1
Mùa xuân Seoul năm ấy không chỉ nở rộ hoa anh đào, mà còn mở ra một hành trình rất khác cho Lee Yeun — cô sinh viên năm hai ngành Ngôn Ngữ Học thuộc Đại học Seonhwa – nơi những giảng đường luôn đầy ắp ký tự La-tinh, ký hiệu ngữ âm và cả những câu chuyện văn hóa ẩn trong từng tiếng nói.
Lee Yeun từng nghĩ rằng mình sẽ dành cả thanh xuân để học cách phân tích một ngôn ngữ lạ, hoặc nghiên cứu ngữ pháp cổ của một thứ tiếng đã mai một.
Thế nhưng, số phận luôn có cách riêng để đẩy người ta khỏi lối đi đã chọn.
Một biến cố gia đình vào năm nhất đại học khiến Yeun buộc phải tạm gác lại những nghiên cứu chuyên sâu, những dự định du học, để bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ: Trung tâm Cứu trợ Trẻ em Hope House - nơi tưởng chừng..à không phải gọi là ' rất ' không liên quan gì đến ngành học của cô.
Cô đến đó lần đầu chỉ với ý định làm tình nguyện ngắn hạn. Nhưng rồi, tháng ngày trôi qua, cô không rời đi nữa.
Hope House là mái nhà tạm thời của hơn ba mươi đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Có đứa bị bỏ rơi ở ga tàu, có đứa từng trốn khỏi một căn nhà đầy tiếng quát tháo và bạo lực, cũng có đứa chẳng còn ai thân thích trên đời.
Yeun không hẳn..nhưng cũng có thể coi nhân viên chính thức. Cô làm mọi việc từ dỗ trẻ ăn, kể chuyện cho ngủ, dạy vẽ, dọn phòng sinh hoạt, đôi khi còn cùng các cô giáo trực đêm để trông chừng những đứa trẻ hay gặp ác mộng.
"Chị Yeun, hôm nay chị đọc truyện nữa nhé."
"Nhưng mà chị đọc bằng tiếng nước ngoài đi, em thích nghe mấy từ lạ lạ đó."
Yeun bật cười. Đôi lúc, chính những đứa trẻ ấy lại là động lực giúp cô giữ lại mối liên kết với ngành học mình từng yêu đến ám ảnh. Cô dạy các bé những từ tiếng Anh cơ bản bằng tranh vẽ, hoặc ghép thành bài hát ngắn. Những bài học về ngôn ngữ, dù rất đơn giản, lại giúp bọn trẻ cười nhiều hơn và tò mò hơn về thế giới bên ngoài bức tường này.
Từng bước, Yeun biến một nơi buồn bã thành không gian ngập nắng và tiếng cười - bằng cả trái tim và sự hiện diện đầy dịu dàng của mình.
Và dù không ai thấy rõ, có những đêm, cô ngồi một mình ở ban công trung tâm, ôm quyển giáo trình cũ, vừa ghi chép vừa thở dài.
Cô vẫn yêu ngôn ngữ. Nhưng hiện tại, cô hiểu rằng - có những điều người ta phải sống, phải trải qua, thì mới có thể lắng nghe được cả những âm thanh không bao giờ được gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com