thấy bồ ấy bảo chỉ có những sự kiện quan trọng thì nó mới phát đau. Mà Kẻ-chớ-gọi-tên-ra dạo này cũng không có hoạt động gì nổi trội." Ron trầm ngâm.
"Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đang chiêu quân âm thầm mà, Ron. Tất nhiên là..."
"Mọi người đang nói đến chuyện gì vậy?" Hai đứa nó ngẩng lên để thấy tên Slytherin duy nhất trong phòng đang nhìn mình với hàng lông mày nhíu lại. "Sẹo của Harry liên quan đến Chúa tể Hắc ám?"
Chuyện này Draco từng đọc đâu đó rồi thì phải, hình như là trong những bài bôi xấu của Rita Skeeter và Bộ Pháp Thuật trong kiếp trước. Cậu biết là vết sẹo có thể đau, nhưng không rõ mối liên kết giữa nó với Chúa tể sâu đến đâu. Ron và Hermione sau đó giải thích về những lần Harry bị hành hạ bởi vết sẹo trên trán trong năm học trước, rằng nó đặc biệt đau khi sức mạnh của Chúa tể Hắc ám đang dần lấy lại sức mạnh.
Draco quay trở về tập trung trên bàn giấy, cuốn sổ tay cũ lật mở ở trang những ghi chép của năm nay. Cậu đăm chiêu ngậm bút lông, tâm trí xoay mòng mòng với những thông tin mình vừa mới biết được. Hai đứa trong Bộ Ba Vàng lẳng lặng quan sát cậu, rồi Ron khẽ lên tiếng: "Vậy hai bồ làm lành rồi á hả?"
"Nói gì vậy tôi không biết." Draco quạu, rõ ràng hiểu ý nó nói đến chuyện gì.
"Thôi nào, ngày bế giảng năm ngoái, anh Harry chả hớn hở hoài. Còn ai đủ khả năng làm ảnh vui đến vậy sau những chuyện vừa xảy ra chứ?" Ginny nói, hướng về phía cậu nhướn nhướn mày. Draco định gọi Uri về chỗ mình bởi lời trêu chọc của con bé thì đột ngột có tiếng nổ đùng thật to.
ẦM! ẦM!
Cả người cậu đông cứng lại thoáng chốc khi những âm thanh đổ vỡ vang lên, Draco cố gắng giữ nhịp thở sâu đều đặn và mở đôi mắt vừa nhắm chặt lại.
Giống với cậu, đám trẻ ai nấy cũng đều giật mình, nhưng mọi sự chú ý đều đã hướng đến Crookshanks khi con mèo nhảy bắn lên không trung rồi chạy vọt đến cuối phòng, xô đổ một đống dụng cụ và sách vở trên đường đi của nó. Hermione vội chạy tới ôm Crookshanks khi con mèo toan nhảy lên nóc tủ và đánh đổ thêm cả tá thứ nữa. "Ui da..." cô nàng xuýt xoa khi nhìn tàn dư phía sau.
Dẫu thấy nhẹ nhõm khi cục bông màu cam kia không tông vào vạc dược đang đun, Draco vẫn phải bóp sống mũi thở một hơi dài nhẫn nhịn trước đống lanh tanh bành con mèo để lại.
"Lần sau," cậu nhấc mắt lên lườm cặp song sinh vẫn cười toe, "cấm độn thổ."
"Không ngoài kỳ vọng, bé vẫn khó tính như ngày nào." "Để tụi này làm tí phép là đâu lại vào đấy thôi mà." Hai người họ rút đũa phép ra, hô biến cho mấy cuốn sách vở bay lên và tự xếp chồng lên nhau kèm mấy tờ giấy lòi ra, trông đến là lộn xộn.
Hermione nhìn chồng sách chênh vênh cao vút vẻ ái ngại. "Ơ, nếu cậu cần giúp sắp lại tài liệu..."
"Không cần đâu," Draco lắc đầu, vẫy nhẹ đũa phép để dọn mấy mảnh vỡ của ống thủy tinh rơi trên sàn. "Xem Crookshanks có bị sao không?" Con mèo kêu meo một tiếng bé xíu như nói nó hoàn toàn ổn một cách dè dặt.
Lúc đó, Ginny hỏi lại mấy ông anh: "Rồi mắc chuyện gì mà hai anh phải vội vội vàng vàng độn thổ vô đây thế?"
"À thì vừa nãy, má có nhắc tụi này phải ở yên trên tầng. Cơ mà sự tình cứ ai hò tụi này không được làm gì là tụi này sẽ làm chính xác điều ngược lại, nên đâm ra phát hiện được mấy thứ động trời."
"Tỉ như tự nhiên thấy lão Snape ở đây."
Ngón tay Draco khẽ giật trước cách nhắc tên cha đỡ đầu của mình một cách mạo phạm, ngược lại với đám trẻ tỏ ra bất ngờ dữ dội lắm. "Gọi là giáo sư Snape." Cậu cằn nhằn.
"Chà chà, quên béng mất ở đây còn có trò cưng của ổng." Một trong hai nháy mắt với cậu. Draco đoán là Fred, chẳng hiểu sao mà anh ta cứ thích chọc ghẹo cậu thế này.
"Nhưng ổng làm gì ở đây vậy?" Ron thắc mắc.
"Còn gì ngoài việc Hội Phượng Hoàng đang có một buổi họp và ổng cũng là một thành viên trong đó chứ?"
Mấy đứa trẻ nhìn nhau vài giây, rồi nháo nhào phi xuống tầng một trong cơn thèm thuồng tin tức. Draco bất lực nhìn cửa phòng mở toang, chỉ đành từ tốn gõ một bùa bảo quản lên vạc độc dược đang đun rồi mới rời khỏi phòng. Dưới tầng trệt, cậu thấy bà Walburga lườm cháy mắt qua mép quạt về phía bốn cái đầu đỏ và nâu dán vào cửa phòng ăn. Người phụ nữ trong tranh liếc qua khi thấy thiếu niên tóc bạch kim bước vào tầm nhìn, thở ra nhẹ nhõm khi cháu bà không hạ thấp bản thân như đám người kia.
Ừm thì, Draco biết cậu có thể hỏi Ron và Hermione sau về mấy chuyện họ nghe được ấy mà.
Cuộc họp có dấu hiệu kết thúc không lâu sau đó, vì đám trẻ vội vàng chạy vọt lên cầu thang, mặc dù tụi nó đều ngập ngừng dừng lại khi thấy cậu không có vẻ gì là sẽ trốn theo mình. Draco bước xuống tầng một, ngược hướng với mọi người, và đợi cho đến khi cánh cửa phòng ăn bật mở. Đó là Shacklebolt.
"Cậu Malfoy." Ông bước ra cùng một vài Thần Sáng nữa. "Có chuyện gì à?"
"Tôi muốn gặp thầy Dumbledore, hoặc chú Sirius cũng được. Họ có ở trong không?"
Có tiếng bịch bịch xô đẩy sau lưng Draco, hẳn là tụi nhỏ lại đi theo cậu rồi. Shacklebolt thoáng ngạc nhiên, nhưng ông cũng gật đầu rồi ngoái lại thông báo với người bên trong. Và dường như tò mò chuyện đứa trẻ này muốn nói, nhóm Thần Sáng nấn ná lại ngoài cửa, nhìn theo thiếu niên tóc bạch kim và đàn vịt lon ton nối đuôi nhau phía sau vào phòng ăn với ánh mắt khôi hài.
Hiệu trưởng Dumbledore đang ngồi ở đầu bàn ăn, gọng kính của ông cụ lại lập loè quanh đôi mắt xanh biếc hướng về phía cậu. Hai chỗ ngồi bên cạnh ông là thầy Severus và chú Sirius; còn một vài gương mặt thân quen nữa, nhưng cậu chỉ cần mối quan tâm của họ là đủ. "Em chỉ muốn hỏi chút thôi, thưa thầy. Bao giờ Harry tới đây ạ?"
Câu hỏi của cậu ngay lập tức khiến vài cái đầu quay ra nhìn nhau, và chính Sirius cũng hướng mắt về phía ông cụ như muốn lời đáp cho điều chú mãi mong chờ. Cụ Dumbledore nhẹ nhàng giải thích: "Ngôi nhà mà Harry đang ở cùng với dì của trò ấy là chốn an toàn nhất cho Harry. Việc di chuyển trò ấy lúc này sẽ gặp quá nhiều mối hiểm họa khôn lường." Vị pháp sư râu bạc hướng về Hermione và Ron đang ló đầu vào. "Thầy biết các em rất mong bạn, nhưng bảo vệ Harry khỏi nguy hại là điều cần được ưu tiên bây giờ."
Draco hơi nghiêng đầu suy tư, Dumbledore dường như đặt quá nhiều lòng tin vào sự kiên nhẫn của tên Gryffindor nọ thì phải. "Em không biết liệu thầy có nhận ra điều này chưa, nhưng cái lũ Muggle mà cậu ta sống cùng đối xử với cậu ấy chẳng ra gì cả. Họ bỏ mặc Harry, và họ ghét giới phù thủy nên cũng hiển nhiên là họ chẳng quan tâm gì chuyện Chúa tể Hắc ám đâu. Rồi thì em cũng vừa biết chuyện Ron và Hermione cũng không được phép gửi thư cho cậu ấy nữa." Hai đứa nó há hốc mồm nhìn cậu nhắc đến tên mình.
"Nay đã được hai tuần Harry tách biệt hoàn toàn với thế giới, không hề được tiếp xúc với bất cứ tin tức hữu ích nào, và phải sống trong căn nhà chính cậu ta ghét bỏ. Em không nghĩ đó là môi trường lí tưởng để xoa dịu nỗi ám ảnh mà cậu ta phải trải qua năm vừa rồi." Draco nói, ngó lơ ánh mắt chòng chọc của những người ngồi trong bàn họp, chỉ nhìn vào cái mũi gãy cong của hiệu trưởng Dumbledore. "Không phủ nhận ngôi nhà đó có khả năng che chở Harry khỏi hiểm hoạ bên ngoài, nhưng liệu nó có thể ngăn cậu ta không bỏ đi, hay là bảo vệ Harry khỏi chính tâm lý mình, điều đó chưa chắc chắn."
Draco mang khuôn mặt bình tĩnh khi đối diện với ánh mắt dần xoay chuyển của Dumbledore. Màu xanh biếc lấp lánh và dịu dàng không còn đó, đôi mắt ông cụ trở nên tinh nhạy và toan tính. Cậu nhận ra trong một khoảnh khắc này, vị hiệu trưởng đã dừng nhìn cậu bằng ánh mắt của một người thầy nhìn học sinh.
Giữa không gian thoáng tĩnh lặng, Hermione chợt lên tiếng: "Em đồng ý với Draco, thưa thầy." Cô nàng giơ tay như thể đang trong lớp học và bản thân cần xin phép phát biểu. "Em nghĩ rằng Harry chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên đâu. Nếu cứ như vậy, bạn ấy lại để bản thân vướng phải rắc rối mất."
"Em cũng nghĩ thế," Ron ngại đến đỏ mặt nhưng lời ủng hộ lại cất lên rõng rạc.
Hiệu trưởng Dumbledore không trả lời ngay sau đó, dường như đang suy tính kĩ lưỡng. Cuối cùng, ông cụ khẽ thở dài và thừa nhận: "Thầy cho rằng điều đó cũng đáng để cân nhắc." Giống như chỉ đợi có thế, các Thần Sáng vừa chuẩn bị ra về kia liền quay trở lại phòng ăn. "A, tốt quá, nếu mọi người không phiền, chúng ta sẽ kéo dài buổi họp này thêm chút đỉnh."
Với lời nói ám chỉ rằng họ sẽ bàn bạc về đề nghị của cậu, Draco rời đi trong tâm thế nhẹ nhõm hơn một chút, hy vọng rằng mọi chuyện sớm thuận lợi và Harry sẽ không phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học và bẻ đũa phép vì sử dụng phép thuật ngoài khuôn viên trường học.
Trong phòng họp đóng kín, Severus Snape không hài lòng cằn nhằn: "Đứa trẻ này, lúc nào cũng để ý quá nhiều thứ."
"Chà, thứ lỗi khi thằng bé lo lắng cho con trai đỡ đầu của tôi thay vì quan tâm đến anh nhé." Sirius nhếch môi khi nhận lại cái lườm từ địch thủ cũ.
"Chúng ta có nên cân nhắc thằng nhóc nhà Malfoy có mưu đồ xấu gì khi thúc giục chuyện đó không?" Alastor Moody gầm gừ. "Tôi không chắc rằng chúng ta có thể hoàn toàn đặt lòng tin vào những người này." Cựu Thần Sáng nhấn mạnh ý cuối bằng cái nhìn thẳng vào Severus.
"Thú thực, từ một năm dạy học ở Hogwarts, tôi đã rút ra được một điều: luôn luôn lưu ý đề nghị của Draco." Remus Lupin nói. "Hoặc là hậu quả sẽ cực kỳ tồi tệ nếu bỏ qua lời của trò ấy, hoặc là trò ấy sẽ tự thân vận động và gây nguy hiểm đến chính mình."
"Anh nói tôi mới nhớ, Draco từng tỏ ra nghi ngờ tên Moody giả dạng đấy. Tôi đã không nghĩ quá nhiều lúc thằng bé nói vậy..." Nymphadora Tonks trầm ngâm. Trước điều đó, Moody Mắt-Điên chỉ còn làu bàu trong họng.
"Có khả năng nào cậu Malfoy là Tiên tri không?" Shacklebolt nắm lấy mấu chốt của vấn đề và hỏi. Mọi người hướng ánh mắt về phía hiệu trưởng Dumbledore như ở ông cụ có câu trả lời cho mọi thắc mắc.
"Dù là khả năng tiên đoán tương lai hay đơn thuần chỉ suy luận từ thực tế, chúng ta vẫn cần cân nhắc kỹ càng đề nghị mà trò ấy đưa ra." Dumbledore khẳng định.
"Bằng kinh nghiệm quan sát thực tế thấy Harry có khuynh hướng bộc phát phép thuật và không ngần ngại bỏ nhà đi nếu thằng bé cảm thấy quá uất ức," Sirius bày tỏ, ngó lơ cái đảo mắt của Severus. "Tôi nghĩ chúng ta nên quyết định sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com