Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Không khí trong phòng vẫn rộn ràng tiếng cười.
Tụi nhỏ kéo nhau chơi tiếp: nào là đi làm, về nhà, nói chuyện "mẹ nấu cơm", "bố đi siêu thị", thậm chí còn có đứa bắt chước giọng Heeseung để giả làm ông bố thứ hai.

Yeun ngồi xuống ghế, lau mồ hôi vì cười quá nhiều.
Heeseung cũng ngồi xuống bên cạnh, ngả người ra phía sau, thở một hơi nhẹ như vừa chạy 100m không nghỉ.

"Mệt chưa, ông bố vai diễn quốc dân?"

"Tôi còn chưa lấy cát-xê nữa đó."

"Gửi hoá đơn qua bác Lee nha."

Cả hai bật cười.

Bất ngờ - một đứa nhỏ lên tiếng.
Giọng em không to, không nhỏ, nhưng rơi đúng lúc mà cả phòng đều nghe thấy:

"Bố mẹ thiệt ngoài đời... có giống hai người không ạ?"

Mọi thứ chậm lại.

Yeun ngẩn đầu, ánh mắt bắt gặp gương mặt nhỏ bé đang ngước lên nhìn cô - ánh mắt đó... không hẳn là mong chờ câu trả lời.
Mà giống như... chỉ muốn biết liệu thứ tình cảm vừa nhìn thấy, có tồn tại trên đời thật không.

Heeseung cũng quay sang.
Anh im lặng.
Rất lâu.

Yeun đặt tay lên đầu gối, khẽ nghiêng người lại gần, nở một nụ cười rất dịu:

"Chắc là... cũng giống vậy."

"Cũng cãi nhau lặt vặt."

"Cũng không ai chịu rửa chén."

"Nhưng sẽ cười cùng nhau."

"Sẽ kể nhau nghe chuyện mỗi ngày."

"Và... sẽ ở lại, dù ngày hôm đó mệt đến đâu."

Một khoảng lặng ngắn sau đó.
Tụi nhỏ nghe chăm chú. Không đứa nào chen vào.
Giống như... tụi nó cũng đang tưởng tượng về một nơi mình chưa từng đến - gọi là gia đình.

Rồi-
Một đứa con trai lên tiếng, giọng thật thà mà phá mood không trượt phát nào:

"Vậy bố mẹ ngoài đời cũng xưng 'tôi – cô' lạnh lùng vậy hả?"

Yeun: "..."

Heeseung bên cạnh, khóe môi khẽ giật như đang nín cười.

Một đứa bé gái chen vô:

"Nghe như phim Hàn xưa á! Mấy người không yêu nhau nhưng bị ép cưới á~!"

Một đứa khác:

"Không được! Bố mẹ phải xưng tên! Gọi nhau thân mật cơ!! Giống bác Lee xinh với bác Lee béo ý. "

Vâng...nếu như mọi người nghic bác Lee xinh và bác Lee béo ở đâu là bố mẹ ủa Heeseung...

Thì xin chúc mừng... đó chính là cái biệt danh ngốc nghếch mà tụi nhỏ đặt cho hai bác khi họ đến đây. "

Heeseung lúc này mới lên tiếng, giọng bình thản như không liên quan:

"Thấy 'tôi – cô' cũng đủ thân rồi..."

Yeun quay sang nhìn, không giấu nổi ánh mắt "vừa nói gì đấy?"

Heeseung nhún vai, ngồi dựa lại vào ghế gối, giọng lười nhác:

"Cô gọi tôi là anh, tôi gọi là . Bình đẳng. Văn minh. Không vi phạm luật chơi."

Yeun lườm cậu:

"Có lý... nghe như hai người làm đơn ly hôn nói chuyện vậy đó."

Tụi nhỏ cười rần lên.

Một đứa hét:

"BỐ MẸ KHÔNG ĐƯỢC LY HÔN!!!"

Yeun gật gù:

"Yên tâm. Chưa kết hôn thì không thể ly hôn được."

Tụi nhỏ đồng loạt la:

"Không vui gì hết!! Phim dở rồi!!!"

Heeseung liếc Yeun, khóe môi cong lên một chút:

"Cô bị ghét rồi đó."

Yeun nhún vai:

"Tôi quen rồi. Vai phản diện quốc dân mà."

Một thoáng im lặng.

Heeseung nhìn Yeun, không trêu nữa, cũng không cười.
Ánh mắt ấy... giống như đang nhìn một điều gì đó vừa kỳ lạ, vừa đáng để để tâm.

Nhưng rồi, tụi nhỏ lại phá tan bầu không khí ấy bằng tiếng la:

"Gia đình ơi chuẩn bị đi nghỉ mát nè~~~!!"

"Bố mẹ phải gói đồ nè!!"

Yeun ôm trán, thở dài:

"...Tôi thấy 'ly hôn' vẫn là một lựa chọn sáng suốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com