11
Khi trò chơi "gia đình nhỏ" kết thúc, tụi nhỏ tản ra, chia nhau ra góc phòng, người thì vẽ, người thì chơi xếp hình, có đứa đã gục xuống thảm ngủ ngon lành như thể thế giới chưa từng làm gì nó mệt.
Heeseung vẫn ngồi yên ở đó, giữa những chiếc gối mềm đủ màu.
Lạ thật.
Một buổi sáng vốn tưởng sẽ trôi qua trong chán nản, hóa ra lại khiến anh chẳng muốn rời đi ngay.
Không ai gọi, không ai giữ. Nhưng chân anh chưa nhúc nhích. Tay vẫn đặt lên đầu gối, mắt thì lặng lẽ nhìn về phía người con gái đang khom người thu dọn đồ chơi cho lũ trẻ.
Yeun không hề hay biết có ánh nhìn dừng lại nơi mình lâu đến thế.
Cô chỉ đang làm công việc quen thuộc - gom từng khối gỗ nhỏ, chỉnh lại giá sách, kéo rèm cho ánh nắng đừng gắt lên mặt đứa nhỏ đang ngủ gần cửa sổ.
Từng cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng. Không một lời phàn nàn.
Heeseung nhìn, rồi nhìn lại chính mình.
Chiếc áo đắt tiền giờ đã có vệt bẩn nhỏ vì bị đứa nhóc tay còn dính sô-cô-la bám vào. Mắt cá chân hơi nhức vì ngồi xổm kể chuyện hồi nãy. Và tâm trạng thì... không giống gì với lúc mới bước chân vào nơi này.
Heeseung tự hỏi:
Hôm nay là gì vậy?
Một trò đùa?
Một buổi thử thách kỳ cục mẹ mình sắp đặt?
Hay là...
Một cú chạm nhẹ mà khiến người ta phải nhìn lại bản thân mình?
Có ai ngờ không?
Ngày đầu tiên đi thực tập...
Lại trở thành "bác sĩ nhi" không được đào tạo.
Lại phải diễn vai ông bố cho hơn ba mươi đứa nhóc biết gọi "bố ơi" không màng mệt mỏi.
Lại cùng một người lạ... "làm gia đình" trong vài tiếng đồng hồ.
Lại cười đến mệt với một người con gái chưa từng quen biết,
mà bỗng nhiên... thấy rất rõ nét trong mắt mình.
Hay lại nghe người ta nói những điều mình chưa từng nghĩ đến.
Về việc ở lại, về việc lắng nghe, về một kiểu gia đình khác với thứ mình biết.
Thiết nghĩ rằng UNESCO nên ghi công lại ....
Heeseung khẽ nhắm mắt lại.
Âm thanh của căn phòng vẫn còn đó: tiếng trẻ con, tiếng bước chân, tiếng giấy sột soạt.
Và rồi, một suy nghĩ chạm vào cậu - dịu và thật như một hơi thở:
Và có ai ngờ...
Bản thân mình lại thay đổi suy nghĩ. Ngay lập tức.
Chỉ trong một ngày.
Một người mà buổi sáng còn hậm hực, chối làm việc,
lại bị tha hóa hoàn toàn chỉ bởi sự hồn nhiên của một đám trẻ con.
Không phải sau một tuần. Không phải vài ngày.
Chỉ trong 30 phút.
30 phút thôi.
Mà anh đã quên mất lý do mình thấy nơi này vô nghĩa.
Và bắt đầu cảm thấy bản thân... không muốn rời đi nữa.
Chỉ một ngày thôi.
Từ một cậu sinh viên nghĩ rằng thực tập ở trung tâm này là trò đùa của mẹ -
Đến một người bắt đầu tự hỏi:
"Mình đã từng thật sự lắng nghe ai chưa?"
"Mình đã từng để ý một nụ cười, một ánh mắt của ai chưa?"
Anh nhìn Yeun thêm một lần nữa.
Cô lúc này đang đặt lại cuốn truyện lên kệ, tay kéo nhẹ gấu áo như để phủi chút bụi vô hình.
Heeseung chắp tay sau gáy, thở một hơi dài.
Anh chắc chẳng dám tưởng tượng:
Thật sự, mình không nghĩ ngày đầu đi thực tập...
lại kết thúc bằng việc trở thành "bố" của hơn ba mươi đứa nhóc, và "chồng" bất đắc dĩ của một cô gái lạ mặt.
"Có ai ngờ không?"
Anh mỉm cười khẽ, một nụ cười rất nhỏ nhưng chân thật:
Có.
Lee Heeseung tin là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com