Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Căn phòng sáng trưa ấy rộn ràng tiếng cười.
Giữa tiếng giấy sột soạt và âm thanh hô hào từ tụi nhỏ, Heeseung ngồi khoanh chân dưới sàn, tay cầm bút màu, mặt nhăn như đang giải đề toán cấp ba.

"Tôi phải làm thật à?"
"Cô chắc không can thiệp?"

Yeun đứng khoanh tay cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn anh như đang thưởng thức một tiết mục hài kịch:

"Tôi không có quyền. Đây là hình phạt tập thể mà."

"Cái này là tra tấn nghệ thuật."

"Không. Đây là cơ hội để anh chứng minh tình cảm chân thật với tụi nhỏ đấy."

Heeseung nhìn đám nhóc đang ngồi chờ với ánh mắt long lanh tràn đầy kỳ vọng, rồi ngửa đầu thở dài.

"...Rồi. Được. Chuẩn bị đi, các vị."

Anh chống cằm, nhìn tờ giấy trước mặt với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cây bút chì màu xoay xoay trong tay, rồi dừng lại.
Anh bắt đầu vẽ. Từ từ. Rất từ từ.

Ban đầu, tụi nhỏ còn hóng hớt, chen chúc chờ kết quả.
Nhưng năm phút... rồi mười phút trôi qua.

"Anh vẽ xong chưa vậy...?"
"Sao lâu quá vậy trời..."
"Em đói..."

Một đứa ngáp, một đứa gục vào đùi bạn.

Yeun cũng hơi bất ngờ. Cô nhìn anh, hơi nghiêng đầu:

"Tôi tưởng anh chỉ định vẽ cho có?"

Heeseung không đáp. Vẫn cúi đầu, tay rê nhẹ cây bút trên giấy.
Cảnh tượng trước mặt giống như họa sĩ đang trong cơn xuất thần, mà không ai dám phá vỡ.

Tụi nhỏ bắt đầu lăn ra sàn vì chán. Có đứa úp mặt xuống ghế:

"Ảnh ngủ quên rồi hả chị..."
"Hay ảnh lỡ thiền luôn rồi..."

Tụi nhỏ gần như phát ngán sau gần hai tiếng ngồi chờ anh chàng "họa sĩ nghiệp dư" hoàn thành "siêu phẩm".

Một đứa bé định mon men bò ra ngoài kiếm bánh.

Thì...

"Xong."

Tụi nhỏ lập tức ngồi bật dậy như thể được nạp pin.

"Xong rồi hả anh ơi??"
"Tranh đâu tranh đâu!!"

Yeun bước lại gần, cũng hơi nghiêng người xem thử. Trong lòng... có một chút mong đợi khó nói. Không phải vì nghĩ anh sẽ vẽ đẹp. 

Chỉ là... tò mò.

Anh cầm bản vẽ giơ lên - là một bức tranh... không thể tệ hơn.
Tóc bù xù, mắt lệch, miệng cong như móc câu, trông chẳng khác gì nhân vật phim hoạt hình bị lỗi khung hình.

"Hoàn thành. Xin giới thiệu: kiệt tác trường phái trừu tượng cảm xúc cấp cứu."

Nhưng rồi-

"HẢAAA???"

Bầu không khí như rơi xuống đáy cốc.
Một đứa la lên:

"Đây là cái gì vậy anh???"

Heeseung chống cằm, đáp tỉnh bơ:

"Chị Yeun lúc vừa tỉnh ngủ."

Yeun trố mắt nhìn "bức tranh":

Là một bức chân dung... có lẽ là của cô.
Nhưng được vẽ theo phong cách... biến dạng thần kinh.

Mặt méo, tóc tua tủa, cổ lệch, mắt phóng đại như kính hiển vi.

Một đứa nhỏ phán gọn:

"Chị Yeun... giống cột điện bị bỏ hoang quá..."

Ừ . Giống y như đúc ra từ cùng một lò với cái cột điện vậy. 

Yeun bật cười, lắc đầu:

"Hai tiếng đồng hồ, để vẽ ra cái này?"

"Đó là hai tiếng tôi... chiến đấu với cảm xúc của mình."

"Chiến đấu với cây bút thì đúng hơn."

Tụi nhỏ cười ngặt nghẽo. Nhưng đúng lúc đó...

"Anh vẽ xấu thấy ghê!"

"Để em vẽ chị Yeun cho anh coi nè!"

Yoonji cằn nhằn, bước lại gần, gạt nhẹ tay Heeseung sang một bên.

"Anh đi ra! Ngồi đó làm trò cười!"

Cả bọn phá lên cười khi thấy Heeseung ngoan ngoãn trượt qua một bên, nhường chỗ cho cô nhóc đang rất nghiêm túc "bảo vệ hình tượng chị Yeun".

Yoonji cúi xuống, định rút một tờ giấy trắng bên dưới bản vẽ "thảm họa" của Heeseung.

Nhưng tay bé nhỏ ấy lại khẽ lật ngược tờ tranh đầu tiên lên.

Và ngay lúc đó - một bức vẽ khác hiện ra.

Không khí trong phòng khựng lại.

Yoonji đứng yên.
Tay bé dừng ngay mép giấy, mắt mở lớn.
Không còn càu nhàu, không còn bướng bỉnh.

Yeun thấy lạ, bước lại gần.

"Yoonji à, sao vậy?"

Cô bé không đáp, chỉ từ từ nâng tờ giấy lên.
Cả đám nhỏ rướn cổ nhìn theo.

Một nhịp im lặng rơi xuống - như ai đó vừa hạ nút "mute" trong căn phòng náo động.

Trên trang giấy kia, là một bản vẽ khác hoàn toàn.

Không phải trò đùa.
Không phải nét nguệch ngoạc.

Là Yeun - nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống cuốn truyện, tóc rơi nhẹ qua vai, nụ cười rất khẽ như vừa kể xong một chi tiết thú vị.

Mọi đường nét đều tỉ mỉ.
Sống động.
Và... dịu dàng đến mức không dám thở mạnh.

Yoonji ngước lên, chớp mắt nhìn Heeseung, rồi quay sang Yeun:

"Chị Yeun... cái này mới là chị nè."

Câu nói nhỏ mà như gió lạnh thổi qua lớp bụi đùa giỡn, để lại một khoảng yên lặng sâu bất ngờ giữa căn phòng vốn ồn ào.

Yeun ngẩng mặt nhìn Heeseung.

Heeseung vẫn đứng im, không tránh né - nhưng không hề cười như mọi khi.
Chỉ khẽ nhún vai, giọng thấp hơn bình thường:

"Bản nháp."

"Nháp mà đẹp vậy luôn á??"
"Sao anh không đưa cái này ra??"

"Tại... không hợp với cuộc thi vui vẻ của tụi em."

Yeun vẫn đứng im. Trong mắt cô là một thoáng gì đó... bối rối.
Giống như vừa bị nhìn thấy một phần mà cô không biết mình được ai đó chú ý đến.

Tụi nhỏ thì ríu rít:

"Em tưởng anh vẽ chị xấu thật đó!"
"Vậy ra anh... cố tình vẽ xấu hả??"

Heeseung thở ra:

"Tại thấy mọi người cười vui quá. Không nỡ phá mood."

Yeun quay đầu nhìn Heeseung. Cô không biết phải nói gì, chỉ hỏi thật khẽ:

"Anh vẽ cái này... từ lúc nào?"

Heeseung đưa tay lên gãi má:

"Từ lúc tụi nhỏ bảo tôi 'ngồi im chờ' á. Lúc đó cô đang kể chuyện."

"Vậy... cái hồi nãy?"

"Làm sau. Cho tụi nhỏ cười."

Tụi nhỏ bắt đầu ríu rít trở lại:

"Anh giấu kỹ quá trời luôn á!!"
"Vẽ đẹp như vầy mà định không cho tụi em coi hả?"
"Hèn gì anh ngồi lâu vậy..."

Yeun vẫn nhìn anh, lần này chậm hơn.
Giọng cô hơi nghẹn:

"Anh nhìn tôi lúc kể chuyện... kỹ thế?"

Heeseung im vài giây. Rồi đáp:

"Tôi... cũng không nghĩ mình nhìn kỹ đến vậy, cho đến khi vẽ xong."

"Anh định giấu luôn à?"

"Tôi không biết... nếu cô thấy thì sẽ phản ứng kiểu gì."

Yeun thoáng cười. Mắt cô cụp xuống:

"Tôi không giỏi phản ứng lắm đâu."

"Biết rồi. Cô cười trừ hoặc chọc lại tôi."

Yeun ngẩng đầu, mắt ánh nhẹ:

"Nhưng lần này... tôi thấy cảm ơn."

Heeseung hơi khựng lại. Tụi nhỏ vẫn đang chuyền nhau tờ giấy, trầm trồ:

"Em muốn anh vẽ em giống vậy luôn!!"
"Em ngồi nghiêng giống chị Yeun nè!!"
"Em cũng kể chuyện được mà!!"

Giữa không gian lại ồn ào, chỉ có hai người là giữ yên lặng.

Heeseung liếc nhìn Yeun - còn cô thì quay đi...
...che đi một nụ cười lặng lẽ.

Và trong khoảnh khắc ấy, không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết:
Một thứ gì đó, rất nhẹ, vừa bắt đầu chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com