/1/ - Amity
Odenitorus, vị vua của xứ sở Oden, kẻ được mệnh danh là chiến binh bất tử và cũng là học trò cưng của thần Chiến Tranh Ares. Nơi nào có những chiến binh của Odenitorus đi qua là nơi đó có biết bao kẻ thù phải khiếp sợ. Máu, xương và nước mắt đổ xuống để xây nên một vương quốc lớn mạnh hùng cường.
Biển Bắc, đất Nam tất thảy đã bị ngài chinh phục. Vực Đông, đảo Tây ngài cũng muốn lấn sang. Ngài muốn trăm hướng ngàn phương đều thuộc về Oden mãi mãi.
Odenitorus đến gặp thần Ares, xin thần ban cho chiến binh của mình thêm sức mạnh. Một đội quân bất tử chỉ khi họ không sợ chết, Odenitorus muốn thần tước đi xúc giác của họ để họ chẳng biết đau, có như vậy thì trước giáo gươm họ mới càng trở nên dũng mãnh.
"Không biết đau không có nghĩa là không thể chết."
"Dạ vâng thưa thần con biết, nhưng sức mạnh tinh thần là cái lớn hơn cả những lá khiên vững chãi nhất. Con chỉ cần như thế là đủ."
"Vậy được rồi, hãy đi theo ta."
Ares dẫn Odenitorus tới giếng nước của thần Amity. Thần nói hãy đem thứ đó về cho binh lính uống thì xúc giác của họ sẽ mất đi. Ngài còn chúc Odenitorus sớm hoàn thành tâm nguyện.
Và đúng như dự tính, chiến binh của ngài ngày càng thêm thiện chiến. Không một rào nào cản nổi, những mảnh đất xa xôi nay đã thuộc về lãnh thổ của Oden. Binh lính tung hô ngài, người dân quỳ lạy ngài. Odenitorus cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ngài cảm nhận được nụ hôn ấm áp mà hoàng hậu trao cho ngài, và cả cái áp má mềm mại của đứa con gái mới sinh còn đỏ hỏn.
"Vua-Oden-chiến-binh-vàng-bất-tử
Xử-sở-Oden-ngựa-chạy-chẳng-quay-đầu
Người-Oden-trắng-đen-đỏ-đủ-màu
Lịch-sử-Oden-hát-bài-ca-chiến-thắng."
Khúc ca vang mãi trên xứ sở thanh bình, nơi những chiến binh không còn phải nhìn thấy máu tanh và xương trắng nữa. Hoa đã nở trên mảnh đất từng nhuốm màu thắm đỏ, lá thêm xanh dưới ánh nắng mặt trời, con người Oden sẽ chỉ có nụ cười, và vị vua tôn tính của người là tượng đài bất tử.
---
Odenitorus dắt con gái đi giữa rừng hoa. Ngài muốn công chúa nhỏ của mình tận mắt nhìn thấy đất nước này xinh đẹp nhường nào. Những tán lá xanh rì rào trong gió, những quả táo chín đỏ nặng trĩu cành, những chú chim đang hòa khúc ca thiên nhiên bất tận.
"Con có thích hoa hồng không, Liliana? Hãy nhìn ngắm những bông hoa kiều diễm kia, thưởng thức hương thơm lan tràn trong khoang phổi."
Ngài dẫn Liliana men theo lối nhỏ, những bông hoa e lệ cúi mình chào đón ngài. Odenitorus đưa tay ngắt một cành, những chiếc gai nhọn chìa ra nhưng chẳng hề nguy hiểm. Chúng thật mềm, mềm một cách kì diệu, như thiên nhiên cũng đang tỏ lòng kính phục với ngài.
Ngài đưa những cành hoa cho con gái, công chúa ôm chúng vào lòng. Bỗng nhiên một tiếng "á" vang lên, những cánh hoa lả tả rụng rơi dưới đất, và máu từng giọt nhỏ xuống cánh hoa.
Odenitorus vội vàng ngồi sụp xuống, nắm lấy bàn tay con gái. Gai nhọn đã khiến làn da con chảy máu.
"Đau quá, người làm đau con." Liliana giật tay mình khỏi cha.
"Làm sao ta lại có thể khiến con bị đau được?" Ngài vẫn nhẹ nhàng cầm tay con gái không buông. Chợt nghe tiếng "rắc", mặt Liliana tái xanh vội vàng lùi lại hét váng lên và nhìn ngài với ánh mắt như thỏ con nhìn thú dữ. Công chúa ôm cánh tay vừa khóc vừa bỏ chạy, bỏ lại Odenitorus đứng ngây người. Âm thanh như không như có theo gió truyền đi, từ cánh hoa này luồn sang hoa khác. Như tiếng cười hỉ hả, như tiếng hát thì thầm, nhưng ngài không nghe thấy.
"Hoa-như-lửa
Lửa-như-hoa
Nuốt-trọn-da
Không-đau-không-cháy,
Người-có-tim
Tim-không-chảy
Xương-trắng-ngà
Bất-tử-hóa-ma..."
---
"Sao rồi? Con gái có chịu gặp ta không?" Ngài hỏi Hoàng Hậu Olive.
"Liliana ổn, xương đã được nẹp lại. Chỉ cần tránh vận động và nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Ta muốn gặp con bé quá." Giọng Odenitorus chùng xuống.
"Giờ này con gái ngủ rồi. Ngày mai ngài hãy tới."
"Ta sợ con bé ghét ta."
"Sẽ không!" Olive đặt ngón tay lên môi ngài, ngăn lời vừa nói lại. Những ngón tay khẳng khiu và chẳng hề mềm mại như mọi ngày. Odenitorus gục đầu trong lòng nàng, không cảm nhận được hơi thở ấm áp. Ngài hốt hoảng túm lấy tay Olive.
"Đau quá. Đức Vua ngài bị sao vậy?" Olive giật người lại, nhìn cánh tay còn in dấu đỏ đến phát đau. Odenitorus ngơ ngác giơ mười ngón lên nhìn, ngài làm đau con gái rồi giờ lại đến vợ mình sao?
Odenitorus dùng năm đầu ngón tay bấu mạnh vào da thịt của mình, những giọt máu rỉ ra từng giọt nhưng lại chẳng hề đau đớn. Ngài xoay người mắt hướng về cột lớn, dùng hết sức bình sinh cắm thẳng đầu vào. Cột gẫy, đầu sưng, máu trên trán ướt đầm nhưng ngài lại chẳng hề có nửa tia cảm giác.
Olive thấy chồng hoảng loạn như con sư tử bị điên, dù rất sợ nhưng vẫn can ngăn ngài đang hành hạ chính mình. Odenitorus đứng yên như phỗng, để cho cái ôm vô cảm trùm lên người. Ngài không dám cử động vì sợ mình lại tiếp tục tổn thương đến vợ.
Sao lại thế này? Ngài không hề uống nước giếng thần Amity, vậy tại sao ngài lại bị mất đi xúc giác giống như binh lính của mình kia chứ? Phải chăng là thần đang trừng phạt ngài? Không, không phải đâu, ngài làm tất cả là vì Oden và những người dân lương thiện, tại sao lại có thể trừng phạt ngài được.
Sau một đêm không ngủ, Odenitorus đã phải tự nhủ chính mình rằng mất đi xúc giác chẳng có gì nguy hiểm cả. Giống như tất cả binh lính, họ vẫn sống sót và có một cuộc sống yên bình đó thôi. Chỉ cần ngài cẩn thận hơn, không làm tổn thương vợ con thì chắc chẳng có vấn đề gì to tát cả.
Bình minh sớm mai ló rạng, những người dân của xứ Oden đang bận rộn trên những cánh đồng nho. Đức Vua đi ngang qua mỉm cười chào họ, ngài rất vui khi thấy cảnh ấm no thanh bình.
Odenitorus dừng lại phía cuối một mảnh vườn, nơi có căn nhà của Demis, chiến binh đã từng thân cận nhất. Cánh cửa ọp ẹp kẽo kẹt mở, một người đàn bà với nửa gương mặt sần sùi xấu xí xuất hiện. Tại sao Demis lại ở một nơi tồi tàn rách nát như thế này? Chẳng phải trước đây nó là một tiểu lâu đài tráng lệ lắm sao?
"Lâu đài đã bị thiêu rụi cùng với Demis ở bên trong, và một nửa gương mặt tôi cũng mất đi vào đêm đó."
Odenitorus bàng hoàng trước câu chuyện người đàn bà kể lại. Vợ Demis nói chồng mình đã phát điên, xa lánh vợ con và không muốn bất cứ ai đến gần. Bà ta không biết tại sao, cho đến tận khi Demis tự phóng hỏa thiêu mình bà vẫn chẳng thể nào hiểu nổi.
Odenitorus đến thăm Thematos, Ulias, Hermere và vài người nữa. Đã rất lâu ngài không gặp họ, kể từ khi xứ sở thanh bình. Ngài hi vọng họ không giống như Demis, và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đón chờ ngài vẫn chỉ là tin dữ, kẻ không điên thì cũng hóa tâm thần. Thematos treo cổ trong bóng tối, Ulias tự xắt mình bằng một con dao, và Hermere thì thảm thương hơn, ông ta đã lao bụng mình vào sừng đàn tê giác. Odenitorus bắt đầu sợ, ngài nhìn thấy tương lai đen tối của chính mình.
Odenitorus trở về, ngài không dám nói ra sự tình cho vợ biết, sợ nàng lo lắng muộn phiền. Ngài cầm thanh kiếm của mình lên, giờ đây chẳng còn biết nó nặng hay là nhẹ. Ngài chạm tay vào ngọn lửa đang nhảy nhót trên cây nến, lửa bén vào da cũng chẳng cảm thấy đau. Ngài bước cầu thang xuống hầm thất thật sâu, nơi âm u mà chẳng hề thấy lạnh. Phía trước bậc thang có một phần đất mềm, nếu đặt chân thì kích hoạt cơ quan phản vệ. Ngài dẫm phải nó, những mũi tên xẹt gió vút qua. Rất may là ngài kịp nhớ ra nên vội vàng né kịp.
Ngài ngồi đó thật lâu, lờ đi những tiếng chuột kêu lích rích. Ngài bắt đầu nhớ cái ôm ấm áp của vợ, và nhớ những nụ hôn mềm mại lên má của con. Có lẽ cả đời này ngài sẽ không còn cảm nhận được điều đó nữa.
Trọn một đêm ngủ gục. Ngài đã mơ, mơ về những vị thần. Thần Ares nở nụ cười ngạo nghễ, Thần Dionysus nâng bình rượu trên tay, Thần Hermes bay trên đôi giày có cánh, và thần Amity lặng lẽ đứng dưới một gốc cây. Hình như... ngài thấy Thần đang khóc? Giọt nước mắt như viên ngọc ánh sáng rơi xuống rồi vội vã vỡ tan.
Olive cả đêm không tìm thấy chồng đâu đã bắt đầu lo lắng. Nàng cho binh lính đi tìm ngài khắp nơi, cuối cùng lại không ngờ ngài một mình trong hầm tối.
"Tại sao ngài lại ở đây? Liliana sớm nay thức dậy đã gọi tên ngài." Giọng Olive vẫn ngọt ngào như thế, ngài cảm thấy thật may vì đôi tai còn nghe được. Odenitorus khẽ mỉm cười nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
"Ngài không tới thăm công chúa sao?" Olive từng bước tiến lại gần. Odenitorus hoảng hốt vội xua tay ngăn lại.
"Đừng, đừng tiến lại gần ta."
"Ngài sao thế?"
"Không, đừng hỏi gì hết, và cũng đừng lại đây. Hãy tránh xa ta ra hết mức có thể. Ta không muốn làm tổn thương bất cứ ai."
Ánh mắt Odenitorus hoảng loạn, dường như chẳng còn nghe thấy Olive nói gì nữa. Hoàng hậu buồn bã trở lui, nàng chẳng biết phải làm gì khi cứ mãi bị xua đuổi.
Odenitorus giam mình trong hầm tối rất lâu, từ ngày này qua tháng khác, bỏ bê luôn việc chăm lo đất nước, Olive đành phải thay chồng gánh vác trọng trách đó lên vai. Nàng không hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, chồng bà đang lo sợ điều gì? Ngài chẳng gặp một ai, trừ những kẻ hàng ngày vẫn đưa cơm nước. Ngài lầm lũi phá đi các cơ quan trong mật thất, điều mà ngài đã từng thiết lập công phu. Ngài sợ lửa, sợ những lưỡi dao, và sợ tất cả những vật không định hình rõ nét. Olive nghi ngờ rằng Odenitorus đang lo bị ám sát, hôm qua nàng đã nghe thấy lời hát của những bông hoa, phải chăng đó là tiếng nói của Thần báo trước một kiếp sinh ly không thể nào tránh khỏi?
Olive tìm mọi cách để bảo hộ cho chồng, ngài đã che chở nàng, và giờ là lúc nàng che chở cho ngài ấy. Odenitorus nhìn thấy những điều đó, ngài biết ơn Olive nhưng vẫn chẳng dám đối mặt nhìn nàng. Những nỗi sợ vô hình trong lòng ngài ngày một lớn, không chỉ lo người khác bị đau mà ngài còn sợ chính mình bị tổn thương nữa. Ngài không đánh giá được sự nguy hiểm nên bắt đầu trở nên đề phòng mọi thứ, cảm giác như bất cứ ai hay cái gì cũng có khả năng lấy mạng ngài. Ngài đã từng nói sức mạnh tinh thần là lá khiên vững chãi nhất, nhưng cũng chính nó lại là mũi tên chí mạng mỗi ngày tước đi sinh lực của ngài. Có người nói ngài bị điên, ngài cười, điên còn hơn bị mất đi mạng sống. Nhưng rồi có lúc ngài tự hỏi: liệu sống một cuộc sống như vậy có đáng sống không?
Không, ngài vẫn muốn sống! Dù thoi thóp một hơi tàn ngài vẫn muốn sống. Sống để nhìn thấy vợ con lớn lên và già, sống để nhìn thấy xứ Oden vẫn phồn hoa và hạnh phúc.
---
Amity khuấy chất lỏng màu xanh trong chiếc ly trong suốt, rồi lặng lẽ đổ xuống giếng nước của mình. Tước đi xúc giác là thử thách bà phải làm, nhưng thả vào đó chút khát khao được sống là điều duy nhất bà có thể thay đổi được. Dù sao đó cũng là những đứa con do bà nặn ra, nhìn chúng khổ đau lòng bà cũng không bình lặng được. Vượt qua hay thất bại, tất cả phụ thuộc vào ý chí con người.
---
Nắng chiều rải một màu vàng nhạt phủ nhẹ lên những chiếc lá trong vườn. Đã rất lâu rồi Odenitorus mới có can đảm ra ngoài và cảm thấy lòng mình thư thái đến thế. Vợ và con gái đi bên cạnh, ngài cẩn trọng giơ tay ra gần chạm vào họ thì lặng lẽ buông ra. Khoảng cách gần như vậy là quá đủ rồi, ngài không còn mong muốn điều gì hơn nữa. An tĩnh ngồi nhìn vợ cùng con gái nô đùa, trong lòng ngài bùi ngùi xúc động.
Điểm tâm chiều vừa tới, người hầu trải bàn trong vườn và bày biện thức ăn. Hương vị thơm ngon lan tràn trong khoang mũi. Odenitorus đánh rơi nĩa, người hầu vội vàng cúi người xuống nhặt rồi đứng phía sau chờ phục vụ ngài. Olive và con đã quay lại, cùng ngồi xuống bàn ăn. Công chúa ngẩng đầu lên nhìn cha và nói:
"Người có thích hoa hồng không? Con đã hái tặng người. Màu hoa hồng cài lên áo đỏ trông thật xứng."
"Màu đỏ nào? Rõ ràng áo của cha màu trắng." Odenitorus ngạc nhiên nhìn xuống ngực, Olive và con gái cũng nhìn theo. Trước ngực ngài máu thấm đỏ một màu chói mắt. Vậy mà ngài không cảm thấy gì, không cảm thấy đau.
Odenitorus xoay người nhìn kẻ hầu. Ả bỏ mũ trùm đầu và cất lên giọng cười khả ố. Thanh đoản kiếm dính máu rơi xuống đất nặng nề.
"Đức Vua cao quý, cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày hôm nay. Nhân danh thần dân của vực Đông, đảo Tây, đất Nam, biển Bắc, những sinh linh vô tội đã bị ngài trắng trợn cướp đi. Thần linh đã đứng về phía ta, khi ban cho ngài căn bệnh nan y quái ác..."
Lời nói chưa dứt, hoàng hậu đã hô gọi quân lính vây kín xung quanh, bắt lấy ả ta để đem đi trừng trị. Người đã dẫn đi rồi, chỉ còn Odenitorus sững sờ ngồi đó, ánh mắt trợn trừng. Ngài muốn nói gì đó, nhưng không thể nói, cứ thế lặng yên trút hơi thở cuối cùng.
"Đức Vua! Ngài không thể chết!!!"
Quá muộn rồi. Đáp lại những tiếng thét xung quanh chỉ là một mảnh yên lặng vô hồn. Ngài đã vội vã rời xa họ thật rồi. Thần dân Oden khóc, vậy mà những cánh hoa đỏ thắm lại cười. Chúng lại tiếp tục ru bài ca trong gió, len lỏi trong những nỗi đau.
"Hoa-như-lửa
Lửa-như-hoa
Nuốt-trọn-da
Không-đau-không-cháy,
Người-có-tim
Tim-không-chảy
Xương-trắng-ngà
Bất-tử-hóa-ma..."
---
Amity úp chiếc gương xuống mặt bàn. Bà không muốn nhìn thêm nữa. Tất cả những gì có thể cố gắng, bà đã cố gắng rồi. Odenitorus chỉ là người hùng của Oden, nhưng lại là kẻ tội đồ của muôn dân thiên cổ. Con người ơi, đã làm sai thì sẽ luôn phải trả giá. Dù có thần bảo hộ cũng không thể nào chống được số mệnh của trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com