once
Jeonghan qua đời khoảng độ thu phân.
Từng đợt gió rung rinh để lá vàng che lấp những con đường, không khí ảm đạm se se lành lạnh, thật là một ngày đẹp để rời bỏ thế gian. Ấy vậy mà khi Jeonghan chết rồi, bầu trời vẫn biếc màu thiên thanh.
Sắc màu gớm ghiếc, khiến em phát nôn.
Jeonghan không nhớ tại sao em lại ghét màu xanh vời vợi kia đến thế, em chỉ nhớ được mình qua đời khoảng độ thu phân.
"Anh ơi, em đói..."
Đêm qua Jeonghan đã nhặt sỏi để vào túi áo người anh trai sau khi mẹ chúng khóa cửa nhà khiến anh trai không thể ra ngoài nhặt sỏi như đêm trước đó, lần này thì chim sẽ không ăn được vụn bánh mì, hai đứa nhỏ sẽ không cần phải gặm căn nhà bánh ngọt kia nữa.
Nhưng rồi đến khi Jeonghan quay lại, em nghe thấy giọng nói già nua, rằng:
"Gặm gặm, nhấm nhấm, ngó nghiêng
Đứa nào dám gặm nhà riêng của bà?"
Jeonghan đã xử bà mẹ ác độc kia rồi, nhưng em không thể tác động đến hành động của nhân vật chính. Chẳng biết đống sỏi em nhặt đã biến đi đâu mất.
Rồi hai anh em lấy vàng bạc đá quý bên trong căn nhà của mụ phù thủy, tìm được đường về nhà với bố, nghe bố nói người mẹ ác độc đã qua đời từ lâu. Gia đình ba người sống sung túc hạnh phúc cùng nhau.
Jeonghan vẫn còn tận hưởng cảm giác khi người mẹ ác độc đó sợ hãi, tuyệt vọng lúc cái chết đến gần. Ấy thế mà bà ta lại nhẫn tâm đẩy hai đứa con của mình cho tử thần.
Bầu trời quằn quại mây đen, thật đẹp làm sao.
Jeonghan không biết tại sao mình lại kẹt giữa những câu chuyện cổ tích em thường được nghe khi còn sống.
Nghe từ đâu nhỉ?
Jeonghan không nhớ được, bầu trời xanh xoay mòng mòng khi em cố nhớ về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com