47. Fifth Year (9)
ϟ
Việc Dumbledore bị buộc rời khỏi trường vẫn xảy ra, và Umbridge một lần nữa ngồi lên ghế hiệu trưởng. Tin tức đã làm nổ ra những cuộc bàn tán to nhỏ khắp Đại Sảnh Đường vào giờ ăn sáng hôm sau. Draco nhìn qua hai dãy bàn đến chỗ Harry bên kia đại sảnh. Họ chạm mắt nhau vài giây, rồi thiếu niên tóc bạch kim là người rời tầm nhìn đi trước.
Cậu gấp trang giấy trắng ngà thành một bông hoa tulip, thông qua nó gửi lịch hẹn đến cho hắn. Hiểu rằng hắn và cả cậu đều đang trong tầm quan sát của Umbridge, cậu không mạo hiểm một buổi học ngay lúc này, mà lùi đến hơn một tuần sau. Có điều...
Draco sẽ không giận, nếu Harry quyết định không đến nữa.
Thầy Severus có vẻ khó tính dạo gần đây, mang cái nhíu mày cáu kỉnh khi cậu đến xin dùng lớp học. Dù vậy, ông vẫn phất tay cho phép sau đó. Cậu đến lớp học Độc dược và bắt tay vào điều chế vài loại thuốc để giết thời gian cho đến khi Harry xuất hiện, hoặc không.
Draco quan sát kim đồng hồ trên tường, nhìn nó chậm rãi đi qua mốc thời gian mà cậu gửi cho hắn. Cũng chỉ khẽ thở dài, vai hơi trùng xuống khi cậu quay trở lại tập trung vào nồi thuốc trước mặt.
Và rồi tiếng mở cửa làm tên Slytherin giật bắn mình đến suýt chút nữa làm đổ vạc nước đang lăn tăn sôi. Cậu nắm chặt đũa phép ngoảnh đầu lại, thấy Harry vội vã đóng cửa với nửa người vẫn biến mất sau lớp áo choàng tàng hình.
"Ồ, tôi tưởng..." Draco dừng lại, khẽ lắc đầu rồi nhìn xuống nồi thuốc. "Xin lỗi, đợi tôi một chút, độc dược sắp hoàn thành rồi."
Harry đang tiến đến chỗ cậu thì khựng bước chân. Hắn nhìn từ nồi thuốc lên khuôn mặt người nọ, hơi ngẩn người. "Cậu... ơ... cậu tưởng tôi không đến sao?" Bị nắm thóp, Draco không thể đối diện với hắn. "Đừng nghĩ vậy mà. Chỉ là tôi phải cẩn thận hơn dạo gần đây, tôi không muốn Umbridge nghi ngờ thêm điều gì. Như thế sẽ ảnh hưởng đến cậu rất nhiều..."
"Tôi hiểu. Không sao cả." Draco gật đầu. Cậu khuấy nồi thuốc, nhìn thoáng qua Harry khi hắn kéo ghế đến ngồi bên cạnh cậu. "Tại sao hôm đó cậu không chạy trước vậy? Anh Diggory hẳn đã báo cho mọi người rồi chứ?"
"Có, cơ mà..." Harry ngập ngừng trả lời. "Hermione cho rằng việc Bulstrode, Nott với Greengrass không tham gia hôm đó là có liên quan, cậu ấy đã nghĩ Millicent bị Umbridge nhắm tới."
Draco khẽ thở dài. Cô nàng đã thực sự để tâm lời cậu nói nhỉ? "Nên mọi người tình nguyện đầu thú?"
Harry lảng tránh. "Đúng vậy..." trước sự im lặng kéo dài của cậu, hắn chỉ đành thành thật: "Ban đầu, Hermione định tự mình đứng ra chịu trách nhiệm cho toàn bộ vụ này, Ron tất nhiên không thể để điều đó xảy ra bởi ý tưởng về Quân đoàn Dumbledore vốn là của hai đứa nó, rồi tụi nó thống nhất cả hai sẽ cùng hứng chịu Umbridge, còn tôi sẽ theo đám đông chạy thoát..."
"Vì cậu là người đứng đầu, cậu phải thoát thì Quân đoàn mới có cơ hội tái hợp." Draco suy luận, nhận lại cái gật đầu yếu ớt của Harry. Cậu nghiêng đầu quan sát hắn, dịu giọng: "Nhưng tất nhiên là cậu không thể bỏ mặc họ như thế." Nhìn mái đầu rối bù cúi cúi loay hoay với mớ vỏ rễ cây trên bàn, biết hắn tiếc nuối việc Quân đoàn Dumbledore chẳng còn cơ hội tiếp tục dưới mắt Umbridge nữa, Draco chỉ đành hỏi. "Mọi người có bị cấm túc không?"
"Không, thầy Dumbledore đã gánh lấy mọi chuyện rồi... Có điều, tôi phải cực kỳ cẩn thận với hành tung của mình lúc này."
"Cứ nói là phụ đạo Độc dược. Umbridge chỉ cần nhìn vào bảng điểm của cậu nửa giây là biết không thể soi mói được gì."
Harry chợt cười khan một cách kỳ quặc, hắn liếc qua lối đi nối với văn phòng của giáo sư môn Độc dược, ngập ngừng hỏi: "Thầy Snape thực sự cho phép cậu tiếp tục dùng phòng học này để hướng dẫn tôi à?"
Đó là... một câu hỏi bất thường. Draco rời mắt khỏi vạc thuốc để nhìn lên quan sát hắn. "Ừ?" Thấy vẻ không tự nhiên của Harry, cậu cẩn thận hỏi. "Có chuyện gì vậy?"
Hắn há miệng ngập ngừng, mãi mới nói thành tiếng: "Buổi học trước... buổi học cuối cùng... tôi đã lỡ nhìn chậu tưởng ký trong văn phòng thầy Snape và thấy một đoạn ký ức mà thầy dường như luôn mong muốn giấu kín..."
Giọng Harry nhỏ dần, rơi vào im lặng. Draco cũng không chắc nên nói gì lúc này, chỉ khẽ ồ một tiếng nhỏ. Nhớ lại tâm tình không tốt của Severus dạo gần đây, có lẽ tên Gryffindor đã thực sự mạo phạm nghiêm trọng đến ông. Một phần trong cậu lại ngạc nhiên với việc thầy phải tách phần ký ức ấy ra khỏi tâm trí, nhưng có lẽ Severus chỉ đang cẩn trọng khi luyện tập Bế Quan Bí Thuật với Đấng Cứu Thế mà thôi.
Biết được thầy nghiêm túc như vậy, Draco bất giác tự hỏi liệu mình cũng nên lưu ý khi sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật lên Harry. Nhưng tất cả các buổi học của cậu và hắn đều diễn ra vô cùng bình thường, cậu chưa thấy có dấu hiệu nào mà mình phải cẩn thận cả, trừ khi...
Đôi mắt xám bạc nhìn qua mái đầu tổ quạ nọ.
Đã mấy tháng trôi qua rồi...
Draco nhắm mắt day mi tâm, tự nhắc mình không được buông thả cảnh giác, kể cả khi đây là Harry. Phải, kể cả khi đây là Harry. Màu xám bạc ngả trầm dưới mi mắt, cậu tập trung vào nồi thuốc và dựng vững Bế Quan Bí Thuật.
Đột nhiên, Harry cất tiếng hỏi: "Nếu như, người mà cậu luôn được nghe kể là vô cùng thông minh và tài giỏi, hoá ra lại chẳng tuyệt vời đến thế, rằng họ cũng từng có những hành động không chính trực, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Điều đó phụ thuộc khá nhiều vào thân phận của người đó là gì. Tôi không thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng với một trường hợp chung chung như vậy được."
Hắn im lặng một lúc, rồi nói:
"Là cha tôi."
Bàn tay của cậu thoáng khựng lại, nhưng liền tiếp tục quá trình điều chế. Không khí bình lặng chừa chỗ cho Harry bộc bạch:
"Trong ký ức của thầy Snape, cha tôi... đã làm những hành động không đứng đắn. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào cả. Kể từ lúc bác Hagrid đưa tôi đến thế giới pháp thuật, ai cũng nói với tôi rằng, 'cháu rất giống James', hay 'cha mẹ cháu là những phù thủy vĩ đại'. Thật kỳ lạ khi gần như tất thảy mọi người đều biết cha mẹ mình là ai, trong khi bản thân lại chẳng hề có chút khái niệm nào về họ. Vì vậy, tôi đã nuốt lấy những lời ngợi ca và mù quáng tin vào hình tượng đẹp đẽ ấy, để biết nhiều hơn về cha và mẹ, để lấy họ làm hình mẫu lý tưởng, để có cảm giác thuộc về một gia đình. Nhưng rồi..."
Hắn ngừng lại, đôi mắt xanh lục nhìn lên cậu.
"... Sự thật lại không hẳn như thế."
Trong đôi mắt xanh lục khi Harry nói vậy, Draco thấy rõ ràng sự thất vọng ngập tràn. Rồi cậu chợt nhận ra:
À, có lẽ hắn cũng sẽ cảm thấy thế này khi biết kiếp trước của mình ra sao.
Draco cúi đầu nhìn xuống bàn chế dược. Xúc cảm tội lỗi ập đến ngay sau đó ép cậu không thể ngẩng đầu, nhưng nỗi căm ghét bản thân này không phải là điều hắn cần chịu đựng từ cậu, và vì thế Draco một lần nữa trở thành kẻ giấu diếm quá khứ đầy lầm lạc.
"Nếu cậu hỏi tôi, thì không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao?" Draco nói. "Tôi chưa bao giờ ngừng yêu thương Cha và Mẹ."
"... Dù cho họ có, ờ..." hắn dừng lại đúng lúc trước cái lườm sắc lẻm của cậu.
"Họ có thể không phải là người tốt, nhưng họ yêu thương tôi, và thế là đủ."
Cậu gói mẻ thuốc mới hoàn thành vào trong cặp và dọn dẹp bàn học để bắt đầu mục đích chính bọn họ đến đây hôm nay. Mọi thứ đang đều bình ổn, cho đến khi những ngọn lửa chợt bập bùng.
Chân bước va vào ghế khiến Draco suýt nữa ngã xuống, nhưng cậu đã kịp chống tay lên bàn để đứng thẳng. Con dao trên mặt thớt kênh lên, lưỡi cứa vào lòng bàn tay cái nhói dọc thân người. Dẫu vậy, cậu vẫn đứng yên, mặc cho máu chảy và nguy cơ bị nhiễm trùng.
Draco đứng yên khi một bàn tay khác nắm lấy cổ họng mình. Hơi thở của người kia gần kề bên tai cậu.
"Chơi vui chứ?"
Đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào viền áo màu đỏ chói. Đầu óc chếnh choáng trong cơn đau hay nỗi kinh hoàng, cậu cũng chẳng thể phân biệt.
Ngón trỏ đối phương chậm rãi nhấc lên, lười biếng gõ nhẹ từng nhịp từng nhịp vào mạch máu nơi cuống họng.
"Ngươi dường như đang rất phấn khích nhỉ?"
Ngài nói với nụ cười nhỏ trên miệng. Sự giễu cợt ẩn mình như một con rắn dưới câu chữ. Câu trả lời lúc này không chia làm đúng hay sai, chỉ có lựa chọn giữa chống đối, và là làm hài lòng.
"... Vâng." Draco khẽ trả lời. Yếu ớt đến thảm hại như một con mồi kẹt trong móng vuốt của kẻ đi săn. Nhưng Chúa tể Hắc ám không phải kẻ đi săn; Ngài vĩ đại, và vạn vật đều phục tùng dưới quyền năng của Ngài.
Hai chân cậu bắt đầu run rẩy muốn quỳ xuống, nhưng bàn tay nắm trên cổ họng khiến cậu chẳng thể cử động. Draco nhận ra Ngài không muốn cậu làm vậy, chỉ đành dồn lực vào cánh tay chống trên bàn để đứng vững hơn, tuyệt vọng nghe theo ý Ngài.
Lưỡi dao cứa lệch thêm một đường khác vào vết thương hở. Máu tuôn chảy đầm đìa, ngấm vào vân gỗ.
Ngài nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt và hàng mi dài rủ thấp. "Việc ta giao, ngươi vẫn luôn thực hiện?"
"Vâng, thưa chủ nhân." Draco nói, giọng thều thào vội vã, như muốn lấy lòng Ngài, như muốn được khen ngợi.
Tiếng cười rung trong cuống họng, phả vào vành tai và gò má. Năm đầu ngón tay dần buông lỏng, trở thành cái vuốt nhẹ dọc cần cổ ửng đỏ, trước khi thả xuống.
Draco chớp mắt, tai ong ong. Cậu mờ nhạt nhìn thấy người đối diện ôm đầu, nhận thức về những sắc màu nhòe nhoẹt đan vào cơn đau điếng truyền tới từ đầu gối khuỵu xuống, và mọi thứ liền hóa thành đêm thẳm.
ϟ
Lần tiếp theo mở mắt, Draco đã nằm ở bệnh xá.
Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ; cả bầu trời chỉ xam xám màu sương giăng, ít nhất cậu có thể hiểu mình vừa mới bỏ lỡ cả một buổi tối. Thiếu niên tóc bạch kim chậm rãi nhổm người tìm đũa phép bên gối ngủ để cầm trong tay.
Draco ngồi dậy, rồi khẽ thở dài.
Harry chẳng tiến bộ chút nào, còn Chúa tể Hắc ám chỉ để yên bởi vì ngài thích làm vậy, tạo cho người khác cái cảm giác an toàn giả tạo, rồi tấn công ngay lúc buông lỏng cảnh giác nhất.
Rốt cuộc thì Draco nghĩ mình đang đối đầu với ai cơ chứ?
Cậu cúi đầu thẫn thờ mất một lúc mới ngẩng lên trước tiếng gọi. Bà Pomfrey lộ diện sau tấm rèm, biểu cảm cực kỳ cau có trên khuôn mặt dịu đi khi thấy bệnh nhân của mình đã tỉnh dậy.
"Trò cảm thấy thế nào rồi?"
"... Em ổn ạ." Cậu thì thầm, ngửa bàn tay lành lặn của mình ra. Nữ y sĩ khẽ gật đầu, không để tâm chiếc nhẫn kỳ quái trên tay cậu mà chỉ vẫy đũa phép kiểm tra tổng thể sức khỏe một lượt.
"Dạo này, trò học hành căng thẳng lắm à?" Bà Pomfrey quan tâm nhắc nhở. "Kỳ thi O.W.L rất khó, nhưng cố quá đến độ cắt nhầm cả vào tay như vậy, trò cần phải điều chỉnh lại lịch học của mình đấy."
"... Em hiểu, thưa cô." Cảm thấy hơi mệt, Draco chẳng muốn phân bua.
Thực ra, cũng là không thể giải thích cho bất cứ ai hiểu được.
"Trò Potter đã đưa trò đến đây. Giáo sư Snape có việc đột xuất lại đi vắng từ trước đó nên trò ấy đã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách ẵm trò từ tầng hầm lên bệnh xá." Bà Pomfrey lắc đầu nói. "Khổ thân, mặt thằng bé tái mét khi nó thấy trò mất máu nhiều đến mức nào."
"Việc đột xuất..." Draco lầm bầm lặp lại.
Nữ y sĩ không hiểu ý cậu, chỉ gật nhẹ thông cảm. "Thời điểm không thuận tiện. Một mình giáo sư McGonagall cũng không đối phó nổi."
Cậu mất một lúc mới nhận ra điểm kỳ quái trong lời tâm sự của bà Pomfrey. "Đối phó? Đối phó với cái gì ạ?"
Dường như đang hồi tưởng, cái cau mày lại xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ. "Giáo sư Umbridge."
Toàn cảnh mọi chuyện xảy ra sau khi Draco bất tỉnh chẳng êm đềm như cậu nghĩ: Harry đã vô cùng sợ hãi khi thấy cậu ngã gục với bàn tay máu chảy đẫm cả vải áo. Thời gian lúc đó tính từng phút từng giây, hắn đập cửa gọi thầy Snape không được liền ngay lập tức bế cậu trong tay mà chạy đến bệnh xá.
Cả quá trình khi cậu được chữa trị, Harry đứng ngồi không yên. Sự lo lắng chẳng cho hắn an tâm mà trở về ký túc xá khi đó; bà Pomfrey hiển nhiên cũng nhận thấy tâm lý không ổn định của Harry, chỉ đành cho phép hắn nghỉ ngơi ở giường bên cạnh cậu.
Sẽ tốt biết mấy nếu câu chuyện dừng lại ở đó. Nhưng sự việc dường như đã đến tai Umbridge và mụ liền xuất hiện không lâu sau, kèm với giáo sư McGonagall cũng xông tới bệnh thất.
Kể cả với lí do Draco dạy kèm hắn theo lời của thầy Snape mà Harry đưa ra, Umbridge vẫn xét nét bắt bẻ từng tí một: rằng giáo sư Độc dược đã quá chủ quan; rằng nhiệm vụ của Harry đối với lớp bổ túc là 'học', chứ không phải làm 'anh hùng'; và rằng Draco nên tự lo cho bản thân mình, nếu cậu đủ giỏi giang đến thế.
Về cơ bản, Umbridge bảo Harry phải để mặc Draco chết dần vì mất máu trong lớp học thay vì cứu giúp cậu, và điều đó trở thành giọt nước tràn ly khiến Đấng Cứu Thế nổi điên lên với mụ. Cũng chính khoảnh khắc này, giáo sư McGonagall không thể đỡ đạn thay học sinh của mình được nữa, và Harry lại nhận một tuần cấm túc với Umbridge.
Nét chữ khắc trên tay. Tôi không được nói dối. Màu đỏ của máu thịt. Trắng nhợt của da non. Những hình ảnh đan chồng chéo trong tâm trí; Draco thu mình, vùi đầu vào hai lòng bàn tay và chẳng thể nghe được những lời hỏi han của bà Pomfrey.
ϟ
Sau ngày hôm ấy, tuyệt nhiên không còn một khoảng thời gian nào Draco được tiếp cận gần Harry nữa. Mặc dù cậu biết tại sao thầy Severus muốn chia tách hai người, nhưng vì cớ gì mà ngay cả chính tên Gryffindor kia cũng không chủ động đến gặp khiến cậu thấy khó hiểu. Có phải chăng Ron và Hermione đã nói ra sự thật? Hay Harry bằng cách nào đó đoán được rằng vết thương của cậu có liên quan đến hắn? Nếu là vậy, nếu mọi chuyện đã vỡ lở...
... Cậu có nên cảm thấy biết ơn vì không còn phải một mình đối mặt với hắn nữa?
Từng lần lướt qua bàn tay quấn băng và phải nhìn vết sẹo ngày càng rõ, Draco chỉ muốn vươn tới nắm lấy tay hắn để làm vết thương lành lại. Vậy mà cậu không thể; nỗi ám ảnh về cái siết ngang cổ họng kích động cho sự hèn nhát cấu chặt vào thể xác không cho cậu cử động. Harry đang chịu đau, tất cả bởi vì cậu, và Draco đã chẳng đủ can đảm để chữa lành cho hắn.
Thật trớ trêu làm sao, khi phải đối diện với nỗi ám ảnh năm xưa, cậu lại trở về làm đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi sợ hãi trốn tiệt trong tủ bếp.
Cảm xúc bên trong như chia làm hai nửa đối chọi. Draco muốn kiểm soát bản thân và suy nghĩ theo lý trí, nhưng nghĩ theo cách nào mới là đúng đắn nhất? Cậu không biết. Mọi thứ rối như tơ vò. Vượt khỏi tầm kiểm soát.
Draco không thích điều này, cậu muốn là người điều khiển. Tương lai đã hoàn toàn nằm rõ trong tâm trí, và phải lố bịch ra sao nếu cậu không thể kiểm soát mọi chuyện trong bàn tay. Cậu phải là người điều khiển. Cậu phải là người điều khiển. Cậu phải là người điều khiển.
Nhìn theo những mảnh giấy pháo hoa anh em song sinh nhà Weasley tung ra trước khi cưỡi chổi thần bay mất, cậu không thấy niềm hân hoan được san sẻ tới mình. Tự cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm, tất cả những gì Draco nghĩ đến lúc này là sự ghen tị tột cùng. Tại sao họ lại ung dung đến thế? Làm thế nào để có thể lèo lái cuộc chơi theo ý mình như vậy? Cậu... cũng có thể làm được, phải không?
Vào khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vang lên đằng sau trăm ngàn câu hỏi ồn ào trong đầu cậu. Draco mất một lúc để nhận thức được có người đang nói với mình – cậu hay thế dạo gần đây, lơ đễnh với thực tại. Nhưng lần này thì khác; có thể là vì tiếng quát tháo, có thể là vì những ngữ từ. Draco quay đầu sang bên để nhìn về phía nguồn tiếng động.
Umbridge đang chỉ ngón tay vào cậu.
"—Đồ vô tích sự! VÔ-TÍCH-SỰ! Tại sao mi không ngăn cản chúng nó chứ?! Một thuần huyết như MI đáng ra nên biết điều gì nên làm thay vì xếp bản thân ngang bằng với hạng người RÁC RƯỞI kia!!"
Khi câu chữ cuối cùng cất lên, sự im lặng bao phủ toàn bộ tiền sảnh. Dẫu đang có mặt hàng trăm học sinh, không một âm thanh nào được phát ra, ngoại trừ tiếng thở dốc phì phò của Umbridge.
Draco nhìn mụ. Kiềm chế là điều mà cậu vẫn luôn cố gắng thực hiện, nhưng so với những thứ mà cậu đang phải bận tâm suy nghĩ, việc đó bỗng chốc trở nên cỏn con chẳng mấy quan trọng nữa. Và bởi dù sao thì phần vặn vẹo xấu xí bên trong mình cũng là điều duy nhất Draco có thể kiểm soát lúc này, vậy nên cậu để nó lộ diện.
Đột nhiên, Umbridge giật mình lùi lại. Khuôn mặt đỏ bừng căm phẫn bỗng chốc tái nhợt. Tựa như phát giác ra mối hiểm họa, bàn tay mụ nắm lấy đũa phép rút ra.
Draco liếc xuống đầu đũa phép hướng về mình, rồi trở về nhìn lên đôi mắt mở to của Umbridge, nhẹ nhàng hỏi: "Sao phải dùng đũa phép?"
Chậm rãi, cậu xoay người đối diện thẳng với giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Một nụ cười nhỏ trên môi khi cậu nghiêng đầu và hất bàn tay. Ánh sáng đỏ chớp loé, cây đũa ngắn củn bay lên không trung thành đường cong. Cậu không thèm bắt lấy nó, để mặc cây đũa đáp xuống bên cạnh mũi giày mình. "Chẳng phải đây mới là cách bà giảng dạy hay sao? Không dùng đũa phép, không phải thực hành, trở nên hoàn toàn vô dụng. Bởi vì, chúng ta cứ nhớ lý thuyết là mọi chuyện đều ổn thoả, nhỉ?"
Lần đầu tiên trong suốt cả năm học, Umbridge không thể nói thành lời rành mạch. "Không... điều đó không phải... tôi..."
"Tôi không nói dối."
Miệng của mụ ngay lập tức ngậm chặt. Cậu chẳng quan tâm, cứ thong thả giơ cao bàn tay trái ngắm nghía.
"Chắc là tôi sắp bị cấm túc rồi đây. Bà nghĩ, trên tay tôi khắc từ nào thì hợp? Máu trong? Thuần chủng?" Mắt xám bạc lia về phía Umbridge. "Cơ mà bà đâu có thích mấy từ ngắn như thế, phải không? Thôi thì khẩu hiệu Sanctimonia Vincet Semper của gia tộc Malfoy cũng đẹp, hay là phương châm của dòng họ Black," bàn tay phải đưa lên chạm vào chiếc nhẫn, cho con dao găm bạc hiện hình. "Toujours Pur."
Draco cầm con dao theo cách mà cậu biết gia huy của nhà Black sẽ sáng lên cái màu lạnh lẽo của kim loại trong mắt kẻ đối diện. Mụ đàn bà như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào nó, không thể rời mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có niềm thôi thúc muốn tự rạch nát chính tay mình rồi dùng dòng máu đỏ tươi bôi lên mặt Umbridge như một hành động từ thiện. Mụ ta coi trọng thuần huyết đến thế cơ mà? Hiển nhiên việc được khoác máu của phù thủy như cậu sẽ là phước lành chứ nhỉ? Liệu Umbridge có thấy tự hào với màu máu tinh khiết nhất trên da? Hay sẽ nhận thấy nó đỏ và tanh, hệt như tất thảy mọi con người khác trên thế gian này?
Nhưng Draco đã dừng lại kịp thời. Hành động ấy có khả năng khiến Umbridge giác ngộ và trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cậu chẳng thích thế. Đó không phải động lực của Draco, và hơn bao giờ hết lúc này cậu muốn thể hiện toàn bộ phẩm chất của Slytherin, bao gồm tham vọng hoàn thành mọi mục tiêu cùng sự cảnh giác không để lộ yếu điểm.
Vậy nên cậu chỉ nhẹ nhàng nâng con dao lên, rồi dùng mặt lưỡi kim loại gõ nhẹ lên mu bàn tay trái của mình.
Chỉ đến lúc này, Umbridge mới hoàn hồn ngẩng lên. Mụ mang vẻ giữ bình tĩnh nhìn cậu, hai mắt nhỏ híp lại. "Tôi... không rõ mục đích của trò là gì. Nhưng đây là một thứ nguy hiểm, không quan trọng nó thuộc sở hữu của ai hay là cổ vật di truyền gia tộc nào đó; con dao cần phải bị tịch thu để bảo đảm an toàn cho mọi người."
Cậu nghiêng đầu một chút, nhướn mày. "Bằng cách nào đây? Đưa cho bà cầm hộ hả?" Draco thành thật hỏi, cũng chẳng dè chừng xoay chuôi dao giơ ra trước mặt mụ.
Umbridge mỉm cười, môi mím chặt. "Tôi hoan nghênh sự thiện chí."
Bà ta ngửa tay về phía cậu, nhưng rồi Draco chợt nhấc con dao ra khỏi tầm với của Umbridge, khiến cho bàn tay đưa tới toan cầm lấy con dao bạc chỉ còn nắm vào hư không.
"A," Draco luyến láy như đùa cợt. "Chút nữa thì quên mất. Con dao gia truyền của nhà Black này, không thích bị chạm vào bởi tạp chủng đâu."
Lời nguyền trong những món cổ vật của gia tộc thuần huyết đánh vào bất cứ ai không phải máu trong chạm vào chúng – hiển nhiên là Umbridge có biết đến, minh chứng bởi cái giật mình rụt về của bà ta. Nhưng mục đích của cậu chẳng đơn thuần khoe khoang như thế. Khi những tiếng há hốc miệng bất ngờ vang lên xung quanh, Draco cười toét miệng đến mang tai trước sự sững sờ trong đôi mắt mở to của mụ.
Dolores Umbridge, nhân viên cấp cao của Bộ Pháp Thuật, kẻ đứng sau gần như tất cả các chính sách phân biệt đối xử dựa vào xuất thân và huyết thống, hoá ra cũng thuộc về nhóm đối tượng mà chính sách của bà ta nhắm vào.
Vạch trần bộ mặt tôn thờ thuần chủng; cậu nhìn Umbridge, những chiếc móng vuốt đâm thật sâu vào lòng tự tôn giả tạo, đào bới lên tất thảy nỗi tủi nhục về bà mẹ Muggle tầm thường và đứa em trai không thể sử dụng phép thuật. Ghê tởm bản thân. Căm ghét chính mình. Draco đem chúng trồng vào não bộ đối phương, vun đắp cho những cảm xúc này bung nở thành tiếng hét trào khỏi cuống họng.
"Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠI!"
Bàn tay túm lấy vai cậu siết chặt. Draco loạng choạng dưới sức đè, chớp mắt rời tầm nhìn khỏi mụ phù thủy đang gào thét ôm đầu để ngẩng lên chủ nhân của bàn tay đặt trên vai. Cậu đối diện với cái nhíu mày kèm ánh mắt phức tạp của thầy Severus.
"Mi!" Tiếng gầm của Umbridge kéo sự chú ý của cậu quay trở lại. Bên cạnh bà ta đã có giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout đỡ tay; mặc dù hai người họ có vẻ bối rối vì hành động của Draco hơn là chú tâm giúp đỡ mụ. "Mi! Sao mi dám— Sao mi dám nguyền rủa ta!!" Nếu còn bất cứ sự ngờ vực nào thì chính mồm Umbridge lúc này đã tự xác nhận sự thật. Có lẽ Rita Skeeter sẽ lấy làm hoan hỉ khi có thêm thứ để bới móc.
"Đừng đổ tội vô cớ, bà Umbridge. Ngoại trừ bùa giải giới đơn giản mà bà đã thất bại trong việc giải trừ nó, ở đây không còn dấu vết của bất cứ bùa chú nào khác." Giáo sư môn Độc dược chậm rãi nhấn mạnh.
"Và cổ vật này cũng không có gì nguy hiểm cả." Giáo sư Flitwick xác nhận với con dao trên tay Draco. Có điều, ông nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ, giống như không biết nên nói lời khen ngợi hay phê bình.
"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!!" Umbridge rống lên giận dữ, chỉ tay vào mặt thiếu niên tóc bạch kim. "Mi sẽ bị đánh giá là học sinh cá biệt dám chống đối Thanh tra Tối cao, ta nói cho mà biết! Chuẩn bị cuốn gói khỏi ngôi trường này đi!"
"Khoan đã, giáo sư Umbridge." Bà McGonagall lên tiếng, nói là can ngăn nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Bà mới ngồi chưa ấm mông trên ghế hiệu trưởng nên hẳn vẫn chưa rõ: Ngôi trường này không có phân cấp chức vụ như Bộ Pháp Thuật mà người đứng đầu thích đuổi ai thì đuổi đâu."
"Tôi là Thanh tra Tối cao trường Hogwarts! TÔI-CÓ-QUYỀN!!"
"Học sinh cá biệt à?" Draco lặp lại, bằng cách nào đó âm giọng dịu dàng của cậu làm Umbridge im bặt. Mặc kệ bên vai bị Severus đè xuống nhắc nhở, cậu nghiêng đầu nói: "Nếu bà muốn tôi làm kẻ xấu, vậy thì tôi sẽ hành động cho thật xứng đáng với cái tội 'chống đối' nhé?"
Mụ bước thụt lại, bám chặt vào cánh tay của giáo sư McGonagall. "Thấy chưa? Thấy chưa?! Nó đang đe dọa tôi đấy!"
Nhìn khung cảnh lố bịch trước mặt, Draco không thể nhịn được thứ ô uế cuồn cuộn trong huyết quản nữa mà ngả đầu cười phá ra. Tiếng cười khàn khàn, quái gở đến xấu xí. Vào khoảnh khắc ấy, Umbridge ngay lập tức tái mặt; cậu chợt nhớ rằng mụ cũng là một thành viên của toà án Wizengamot, và có lẽ bà ta đã ở đó khi dì của cậu nhận án tù chung thân tại ngục Azkaban.
ϟ
Draco nằm im lặng trên ghế sofa trong văn phòng của thầy Severus. Vì lí do nào đó, sau khi trở về thì cậu lại vô cùng bình tĩnh, kể cả khi biết chắc mình sắp cuốn gói khỏi Hogwarts. Dù sao cái gì đã diễn ra rồi thì cũng đâu quay lại được.
Nên cậu không buồn lo nghĩ cho số phận của mình nữa. Tâm trí trở thành một khoảng bình lặng.
Draco không buồn ngạc nhiên, ngay cả khi cánh cửa phòng mở ra và Harry Potter bước vào.
Dường như việc thầy Snape phải đi bào chữa cho cậu khiến tên Gryffindor có can đảm xuất hiện ở đây. Hắn tiến đến bên ghế cậu sau mấy tuần dài đằng đẵng chẳng màng đặt cậu vào mắt. "Ơ... chào." Harry gượng gạo nói.
Nhìn vào đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo, Draco chợt tự hỏi chính mình: Vì lí do gì mà cậu lại sợ hãi việc này? Cậu sợ Chúa tể Hắc ám ư? Tại sao? Bởi cái chết?
Không phải.
Cậu nhận ra nhiều điều sau cơn giận ban nãy. Fred và George không quan tâm đến phản ứng của Umbridge vì họ không quan tâm đến việc mình bị đuổi học. Còn nỗi ám ảnh của cậu, đó chỉ là phản ứng đã ăn sâu vào tâm trí kể từ nhiều năm về trước. Cậu từng sợ đau và sợ chết. Nhưng giờ thì chẳng còn. Nếu Harry đứng tại đây và giơ lên cây đũa phép, cậu có thể đón nhận tất cả dù cho ánh sáng lóe lên có giống như màu xanh trong mắt hắn.
Draco ôm lấy cái chết, và vì thế cậu ngừng sợ hãi.
Harry ngơ ngác nhìn người kia im lặng cầm lấy tay mình; lực kéo nhẹ thôi, nhưng hắn liền nương theo ngồi xuống sàn gỗ trước ghế cậu. Draco xoa lên đường sẹo gồ ghề, đầu ngón tay lướt qua cả những vết chai đã bắt đầu hình thành. "Cậu tránh mặt tôi," thiếu niên tóc bạch kim thì thầm.
"À, chuyện đó, ư– ừ," Harry lúng túng, cố không tập trung vào xúc cảm từ những cái chạm nhẹ tênh trên da mình. "Xin lỗi, tôi đáng ra nên nói gì đấy sớm hơn. Cơ mà, tôi sợ rằng..." hắn trùng vai, sự tội lỗi ngập tràn trong ánh mắt. "Có phải tôi là người khiến cậu bị thương không?"
"Không, là tự tôi không cẩn thận." Cậu nói thật, một phần, và Harry trông hoàn toàn chẳng thuyết phục. Draco thở dài. "Cậu nghĩ cậu làm hại tôi."
"Thực sự là không còn cách lý giải nào khác..."
"Nhưng cậu vẫn đến đây tìm tôi mà?"
Harry quan sát Draco, cẩn thận trả lời: "Tôi chỉ nghĩ là, cậu vẫn đang rất tức giận với Umbridge." Lúc này, đến lượt hắn cầm lấy tay cậu – chính bàn tay trái nơi Draco đã dùng mũi dao gõ vào. Ngón tay cái của Harry miết qua làn da trắng nhợt. "Đừng nghĩ nhiều về chuyện tôi bị cấm túc nữa, tất cả đã qua rồi."
Draco ngập ngừng, mất một lúc mới có thể lên tiếng: "Những điều tôi nói, tôi làm, cậu có khó chịu không?"
"Tại sao chứ?" Harry cười khì. "Lúc đó trông cậu rõ ràng là muốn chọc tức Umbridge, và lời cậu nói thì như đang mỉa mai tất cả những kẻ có tư duy quan trọng hoá xuất thân dòng máu. Tôi cá là mọi người đều muốn cười nhạo Umbridge lắm, nếu không phải vì..."
"Vì thấy tôi phát điên." Draco nhàn nhạt chẹp miệng.
"Không phải," hắn phủ định, chợt lao người rướn tới thật gần, bàn tay áp bên khuôn mặt và buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn – đôi mắt xanh bập bùng ánh lửa phản chiếu từ lò sưởi, dường như trầm thêm một tầng dưới hàng mi dày rủ xuống. "Lúc đó, cậu rất..."
Harry hơi nghiêng đầu, ngón tay cái vô tình xoa nhẹ lên gò má nhợt nhạt. Đột nhiên, Draco thấy mình không thể cử động, giống như cả người đang chấp chới giữa khoảng không trong mắt hắn lúc này.
Hơi thở của hắn chạm vào đầu môi cậu, nhưng rồi mọi hành động đều dừng lại ở đó. Harry nhìn lướt qua nửa dưới khuôn mặt Draco một thoáng rồi không được tự nhiên quay đi. Cậu khẽ thở ra, chẳng rõ từ khi nào mình đã ngừng cả việc thở.
Giữa lúc cả hai đứa không biết nên nói gì cho phải, tiếng mở cửa vang lên giúp tụi nó phá vỡ sự im lặng. Harry đứng bật dậy trước cái khựng người của vị Bậc thầy Độc dược.
"Trò làm cái gì ở đây?" Ông quát.
"Em sẽ rời đi ngay." Hắn vội nói, rồi né vị giáo sư mà chạy biến ra khỏi phòng.
Severus liếc sau bóng lưng của con sư tử làm mình đau đầu không nguôi, rồi quay lại nhìn xuống bằng ánh mắt đầy phán xét với con rắn cũng phiền phức chẳng kém. Ông thả bọc vải lộ ra một đoạn chuôi dao găm lên bàn. "Con nên cảm thấy may Umbridge không xét nét chuyện con nói dối nhằm doạ nạt bà ta đấy."
"Bả chẳng dám động vào con nữa đâu." Draco lầm bầm khẳng định. Cậu chợt hỏi ông một câu không đầu không cuối: "Trông con có điên không ạ?"
"Có, điên quá ấy chứ." Severus cong môi mỉa mai. "Lần sau muốn giết người thì kiếm chỗ nào vắng vẻ mà làm."
Draco bỏ ngoài tai câu mắng của thầy, cứ nhìn lên trần phòng mãi khi nhớ về vẻ mặt của Harry ban nãy.
"Lại đây, Draco. Ta không bảo con đến đây chỉ để nằm chơi vậy đâu." Severus lên tiếng sau khi sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Thiếu niên tóc bạch kim rệu rạo ngồi dậy và tiến đến ghế đối diện bàn giấy của thầy. Cậu im lặng nghe thầy tiếp tục. "Con hẳn phải đã có định hướng nghề nghiệp tương lai cho mình rồi."
Draco biết mình không thể tránh khỏi việc này, chỉ hạ tầm mắt xuống khi thành thực: "Chắc chắn không phải Lương y." Severus hiếm khi để lộ sự bất ngờ. Đầu bút lông ngừng lại trên trang giấy khi ông nhướng mày. Cậu tiếp tục: "Con thực sự không giỏi trong việc đó."
Thầy quan sát cậu một lúc, cuối cùng cũng viết thêm vài chữ vào hồ sơ của cậu. "Một khi con thấy mình chưa làm tốt, điều đó đồng nghĩa với việc con có nhận thức được thiếu sót của bản thân hay biết kỹ năng nào cần tiếp tục cải thiện. Không phải ai cũng dám thừa nhận điều đó đâu."
"Không thể. Thầy thấy con phản ứng tệ như thế nào với vụ của chú Sirius rồi mà." Draco lầm bầm.
"Con đã làm rất tốt, và Black đã hồi phục hoàn toàn mà không sứt mẻ miếng nào. Với lại, ta cũng không bất ngờ nếu một đứa trẻ như con thấy hoảng sợ trong lần đầu đối mặt với vết thương như thế."
Nhưng sự thực không chỉ đơn giản đến vậy, và Draco thấy bất lực khi bản thân không thể thành thật nói ra tất cả. Cuối cùng, cậu vẫn lắc đầu. "Con thấy không ổn. Trong trường hợp thực tế, phản ứng của con sẽ gây ảnh hưởng tới rất nhiều người không chỉ riêng bệnh nhân."
"Lương y có quá trình đào tạo lâu dài, con sẽ được làm quen dần chứ không ai bắt con ngay lập tức chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi thứ cả."
"Thầy kỳ vọng vào việc con trở thành Lương y vậy sao?"
"Việc ta làm chỉ là giải thích. Còn con thì đang tự khắc nghiệt với chính bản thân." Severus nói thẳng và khiến cậu im lặng. Ông nhìn mái đầu bạch kim rủ thấp trước mặt, nhớ lại nụ cười tươi tắn trên gương mặt của đứa trẻ từng tự tin nói với ông rằng nó sẽ trở thành Lương y. Khẽ thở dài, Severus liếc xuống trang hồ sơ của Draco. "Tuy nhiên, ta cũng phải công nhận rằng con có tài năng trong việc mày mò sáng chế."
"... Vậy, trở thành nhà nghiên cứu?" Cậu lí nhí.
Ông gật đầu. "Đó cũng là một lựa chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com