12
Sáng hôm sau....
Tiết học sáng kết thúc muộn hơn dự tính.
Yeun vừa thu dọn sách vở, vừa nhét tạm bút vào túi tote, tay còn chưa kịp kéo khóa áo khoác.
Không ai gọi cô. Nhưng chính cô lại tự cảm thấy nôn nao.
"Đáng lẽ giờ này tụi nhỏ đã ăn xong và bắt đầu chơi vẽ tranh rồi..."
Cô nghĩ, rồi bước nhanh hơn.
Gió trưa tháng sáu hanh và khô, phả lên má cô lành lạnh. Nhưng tim cô lại không được yên.
Cô không nói ra, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.
Heeseung - người mới thực tập hôm qua, có để ý nổi đứa nào thích giật tóc bạn bên cạnh không?
Có nhớ đứa nào dị ứng với sữa chưa kịp rửa tay không?
"Chắc không đâu. Người như anh ta... chẳng hợp với nơi này."
Cô bước nhanh qua lối tắt sau trường, vừa đi vừa bấm vào màn hình điện thoại để kiểm tra giờ.
10:32. Cô đã trễ mười hai phút.
Trung tâm hiện ra với cánh cổng nhỏ màu xanh nhạt và hàng dây leo quấn lấy biển hiệu.
Yeun đẩy cửa vào, quen tay tháo dây giày, tiếng chuông treo khẽ rung một tiếng.
Cô bước nhanh về phía phòng sinh hoạt - căn phòng nơi tụi nhỏ thường chơi buổi sáng.
Tưởng sẽ là một bãi chiến trường - như mọi lần cô đến trễ.
Tưởng sẽ nghe tiếng la "chị ơi cứu em, con Jun nó vẽ lên mặt con rồi!!"
Tưởng sẽ thấy cảnh thảm bị kéo ra khỏi phòng, gối nằm bay đầy đất như chiến trận.
Nhưng không.
Căn phòng... yên bình đến ngạc nhiên.
Nắng vàng dịu phủ lên nền nhà sạch, tiếng trẻ con ríu rít như chim buổi sáng - không có ai hét, không có ai khóc.
Và rồi ánh mắt cô dừng lại.
Ở góc phòng, bên cạnh đống tranh ghép, là một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang... nằm bẹp dưới sàn.
Xung quanh là đám trẻ con đang bu bám như thể vừa thắng được món đồ chơi hiếm.
Một đứa đang trèo lên lưng cậu, một đứa khác cầm gối đập nhẹ vào chân.
Có đứa thậm chí còn đang giảng giải:
"Nào bác sĩ Heeseung! Tới giờ tiêm rồi~!"
Bên cạnh, một bé gái đang cười ngặt nghẽo:
"Anh Heeseung chịu thua rồi kìa~~!"
Và - tất cả bọn trẻ đều đang bu kín lấy anh.
Yeun đứng ở ngưỡng cửa.
Trong túi cô, điện thoại vẫn còn rung vì tin nhắn mới. Nhưng cô không nghe thấy.
Thay vào đó là...
Một sự ngỡ ngàng. Và lạ thay, có chút gì đó nghèn nghẹn trong ngực.
Hôm qua người nằm ở đó là cô.
Cô kể chuyện, cô bày trò, cô trấn tụi nhỏ khỏi đánh nhau vì cây bút màu cam.
Heeseung hôm qua còn ngồi vắt chân ở cửa, tay chống cằm, nói nhỏ "cô không thấy trò này ngớ ngẩn à".
Vậy mà giờ đây -
Anh ta đang là "bệnh nhân", là "bố", là người bị vây quanh bởi tiếng cười con nít... một cách tự nhiên đến lạ.
Yeun vừa đặt túi xuống, còn chưa kịp phủi gấu áo -
đám trẻ con đã ào tới bu lại như ong vỡ tổ:
"Chị ơi chị ơi, Yooji bị anh Heeseung làm đau tay á!"
"Ảnh còn bắt tụi em nằm im để ảnh khám á!"
"Ảnh chơi thua mà không chịu nhận, còn nói là do 'hệ miễn dịch yếu' nên mới thua á!"
Yeun vừa cúi người xuống cột lại tóc, vừa nhướng mày:
"Gì cơ? Cái gì mà hệ miễn dịch?"
Tụi nhỏ đồng thanh nhao nhao:
"Hỏi ảnh đi kìa!!"
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn về phía một người -
Heeseung.
Lúc này, người vừa mới còn nằm sấp dưới sàn như chiến bại... lồm cồm bò dậy như zombie.
Áo nhăn, tóc rối, mặt mày bơ phờ.
"Tôi... tôi thề là tôi đã cố gắng hết sức rồi..."
"Tụi nhỏ nó ép tôi chơi cái gì mà 'khám bệnh siêu năng lực'..."
"Tôi chỉ không thuộc mấy cái luật kỳ quặc của tụi nó thôi..."
Anh vừa nói vừa đứng dậy, lảo đảo như người vừa sống sót sau một trận chiến sinh tồn.
Một tay chống đầu gối, một tay xoa vai, trông thảm hại đến đáng thương.
Yeun chống nạnh, nhướng mày:
"Anh thua mà đổ lỗi cho hệ miễn dịch yếu?"
Heeseung thở hắt:
"Tôi cần... một luật sư."
Tụi nhỏ la lên:
"Không có luật sư đâu~~! Anh thua là phải chịu phạt đó!"
Yeun khoanh tay, mắt lấp lánh ý cười:
"Phạt gì đây? Cõng cả lớp đi vòng sân à?"
Heeseung bĩu môi, trông như thể đang hối hận vì từng bước chân vào cái trung tâm này.
"Cô đừng hùa theo tụi nhỏ chứ."
Yeun nghiêng đầu, vẻ mặt trong trẻo nhưng lời thì không tha:
"Tôi không làm gì cả. Tụi nhỏ thương tôi, mách tôi thôi."
Tụi nhỏ thì tiếp tục nhao nhao, càng lúc càng bu lại Heeseung, dồn anh về góc tường như "phạm nhân đang bị hội đồng xét xử".
Anh nhăn mặt, nhìn sang Yeun như cầu cứu:
"...Cứu tôi một chút cũng được mà."
Yeun mím môi cười, quay đi, giả vờ bận dọn đồ chơi:
"Tôi tưởng không có tôi thì anh sống được rồi chứ."
"...Thì giờ đang hấp hối đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com