Alladin & The Magic Lamp - fin
Vị tể tướng nhỏ vui vẻ rung đùi phẩy tay gọi nhà vua tương lai chạy tới chạy lui như vịt, hết đút quýt rồi lại bưng trà rót nước.
Mặc dù lũ mèo đã đưa cho chàng tể tướng thứ em cần, nhưng Yoongi lại bĩu môi, em đây vẫn chưa chơi đủ nha.
" Min Yoongi "
Jungkook gắt lên, gọi to cả họ tên con mèo mập hư đốn này, khiến em đang ăn dở miếng quýt, liền không ngừng nấc cụt.
" Huhu, ngài hết thương em rồi "
Yoongi khóc nhè, em ngoác mồm oa oa ăn vạ. Vị vua trẻ lại phải bế em lên, nhỏ giọng dỗ dành em người tình.
Đến khi cục cưng chơi đến chán chê, mới xách mông chịu đi về theo vị vua trẻ.
Trở về thành, Yoongi cùng nhà vua tương lai hí hửng xoa xoa chiếc đèn cổ.
" Bùm "
" Khụ khụ "
Một vị thần uy nghiêm như hổ xuất hiện trong làn khói trắng mờ ảo cùng một mớ kim tuyến lấp lánh xung quanh, với gương mặt không được vui vẻ gì cho cam. khiến Jungkook cùng xinh yêu của hắn ho sặc sụa
" Ta là Kim Taehyung, vị thần của chiếc đèn này. Cảm ơn đã giải thoát cho ta. Ngươi có ba điều ước "
Tên thần đèn nhàm chán nói với Jungkook, gã đang soi soi xem móng tay có bị dính bẩn gì không. Đến lúc bắt gặp Yoongi, mắt Taehyung bỗng dưng khựng lại. Ký ức ùa về tựa sóng trào. Đối phương chớp mắt, ngây ngốc nhìn gã đèn thần. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày lúc gã mất em.
" Riêng mỹ nhân của ta. Em có ba trăm điều ước "
Taehyung cười tươi nói với cục bông trắng mềm với đôi mắt mèo mị hoặc đằng kia rồi quỳ xuống hôn nhẹ lên tay em một cách lịch thiệp khiến cho Jungkook sắc mặt cứ như nuốt phải vại giấm vậy.
" Sao ít thế, ngài cho em xin ba nghìn điều ước đi "
Yoongi bĩu môi đáp.
" ..... "
Taehyung vậy mà cười tươi đồng ý.
Chẳng bao lâu, Jungkook chính thức bước lên ngôi vua. Vị tể tướng trẻ phía dưới, ánh mắt rạng ngời dõi theo nam nhân của mình bước lên vầng hào quang chói lóa.
Từ ngày Jungkook lên ngôi vua, tên cướp lừng danh " Aladdin " dường như đã biến mất, công việc triều chính khiến hắn cảm giác thật ngột ngạt.
Còn vị thần kia lại luôn đi theo cục bông chút xíu trắng mềm kia.
Tuy Jungkook đã đường hoàng lên ngôi vua, nhưng ngôi vị hoàng hậu lại đang trống khiến cho các vị quan lại nhăm nhe đến , luôn đề xuất với đức vua rằng hãy tổ chức một buổi khiêu vũ nhằm xem mắt. Vị vua trẻ nhàm chán ngồi nhìn các quý cô nương tiểu thư đài các quần là áo lượt, son phấn chải chuốt, nước hoa nồng uốn éo trước mặt khiến hắn có chút đau đầu. Jungkook khẽ day cái trán đau. Còn Yoongi chỉ lặng lẽ đứng yên bên cạnh đức vua. Mà ít ai biết rằng ngôi vị hoàng hậu kia mà đức vua đã sớm để dành cho người trong lòng.
" Taehyung, ta ước Yoongi là hoàng hậu của ta "
Đức vua họ Jeon ra lệnh.
" Vâng, thưa ngài "
Taehyung mỉm cười đáp lời. Một nụ cười bí hiểm.
Đã bao lần, Jungkook muốn phong hậu cho Yoongi nhưng em luôn từ chối vì sợ ảnh hưởng đến hắn. Jungkook cũng bao lần thở dài trước sự cứng đầu cứng cổ của nhân tình nhỏ. Nhưng mèo mập nhà hắn lại thích phiêu du tự do, tự tại khiến vị vua cao ngạo như Jungkook lại bao phen đau đầu.
Như hôm nay, mèo nhỏ lại lẻn ra ngoài lại còn có vị thần đèn đi theo, công việc triều chính đều quẳng ra sau. Điều này khiến Jungkook khó ở, hắn cau có, mặt mũi hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, khiến mấy cô nàng cùng mấy tên quan lại run rẩy. Thầm oán trách hôm nay ai lại chọc tiểu tổ tông của họ thế này.
Còn Taehyung luôn ở bên cạnh, dùng pháp thuật làm cho Yoongi vui vẻ. Cho dù Yoongi thực sự chưa ước điều nào cả. Vị tể tướng nhỏ vui vẻ tít mắt chạy tới chạy lui giữa vườn quýt do thần đèn tạo ra. Em thích thú nhấm nháp mấy múi quýt chua chua ngọt ngọt.
Thần đèn họ Kim một bên mỉm cười nhìn cục bông trắng mềm, miệng phồng đầy quýt, thực đáng yêu. Vị tể tướng nhỏ chỉ cảm thấy rằng ở Taehyung có chút quen thuộc, nhưng em lại không tài nào nhớ ra.
Trong một đêm, khi Yoongi đang ngủ, em mơ một giấc mơ rằng em và vị thần đèn họ Kim đã lớn lên cùng nhau thực vui vẻ. Cho đến khi cả hai bị chia xa, Kim Taehyung đã bị dân làng ở đó giết chết và phong ấn linh hồn vào một chiếc đèn cổ. Em cố gắng choàng tỉnh, hét lên một tiếng dừng lại. Taehyung nhìn em nước mắt rơi đầy mặt, ánh mắt run rẩy sợ hãi.
" Taehyung.... Em nhớ ra rồi... "
Yoongi nức nở, em run rẩy ôm chầm lấy vị thần đèn. Em đã nhớ ra tất cả rồi, nhớ về mối tình dang dở của cả hai.
Taehyung chỉ im lặng, ôm lấy hình bóng run rẩy của vị tể tướng nhỏ vào lòng.
Về phía đức vua cao quý họ Jeon, hắn cũng rất khó khăn trong việc tìm kiếm em người tình. Cuối cùng hắn cũng đã tìm được em.
Yoongi ngoan ngoãn trở về thành với sự giận dữ của Jungkook khi thấy cả hai người họ đang ôm nhau. Em cắn môi, cảm giác có lỗi dâng trào, khi giờ đây trái tim đã chia hai nửa. Cả Jungkook và Taehyung, em chả muốn mất đi ai cả.
Hắn đã suýt đập vỡ chiếc đèn cổ, cũng may rằng em đã ôm khư khư chiếc đèn cổ vào lòng, bảo vệ như một báu vật.
" Đừng..... Em xin ngài... "
Em run rẩy cầu xin hắn. Jungkook thở dài, thu tay về.
Vị tể tướng nhỏ từng bước tiến lên ngôi vị hoàng hậu bên cạnh nhà vua .Em xinh đẹp, lộng lẫy trong bộ cánh lộng lẫy do Jungkook tự tay chuẩn bị. Yoongi được lập hậu dưới cái ánh mắt ghen ghét của các bá quan trong triều cùng những lời đàm tiếu ra vào xì xào về một hoàng hậu là nam nhân.
Vị thần đèn họ Kim ở bên dưới, ngước mắt nhìn xinh yêu của gã trở thành vợ người ta.
Đến buổi tối khi động phòng, tình nhỏ được nhà vua bế lên giường, mắt mèo mị hoặc mê đắm đấng lang quân. Ánh mắt cả hai rơi vào người vị thần đèn họ Kim. Taehyung chị lặng lẽ ngồi đó.
" Taehyung, sao cậu lại vào đây đây "
Jungkook tròn mắt, ngạc nhiên vì sao tên này lại ở đây.
" Tôi đến để lấy tiền công mà. Và còn nữa, tôi đến để thực hiện lời hứa với em đây, mèo con "
Gã thần đèn mỉm cười bảo.
Tiếng nỉ non như mật ngọt của hoàng hậu không ngừng vang lên trong căn phòng kín, ngập tràn những hoa hồng. Xinh yêu của cả hai cong lưng đón nhận những cú thúc dồn dập. Em bị ép chặt giữa hai nam nhân cao lớn vạm vỡ, miệng trên miệng dưới đều bị sử dụng triệt để.
Làn da trắng sứ được điểm họa đầy bằng những nụ hôn đa phần từ răng và lưỡi. Dục vọng tựa như con sóng lớn, đánh vỡ cả chút lý trí còn sót lại. Em cong lưng, mở rộng, không ngừng khát cầu được cả hai nam nhân gây giống.
Đức vua và thần đèn nhìn nhau, tựa như họ đã tìm thấy được một bảo bối được Đấng bề trên ban tặng cho họ.
Cho đến khi Yoongi khóc thét đến mức chỉ có thể tiểu cả ra giường và mê man bất tỉnh vì bị phang thì đối phương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên trong em được cả hai bơm đầy những hạt giống của cả hai, đến mức trào ra, không khép lại được.
Khi cả hai đã thỏa mãn thì bình minh cũng vừa ló dạng. Bọn họ mới tạm thời bỏ qua, ôm hoàng hậu mà yên giấc nồng.
------------------------------------
" Taehyung , ngài có điều ước gì "
Yoongi ngước nhìn vị thần đèn, tò mò hỏi.
" Có lẽ là tự do chăng... "
Vị thần đèn họ Kim vốn đã sống cả hàng trăm năm. Người đến người đi, chỉ có gã thần đèn luôn đau đáu với một mối tình dở dang. Nhưng nay gã đã tìm được em, có lẽ đã đến lúc gã có thể buông bỏ được rồi.
" Kim Taehyung, đây là điều ước cuối cùng của em. Em ước Ngài được tự do "
Yoongi cầm lấy chiếc đèn cổ rồi ước.
Một luồng sáng lóe lên bao quanh Kim Taehyung, hai chiếc xiềng trên tay trực tiếp bị phá vỡ, Taehyung ngạc nhiên nhìn vị hoàng hậu nhỏ. Chiếc đèn cổ trên tay em cũng biến mất.
Em mỉm cười nhìn sang Taehyung.
" Kim Taehyung, Ngài không còn là thần đèn nữa. Ngài được tự do rồi "
Taehyung trở thành người thường nhưng cũng không rời đi mà chọn cách chung sống cùng đức vua họ Jeon và Yoongi.
Thần đèn họ Kim lại có thể hạnh phúc yêu em đến hết cả kiếp người.
Cả ba người họ cùng nhau chung sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com