15
Sau khi bức vẽ thật bị lộ, tụi nhỏ cứ quấn lấy Heeseung không tha:
"Anh vẽ chị Yeun đẹp quá trời luôn!!"
"Vậy vẽ em đi!!"
"Em ngồi im nè, giống lúc chị Yeun kể chuyện luôn đó!"
Heeseung giơ hai tay, đầu hàng:
"Bình tĩnh bình tĩnh. Tranh chị Yeun là bản giới hạn đó, không có sản xuất hàng loạt nha."
Một đứa nhỏ xụ mặt:
"Anh thiên vị!"
Heeseung liếc sang Yeun một cái rất nhanh, rồi tặc lưỡi, nói kiểu như đùa như thật:
"Không phải thiên vị. Tại thấy đẹp quá... không vẽ không được, tay tự động vẽ thôi."
Tụi nhỏ: "Oooooo~~~!!!"
Yeun đang sắp đậy nắp hộp màu, nghe vậy thì khựng tay lại, xoay người, nhìn anh từ trên xuống dưới, giọng vừa bất ngờ vừa mỉa nhẹ:
"Mới gặp có hai ngày mà nói vậy hả?"
Heeseung không chớp mắt, trả lời ngay như thuộc lòng:
"Thì mới hai ngày... mà bị vẽ mất gần hai tiếng còn gì."
Yeun hơi mím môi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên:
"Vậy là... anh tự chuốc khổ?"
Heeseung chống tay vào bàn, gật đầu rất nghiêm túc:
"Đúng. Khổ vì tự dưng gặp phải... nhân vật có nét quá khó quên."
Yeun nhìn anh một lúc, rồi cười nhạt:
"Anh trơn miệng thật đấy."
Heeseung cong môi:
"Chị Yeun trong tranh còn dịu dàng hơn ngoài đời. Vẽ xong tôi mới biết... hình như tôi chưa đủ giỏi để bắt lại ánh mắt lúc đó."
Cả đám nhỏ thì không hiểu gì, chỉ biết lăn lộn la hét:
"Anh nói gì kỳ cục quá à!!"
"Chị Yeun đỏ mặt kìaaaaa!!"
Yeun giả vờ lấy tay xoa đầu Yoonji cho đỡ ngại, lẩm bẩm:
"Bọn nhóc này... đúng là tai thính ghê luôn."
Trong lòng, lại có gì đó rung lên nhẹ thật.
Chỉ là một câu đùa thôi.
Mà sao tim lại không nghe lời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com