17
Sau khi cánh cửa khép lại, đám nhỏ vẫn còn cười rần rần như vừa coi xong phim truyền hình có twist khét lẹt.
Yeun ngồi thừ ra ở ghế, hai tay vẫn ôm mặt, đầu cúi thấp.
"Mẹ run thiệt rồi nhaaaa~"
"Chị Yeun xong rồi đó, bị bố Heeseung cướp tim rồi~"
Yeun thở dài, xua tay đuổi nhẹ:
"Ra chơi lẹ đi. Không là phạt hết giờ đó."
Tụi nhỏ chạy tán loạn, vẫn không quên thì thầm những lời trêu ghẹo cuối cùng như:
"Chắc tối nay mẹ suy nghĩ lung lắm á!"
"Mai anh Heeseung tới nhớ đừng đuổi nữa nhaaaa~"
Căn phòng sau cùng cũng trở lại yên ắng.
Đám trẻ đã bị đẩy ra ngoài chơi.
Chiếc ghế mà Heeseung ngồi ban nãy vẫn còn khẽ lắc nhẹ.
Tờ giấy trên bàn - bức vẽ chân dung kia - vẫn ở đó.
Yeun ngồi im, hai tay đặt trong lòng.
Ánh sáng cuối ngày hắt vào nửa gương mặt, in lên tường hình bóng của chính cô.
Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến lòng chùng xuống một nhịp.
Trong đầu, cô nghe thấy chính giọng mình, thật nhỏ, thật chậm rãi...
"Chỉ mới chưa đầy hai ngày thôi mà..."
"Vậy mà đã đủ để... bị làm cho bối rối đến mức này."
"Đủ để nhớ một câu nói không đầu không cuối."
"Đủ để nghe một tiếng 'chị trong tranh này là của anh' mà tim đập không đúng nhịp."
Yeun ngả người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt.
Một tiếng thở dài.
"Có ai nghĩ...
Chỉ mới chưa đầy hai ngày thôi, mà mình đã bị ảnh làm đảo lộn cả đầu óc như thế này không?"
Dòng suy nghĩ ấy – không ai nghe thấy, nhưng nó thật đến mức... nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy trong mắt cô lúc này, có một điều gì đó vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com