Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tụi nhỏ tụ lại quanh bàn như ong vỡ tổ.
Bức vẽ chân dung vẫn còn mới tinh nằm giữa bàn – sắc nét, sống động, như vừa rời khỏi ánh nhìn của người vẽ.

Một đứa reo lên:

"Hay mình xin chị Yeun đem treo ở phòng đi!!"
"Dán lên tủ đồ á, mỗi lần buồn nhìn chị là hết buồn!!"
"Em cũng muốn một tấm giống vậy!!"

Yeun cười khúc khích, đang định nói gì đó thì-
Heeseung đột ngột đưa tay ra, chỉ thẳng vào bức tranh.

"Không cho mấy đứa."
"Chị trong tranh này... là của anh."

Sau màn tuyên bố "chị trong tranh là của anh" như sét đánh ngang tai, tụi nhỏ gào rú ầm trời, đứa thì cười lăn, đứa thì chạy vòng vòng la hét như vừa coi xong phim tỏ tình trực tiếp.

Trong khi đó Yeun kiểu: "..."

Không khí như bị đóng băng trong đúng 1.5 giây.

Rồi cả căn phòng nổ tung:

"Á á á á á á á!!!"
"Anh Heesungggg!!! Nói gì kỳ quaaa á á á!!!"
"CHỊ YEUN LÀ CỦA ANH LÀ SAO???"

Yeun trợn mắt, giọng cao lên hẳn:

"Yaa! Lee Heeseung! Anh bị gì vậy hả!?"

Heeseung thì thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra, nhún vai:

"Thì nói chơi thôi mà. Căng gì."

"Nói vậy mà là chơi á!?"

"Ừ thì tại tôi vẽ mà. Người vẽ có quyền bảo vệ tác phẩm của mình, đúng không?"

"Tác phẩm cái đầu anh-"

Yeun quay lại, chỉ thẳng ra cửa:

"Lee Heeseung, ra ngoài. Ngay."

Heeseung chớp mắt:

"...Gì cơ?"

"Tôi đuổi anh. Khỏi trung tâm. Ngay lập tức."

Tụi nhỏ ré lên:

"Ủaaa!!! Chị đuổi bố khỏi nhàaaa!!!"
"Mới đây mà tan vỡ rồi sao???"

Heeseung đứng dậy, vẫn giữ cái vẻ lười biếng thường trực:

"Cô nghiêm túc thật à?"

Yeun gật đầu, không chớp mắt:

"Ra. Ngay."

"Vì cái câu ban nãy?"

"Vì tất cả những gì anh vừa làm. Và vì tôi không đủ sức chống đỡ cái độ... 'tự tin' đó nữa."

Heeseung bước tới gần cửa, dừng lại một chút, rồi nhìn cô, cong môi:

"Tôi đi thiệt đó nha."

Yeun khoanh tay:

"Cửa kia, mời."

Tụi nhỏ nhìn theo, gào rú:

"Đừng mà anh ơiii!! Đừng bỏ tụi emmm!!"
"Tình yêu tan vỡ quá nhanh!!!"
"Chị Yeun ác quá à!!"

Heeseung đặt tay lên tay nắm cửa, giả vờ trầm ngâm:

"...Vậy còn bức tranh?"

Yeun đáp không cần nghĩ:

"Để đó. Tôi... thiêu."

"Hả!?"

"Vẽ người ta xong nói 'của anh' là sao hả? Mặt tôi gắn mác bản quyền của anh à!?"

Heeseung bật cười, nắm cửa mở ra:

"Được rồi, được rồi. Tôi rút."

Anh quay đầu lại lần cuối, nháy mắt với tụi nhỏ .Vẫn là cái giọng chậm rãi, nửa thật nửa đùa ấy:

"Chiều mai bố quay lại, nhớ dặn mẹ mấy đứa nguôi nguôi đi nha."

Cả căn phòng:
Im lặng 1 giây - rồi nổ tung.

"Á á á á á!!!!"
"Anh Heeseung nói mẹ kìaaa!!!"
"Em nghe rõ ràng luôn đó nhaaaa!!!"

Yeun chết đứng, mắt mở lớn:

"Nè-Nè nè!!! Lee Heeseung!! Anh vừa nói cái gì!?"

Heeseung tỉnh bơ:

"Không nghe rõ à?"

"Anh lặp lại tôi gọi bảo vệ."

"Nói vậy mà cũng giận..."

Tụi nhỏ gào rú:

"Trời ơi bố mẹ cãi nhauaaa!!"
"Bố xin lỗi mẹ đi bố ơi!!"
"Đừng bỏ nhau nhaaa!!"

Yeun lấy tay che mặt, thở hắt:

"Không lẽ tôi đổi tên thành... 'Quản Lý Hôn Nhân' mất."

Heeseung mở cửa, vẫy tay:

"Tạm biệt cả nhà. Nhớ ăn cơm, ngủ sớm, và dỗ mẹ mấy đứa dùm bố nha."

Yeun quát:

"Tôi. Không. Phải. Mẹ. Tụi. Nó!!!"

Cạch! - cánh cửa đóng lại, vừa lúc Yeun suýt phóng dép theo.

Im lặng 3 giây.

Một đứa nhỏ hỏi:

"...Chị Yeun, ảnh về thiệt rồi hả?"

Yeun thở dài, phẩy tay:

"Cho nghỉ tiết 5 thôi."

Yeun ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào hai tay:

"Mình đến đây làm việc. Mình đến đây làm việc. Mình đến đây làm việcccc..."

Nhưng trái tim thì lại nói:

"Mình bị gì rồi, đúng không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com