Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sáng hôm sau.
Trung tâm không đông đúc như mọi khi, vì hôm nay là ngày nghỉ.

Không có tiếng loa thông báo vang khắp hành lang.
Không có các bác sĩ, tình nguyện viên tấp nập ra vào.
Chỉ có nắng sớm rọi nghiêng qua khung cửa, len vào ô gạch sáng loáng và mùi giấy màu, bút chì vẫn còn vương lại từ hôm qua.

Và tất nhiên, Yeun ở đây.

Cô đến sớm. Mang theo hai hộp sữa, một ít bánh, vài quyển truyện tranh mới xin được từ thư viện trường.

Vừa mở cửa bước vào phòng sinh hoạt, Yeun đã thấy tụi nhỏ đang chạy giỡn bên trong.
Vẫn ồn ào, vẫn hồn nhiên như mọi khi.

Cô cười. Gác túi xuống bàn, bắt đầu thu dọn đồ chơi còn sót lại từ chiều qua.

Bên tai, tiếng cười nói cứ dội về.
Mỗi một góc của căn phòng... đều gợi lại vài mẩu đối thoại rất không nên nhớ đến.

"Chị trong tranh này là của anh."
"Chiều mai bố quay lại."

Yeun khựng tay một chút.

Tay cô đang cầm một chiếc bút chì. Là cây bút hôm qua anh để quên sau khi vẽ.
Cô nhận ra nét cầm quen thuộc. Một bên đầu bút hơi nhẵn vì được xoay nghiêng lúc tán bóng.

"Chết tiệt thật..."

Yeun thở nhẹ, không rõ là thở ra nỗi bực mình, bối rối... hay cái cảm giác không tên  đang nhích dần lên trong lòng.

Cô đặt bút xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế cũ.

Hôm nay là ngày nghỉ.
Cô không bắt buộc phải có mặt.
Cũng không ai nhắc. Không ai đợi.

...nhưng cô vẫn tới.

Và không hiểu sao...

mỗi lần cửa phòng khẽ kêu lên, cô lại ngẩng đầu.

Như đang chờ xem... người đó có thật sự quay lại không.

Suốt cả buổi sáng, Yeun vẫn ngồi cùng tụi nhỏ.

Cô kể truyện.
Cô cột tóc cho bé này, xé giấy màu làm thủ công với bé kia.
Cô cười khi một đứa nhóc vấp ngã, rồi mếu máo chạy lại đòi ôm.
Cô dọn lại góc sách, nhắc các em ngồi vào đúng chỗ, chia bánh sữa cho công bằng.

Tất cả đều... giống mọi ngày.

Nhưng trong lòng Yeun thì không.

Từ lúc bước vào tới giờ, cô đã liếc ra cửa không biết bao nhiêu lần.
Không phải đợi ai cả.
Chỉ là... phản xạ thôi.

Mỗi khi cánh cửa khẽ cựa nhẹ vì gió, hoặc có tiếng bước chân ngoài hành lang, cô đều ngẩng đầu.
Rồi... lại cúi xuống.

"Chắc là không tới thật."

Tụi nhỏ dường như cũng để ý. Một đứa hỏi:

"Hôm nay anh Heeseung nghỉ hả chị?"

Yeun khựng lại một chút, rồi gật đầu nhẹ:

"Ừ. Chắc vậy."

Tụi nhỏ lại cười đùa.
Yeun cũng cười theo, cũng xoa đầu, cũng dịu dàng như mọi ngày.

Nhưng chỉ mình cô biết - từng lần cô ngẩng đầu, nhìn ra cánh cửa vẫn chưa hề mở ra ấy -
Lòng cô khẽ lặng xuống một nhịp.

Và rồi, khi đang gấp lại tờ giấy vẽ cuối cùng, Yeun chợt khựng tay.

Tại sao lại như thế này?

Tại sao chỉ là một buổi sáng thiếu vắng một người -
Một người mới chỉ xuất hiện trong cuộc sống của cô chưa đầy ba ngày -
...mà cô lại cứ ngẩng đầu lên vì tiếng động ngoài hành lang?

Tại sao lại nhớ đến giọng nói ấy?

Tại sao lại nhìn cây bút trên bàn như một thứ gì đó... thân quen?

Yeun mím môi.

Cô chẳng có lý do gì để bận tâm cả.
Anh ta là con trai của bác chủ trung tâm. Một thực tập sinh bất đắc dĩ.
Người lúc thì cáu bẳn, lúc thì lười biếng, lúc lại đùa giỡn chẳng biết chừng mực...

Vậy mà...

Chỉ không thấy anh ta thôi, mà lòng lại có chút... trống.

Yeun lặng lẽ đặt tay lên mép bàn.
Tim cô đập nhẹ, từng nhịp rõ ràng hơn khi suy nghĩ vừa rồi hiện ra trong đầu.

"Mình bị gì vậy...?"

"Lạ thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com