Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Andrew

16/2

Bạn đã bao giờ dành cả tiếng đồng hồ ngồi đợi cho một người chưa? Dẫu có khó chịu, mất kiên nhẫn đến đâu, bạn vẫn đợi, như một sự bền bỉ vô thường của một người bạn trung thành ?

Andrew là một trong những người bạn đấy. Tôi cũng lấy làm lạ khi ngày nào cậu cũng ngồi đợi tôi bên chiếc thảm picnic, mặc những bộ đồ tuy giản dị mà cuốn hút đến kì lạ. Cậu đã luôn thật xinh đẹp, với bộ tóc vàng óng hơi xù, và đôi mắt xanh tựa như trong vắt của trời, mang bên mình nụ cười nhẹ mới đáng yêu làm sao.. Khi nhìn vào cậu, tôi chưa bao giờ dám nói hẳn ra một câu chữ thâm độc nào, kể cả những biệt danh mang ý xúc phạm chỉ để trêu đùa. Tôi hẳn sẽ tự đấm chính mình nếu như làm cậu giận hay khóc mất.

Này, đừng cho rằng tôi thích cậu ta! Ai cũng đối xử vậy với cậu trai dáng vẻ thuần khiết này mà. Đáng yêu cỡ nào, cậu thật ra cao hơn cả tá thằng con trai trong trường, chỉ tội.. thấp hơn tôi một xíu. Có nhiều người còn chẳng dám gây sự không vì sự nổi tiếng của cậu, mà còn vì sợ cậu đạp cho vài phát như mấy tụi mọt sách, thiếu gia giấu nghề.

Mà quan trọng chuyện đấy làm gì, cao hay không cao, cậu vẫn thu hút được cả ngàn cô gái, còn được mang biệt danh như là "hoàng tử" của trường, thì bạn nghĩ xem, một thằng con trai tóc nâu, đeo kính cận và luôn hoạt bát, năng nổ như tôi luôn đi theo cậu sẽ được những phúc lợi gì?

"Người bảo vệ", "Quản gia của Andrew", "Harry Potter và Draco Malfoy",... - đủ thứ biệt danh trên trần đời, và lại còn trở thành icon nổi tiếng nhất trường cho sự thân thiết dễ hiểu lầm của hai cậu con trai.

Mà điều đấy...tôi cũng chả muốn phản biện làm gì..

Không..hẳn?

"Này, cậu và Andrew là một cặp à?"

"Không? Ai tuyên truyền vụ đấy vậy?"

"À, thế thì tốt. Lá thư này, nếu cậu...nếu không phiền thì.."

"Phiền"

...Bởi lẽ, tôi quả thật đã quá bảo bọc cậu rồi. Mà vượt một chút qua ranh giới bạn bè thì đâu được tính là người yêu đâu nhỉ?

"Tao bảo rồi, mày thích thì mày nói đi. Chả có gì phải ngại.."

"Mắc gì ngại. Tao..thích nó hồi nào?"

"Dở hơi. Thế giờ có cả hàng người bu đầy nó ngoài sân kia, giờ nếu không thích nó, thì đừng ra-"

Rồi tôi biến mất tăm. Dẹp loạn bọn người chen chúc đang ngắm cậu rồi cùng cậu đọc sách, hay một chút rôm rả như hai người bạn thân bình thường vẫn được.

"Này nhé, ra thì ra vậy, tao vẫn không thích nó đâu!"

Đây không phải lý sự cùn. Các bạn nghĩ sao thì nghĩ.

Andrew cũng có vẻ rất trầm lặng. Mặc cho bao nhiêu người gào thét tên cậu, cậu vẫn chỉ cười nhẹ như một lời chào mà tiếp tục uống trà, đọc sách. Lâu lâu, cậu có đậm chất nữ tính trong cách ngồi, cách cầm trà của mình, nhưng chắc do sống sang nên mới thế, nhỉ?

----------------------------------------

Và quay lại buổi picnic.

Trước đó, tôi phải sửa soạn hoa và sô-cô-la thật tỉ mỉ, sửa soạn luôn cả bản thân mình với một bộ độ giản dị mà lịch sự nhất có thể - cho ngày Valentine đầy mong đợi này.

Tôi bước xuống nhà, ăn mặc chỉn chu, quà cáp đầy đủ trong buổi chiều tà làm anh chị em trong nhà phải sốc đến mức thét lên:

- Ba mẹ ơi!! Thằng nhóc nhà mình có người yêu rồi!!!

- Đúng rồi đó! Mặc cả vest với hoa hồng luôn!

- Ê! Bậy vừa! Em mặc vest hồi nào?

Tôi là người cao nhất, nhưng lại nhỏ tuổi nhì trong nhà cùng cô em gái hai tuổi. Thành thật mà nói, cùng là người một nhà, tôi cũng có những lúc hiếm hoi bị lây bởi thói làm điệu, mê trai của mấy chị lớn mà bắt đầu muốn dưỡng da, chăm tóc - những điều rất bình thường - cho đến khi tôi nhận ra mình "kha khá" thích đàn ông hơn nữ giới. Nhưng là thích sự thiết tha của những cậu trai ngầm nửa muốn nửa giấu việc bộc lộ màu sắc thật của mình, với nụ cười đáng yêu, tươi cười thấy rõ, và...đúc kết lại là dễ thương, dễ mến thế thôi.

Và quà Valentine này là cho người con trai ấy đấy.

Một người bạn.

Vì Valentine đâu nhất thiết phải tặng cho "crush" của mình đâu, ha?

Tôi đến có hơi trễ hơn mọi ngày. Tiến đến chiếc thảm picnic mang màu hồng nhạt mà người con trai ấy đang ngồi, mắt hướng về phía mặt trời lặn. Ôi, bạn có biết khoảnh khắc ấy đẹp đến nhường nào không?

Hoàng hôn buông xuống dần, hiện rõ những ánh quang hồng trên bầu trời vốn xanh ngát, giờ đây như thơ, như mộng, mà mới lãng mạn làm sao. Những ánh quang cũng phần nào tôn lên cái đẹp của người con trai ấy, lộ rõ sự hoàn hảo của một cậu "hoàng tử", với làn da mịn và chiếc tóc vẫn luôn có hơi xù, và đặc biệt - là ánh mắt thất thần nhưng pha hi vọng, đôi mắt xanh biếc tựa pha lê, chốc lại chớp mắt rung rinh như một thiên thần nhạy cảm.

Tôi ngồi xuống, chủ động cầm tay cậu và nhẹ nhàng nói:

"Này. Tớ đến rồi, Andrew"

Cậu trai bỗng giật mình, ngây thơ nhìn tôi và những món quà kế bên mà hơi khẽ nói:

"Mấy món này...cho ai vậy?"

"Còn phải hỏi à?"

Như đang mơ, dường như cậu phải tự tát mặt mình mà chớp mắt liên hồi, hỏi lại thêm lần nữa:

"Cho .. ai cơ?"

"Cho cậu đấy, ngốc ạ!"

Khoảnh khắc đẹp nhất.

Đôi gò má cậu có hơi ửng hồng, hoặc là tôi nhầm với những ánh quang vừa nãy. Cậu vẫn nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, hẳn là chưa khỏi bất ngờ vì được tặng quà như thế này. Con ngươi cậu cũng đôi phần rộng ra hơn, mắt cứ rưng rưng như sắp khóc thể kia làm cho đôi mắt vốn tựa như buồn ngủ giờ đây mới to, tròn - xinh xắn đến mức tôi phải hít một hơi sâu để kiểm nén khuôn mặt dường như đang đỏ lên vì ngại.


Lần đầu tiên thấy vẻ lúng túng của cậu, tôi cũng phần nào phải khúc khích cười vì có diễm phúc được chiêm ngưỡng sự đáng yêu vô thường này.

Rồi cậu im lặng, không nói gì, nhưng tay thì không khỏi phấn khích mà ôm chầm lấy tôi. Không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là cái ôm chặt duy nhất khiến bàn tay tôi cứ như muốn nắm lấy cả cơ thể cậu mà nâng niu, âu yếm hơn bao giờ hết. Bạn biết đấy, làn da của người con trai này quý hơn cả vàng. Tôi chưa bao giờ muốn kẻ lạ, người bạn nào chạm vào cậu..ngoài tôi cả.

Hơn một người bạn.

Hơn cả một người bạn thân.

Vậy tôi đến đây làm gì nhỉ?

"Valentine vui vẻ nhé, Andrew."

"Ừm..cậu cũng thế nhé."

"...nói vậy, cậu biết tớ tặng món quà này vì điều gì mà nhỉ?"...

Trông thấy vẻ bối rối của người con trai đối diện, tôi nhẹ đặt tay lên làn da ấy, khẽ cười mà bảo:

"Cậu không biết à?"

"Chắc là dành cho bạn bè với nhau thôi..."

Thì ban đầu tôi cũng định nói thế đấy. Nhưng...

"Bạn bè" khi đôi bàn tay ta đang đan xen nhau dưới dải đám mây hồng?

"Bạn bè" khi không khỏi nghĩ đến việc làm chốn an thần cho nhau?

"Bạn bè" khi bị ghép đôi bởi gần như cả trường?

"Bạn bè" khi luôn muốn lựa những lời ngọt ngào nhất cho nhau nghe, mà tự nhiên làm sao?

"Bạn bè" khi kể cả một cái thoáng nhìn cũng đủ để hút hồn nhau?

"Bạn bè" khi luôn đợi nhau sau những buổi học bận rộn, đợi thời điểm hoàng hôn hoàn hảo nhất buông xuống và cùng ăn nhẹ, uống trà như bao buổi picnic thường nhật?

Có lẽ, tôi không muốn gọi cậu là bạn thêm một lần nào nữa. Cảm giác bứt rứt trong lòng khi chỉ bị coi là bạn bởi người mình thích...

Bạn hiểu mà, đúng chứ?

Dẫu cho là những khoảnh khắc bình dị nhất của "một người bạn" - dẫu cho có hiển nhiên đến đâu đi chăng nữa - với cái danh là "bạn thân", lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu đến khó hiểu. Cứ như thể, "bạn thân" chưa bao giờ là đủ với tôi vậy.

Chẳng lẽ tôi thích cậu à?

Bạn tin tôi thích Andrew không? Giờ đây, đến tôi còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình.

Lỡ như tiếng nhịp tim đập nhanh này là do tôi tưởng tượng thì sao?

Lỡ như đây chỉ là sự cao trào nhất thời?

Nhưng...

"Tớ yêu cậu"

"Có vẻ, tớ yêu cậu thật rồi."

Không để cho gương mặt hồng hào ấy phản hồi, tôi rút hết can đảm cuối cùng mà nói:

"Và đúng thật, tớ yêu cậu rồi đấy. Ngày qua ngày, ngay cả khoảnh khắc này, cậu vẫn luôn là người con trai trong mộng mà tớ hằng thương thầm trộm nhớ."

"Cậu biết không, nụ cười của cậu rất đẹp. Chúng cứ như thiên thần vậy. Và đừng hỏi tại sao tớ biết - có diễm phúc được gặp thiên thần ngay trần thế tức là tớ đã có điều để khoe với lũ quỷ dưới địa ngục rồi!"

Nhưng tại sao lại cần phải "giống" với thiên thần làm gỉ?

Chính cậu đấy, Andrew - là hiện thân của sự ôn hoà. Sự thuần khiết vô điều kiện, sự đáng yêu đến vô thường.

"..Và cậu đấy, Matthew.

Tớ đã phải lòng cậu từ thuở nào rồi.

Ban đầu là ngưỡng mộ, rồi là sự tò mò, thích thú..

Sau đấy là yêu, bởi hơi ấm của cậu rất dễ chịu.

Cậu biết không, thật ra, còn nhiều hơn thế. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ ở bên tớ đến ngày này đấy.

Sự ngọt ngào với đôi phần khó xử của cậu.. tớ yêu chúng lắm.

Tớ yêu luôn cả mái tóc nâu ấy, chỉ khi nào thì tớ mới được xoa chúng nhỉ?

Tớ yêu nụ cười của cậu, mong là hơn cả việc cậu yêu thích nụ cười khô khan này của tớ.

Thật khó tin khi được ở bên người tớ thích cả ngày như hình với bóng đấy."

Nghĩ như thế, nhưng Andrew không nói vậy.

Cậu chỉ biết hạnh phúc đến mức vỡ òa bởi lời tỏ tình công khai của người bạn mình, và vẫn cứ thế lặng thin với nụ cười toả nắng hơn thường lệ. Đôi mắt cậu dường như sắp rơi lệ đến nơi, trông có hơi đáng thương vì cậu chưa khóc trước mặt tôi bao giờ.

"...Cho nên là, liệu cậu có muốn..."

"Muốn sao? Tớ yêu cậu. Matthew. Và tớ sẽ làm người yêu cậu không phải vì tớ muốn, mà là.."

"Tớ yêu cậu, Andrew."

"..."

"Tớ cũng yêu cậu....rất nhiều là đằng khác."

Và buổi picnic kết thúc bằng một viễn cảnh ngọt ngào của hai cậu trai hôn nhẹ lên môi nhau - đầu này tựa vai kia như bao đôi vợ chồng trong những đêm trăng mật.

Đấy, cũng là tương lai của chúng tôi vào 6 năm sau.

Câu chuyện của bọn học sinh tuổi 19, tin được không?

Bạn tin hay không thì tùy bạn.

Nhưng tôi, thì dẫu có mộng mơ đến đâu, một tình yêu chân thành như thế vẫn luôn là hi vọng cho biết bao nhiêu cặp tình nhân đấy. Tình yêu là đẹp. Tình yêu là thơ.Tình yêu là...---------------------------------------------------------------------


Nếu có gì sai sót thì mong mọi người chỉ bảo ạ!! Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây:3

Theo dõi page Once Upon A Time trên facebook để cập nhật thật nhanh nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com