Nolan Handerfield
16/07/2024
Vài lúc, yêu đương là một thứ rất xa vời.
Tìm được cảm giác ấy, cũng thật hão huyền và bất khả thi.
Là một kẻ lang thang độc thân, điều đó quá đỗi bình thường. Tôi không mang khát vọng hơi ấm từ người mình cho là "yêu", không nỡ màng về những cảm xúc bất chợt khi đi ngang qua một người phụ nữ cá tính, đeo đôi bốt sành điệu hay đôi giày cao gót thời trang. Không biết phải diễn giải điều gì khi đứng trước mặt một người đàn ông lực lưỡng, hay cậu đại gia trẻ bốc đồng vì mới thành công.
Những đừng coi tôi là người vô cảm. Tôi trao nỗi niềm cho những người bạn, người thân gần như hằng ngày..
Cho đến khi họ ra đi, tôi vẫn còn bản thân để tự che chở, nâng niu qua năm và ngày. Những khoảnh khắc quý giá ấy, cũng không quên cho được.
Giờ đây,
Tôi chỉ biết lảng vảng quanh chiếc piano cũ.
Đôi tay nhấp nháy theo nhịp, lắng lại chiếc quãng đời vàng sắp vuột qua như tia sáng mà ai cũng nên chứng kiến dù chỉ một lần. Chúng lung linh, đẹp thật, như nơi mà bọn bạn tôi coi là điểm gặp mặt cuối cùng.
Thiên đàng chăng? Hay nỗi âu lo bao trùm bởi những tia hi vọng nhỏ nhoi khi đã sẵn sàng buông tay với trần thế?
"Cô làm gì ở đây thế? Dẫu cho cô có được tự do đi lại, cô cũng không nên nằm ỳ một chỗ ngoài đây chứ?"
Tiếng kêu vang vảng bên tai, ngọt ngào như thường lệ, mà vẫn đầm ấm đến lạ kì. Những loài chim lại ngưng việc náo nhiệt mà lẳng đến nơi khác. Sung sướng làm sao, khi chúng có thể cất cánh bay đi dễ dàng đến thế.
Đôi mắt tôi vẫn từ chối cơn mê, trông dải mây hồng khi chúng tô lên cái đẹp của hoàng hôn mà đắm đuối.
Y như những lần tôi lắng nghe giọng nói ấy.
Và cả hơi ấm của một người phụ nữ cũng đã qua tuổi 50.Tôi không yêu cô ta.
Nhưng những quyển sách cổ trong nhà dẫu có thú vị, li kì đến mấy, từng ngôn từ mà cô ta thốt lên đều có thể thao túng tôi thật dễ dàng. Tôi bỗng thật nghe lời như một đứa trẻ, tự đau lòng và chìm bản thân vào suy tư, nhưng vẫn coi một ai đó duy nhất là điểm tựa của mình.
Tôi không muốn yêu cô ta.Cho dù chúng tôi chỉ chênh lệch một vài năm tuổi, cô vẫn trông thật hiền hoà và dịu dàng như người mẹ trong tuổi mới sinh con.
Cô vẫn trẻ, vẫn nở niềm vui ấy khi biết cuộc sống cũng chẳng còn đọng lại bao nhiêu năm, với mái tóc bạc khói.. cùng màu với tôi.
Nhưng tôi đã yêu cô ta.Ngay từ khi đôi mắt đã nhẹ nhàng khép lại, mà cơ thể vẫn ấm dần lên khi cảm nhận bao hương ảm nồng nàn từ làn da ngăm nóng bỏng ấy.
Cô là như thế.
Là người mà bao bệnh nhân khác đều yêu mến và trân trọng.
Là người bao dung, bình tĩnh bất kể những lúc tôi ầm ĩ trong chính căn phòng trị liệu.
Cô là ánh sáng.
Là niềm tin duy nhất soi đèn cho tội lỗi của bao người.
Là thuốc an thần tuyệt nhất cho những màn đêm náo nhiệt của viện tâm thần.
Và cũng là cô..
Người ru ngủ tôi vào buổi đêm trăng tròn.
Người duy nhất, của hôm nay.Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh nguyệt như này đấy, cô biết không?
Chúng quá đỗi quyến rũ.
Như cô vậy.
Tôi yêu..
"Tuyệt vời lắm nhỉ?
Chồng tôi và tôi cũng thế, lúc nào cũng như thế này khi trăng tròn buổi đêm.Cô may mắn lắm mới có dịp được trông thấy đấy!"
"Mà..cô vừa nói gì nhỉ?"
Chồng..?
Tôi lặng nhìn bàn tay mang chiếc nhẫn ấy, lòng như tan biến trong hư vô.
Có lẽ vì cô là trăng, nên cô chỉ biết sáng rọi từ phía xa, tươi cười cho thiên hạ coi bộ tâm hồn thuần khiết ấy.
Có lẽ vì cô là trăng, nên bao nhiêu người cũng đã thử đặt chân đến, đặt mốc lên cơ thể cô những vết lằn rõ rành trên miếng da mỏng và mềm.
Và có lẽ, vì cô là trăng, nên ánh quang ảm đạm ấy mới xa vời đến thế.
Tại sao lại giữ chiếc khoảng cách bất công như vậy mà, chúa ơi?
Tại sao...
---------------------------
"Tại sao cô không phải là con người bình thường cho tôi chứ?"
"Tại sao cô lại hành hạ bản thân đến như vậy?"
"Tại sao cô lại thất vọng về cuộc đời mình đến thế..để mà ra đi trên cơ thể tôi..?"
Tại sao lại làm mất cuộc đời của người con thật lòng yêu, chúa ơi?..
Người phụ nữ trong âu phục y tá ôm mình trên chiếc ghế nhựa bệnh viện, lẩm bẩm những lời đầy tiếc nuối..
Kể cả khi, đây không phải là bệnh nhân đầu tiên ra đi ngay trước đôi mắt sầu não của cô.
Cơ thể cô như đóng băng, trông mắt lên dòng chữ đỏ neon đã tắt từ bao giờ mà cay một phần bọng mắt.
Cô nhớ lại những phím đàn mình đã đánh, cho chỉ một mình "người" nghe.
"Người" bảo rằng nhạc cổ điển là chân ái, vậy "người" đâu rồi? Cô sẽ đánh đến khi rã rời đôi tay.
Cô suy về những quyển sách cổ, gắng gượng biết bao để giữ chúng hấp dẫn mà nguôi cơn nộ của "người", và thường xuyên bất thành.
"Người" mong rằng sẽ có ngày cô hết bận rộn để cùng đọc truyện trong đêm, vậy "người" ở đâu?
Cô nguyện sẽ bỏ bê hết mọi việc mà dẫn dắt "người" vào những cảnh truyện hấp dẫn nhất, như thiên đường cổ tích vậy.
Cho đến khi "người" trở lại bên vòng tay cô, cô sẽ ban cho "người" mọi điều tuyệt vời nhất trên đời. Từ những sự kiện điên rồ trong bệnh viện mà cô đã trải trong những tháng ngày còn lại, cho đến lúc cánh cổng của phía bên kia phát nên âm vang sinh tử, mời gọi cô.
Cho đến lúc ấy...chỉ khi nào đến khi ấy thôi..
"Tôi sẽ cống hiến mọi thứ cho tình cảm của cô.
Tôi sẽ..chăm hoa tỉa cành cho từng giây phút tôi ở bên cô..nếu tôi có thể.
Tôi sẽ trọn đời sống trong trí não của một tên điên nếu hai ta có gặp lại nhau..trong toà bệnh viện nào đấy..của kiếp sau..
Và lần này, tôi dám thề với chúa.
..Tôi yêu cô.."
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧
Oneshot LGBTQ+ đầu tiên!
Tuy nhiên, trong tương lai sắp tới mình sẽ sử dụng thông tin trong oneshot này để dẫn đến một cốt truyện khác đó! Hãy nhớ theo dõi nhee
Nếu có sai sót gì thì mình mong các bạn góp ý và đánh giá thoải mái nè. Cảm ơn các bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com